Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 176: Mỗi nhà một hoàn cảnh riêng

Theo thời gian, Triệu Ánh Thu dần lớn lên, Triệu Ánh Trung, em trai cùng cha khác mẹ của cô, con ruột của Chu Mai cũng lớn lên từng ngày. Triệu Ánh Trung là con trai duy nhất của gia đình họ Triệu, đương nhiên sẽ nhận được vô vàn sự cưng chiều. Chu Mai muốn con trai của bà ta là người thừa kế duy nhất khối tài sản khổng lồ gia đình họ Triệu, nên ngày càng ngứa mắt Triệu Ánh Thu. Bà ta kiếm đủ loại cớ, lấy đủ loại lý do cùng xa lánh Triệu Ánh Thu vô vàn kiểu hòng đuổi Triệu Ánh Thu ra khỏi gia đình họ Triệu. Cũng bởi vậy mà ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, Triệu Ánh Thu không ở lại vùng Tây Nam này mà đặt chân đến thủ đô. Cô đã nhẫn nhịn đến vậy rồi. Nhưng giờ đây, rõ ràng là ba cô còn chưa chết mà Chu Dương và Chu Mai đã tự ý lập di chúc, muốn phân chia tài sản của gia đình họ Triệu. Đây chẳng phải là đang trù ẻo Triệu Hải Trụ sao? Triệu Ánh Thu không nhịn nổi nữa rồi.

"Ánh Thu nghe lời ba đi con, ba có tính toán khác." Triệu Hải Trụ vỗ vai Triệu Ánh Thu, giọng điệu vô cùng thâm thuý.

Triệu Ánh Thu cắn chặt khớp hàm, cô định nói gì đó nhưng nhìn dáng vẻ hiu quạnh của Triệu Hải Trụ, cô không thốt nên lời gì nữa. Có lẽ, ba cô cũng có lời khó nói.

"Cậu Diệp, để cậu cười chê thế này ngại quá, mời cậu đi bên này." Triệu Hải Trụ cười gượng với Diệp Thiên, ông cũng không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy. Chuyện xấu trong nhà không nên để người khác biết, nếu không mất hết mặt mũi của gia đình họ Triệu.

"Không sao." Diệp Thiên lắc đầu, mặt vẫn không cảm xúc như thường.

Triệu Hải Trụ đi trước dẫn đường, còn chưa vào biệt thự thì cánh cửa phòng khách của ngôi biệt thự bỗng mở ra. Người đi đầu là một người đàn bà ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn giữ trọn dáng vẻ thướt tha, ăn mặc quần áo cao cấp. Nụ cười in trên khuôn miệng của bà ta, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, bà ta nhìn thấy năm người đang đứng trước mặt mình, nhất là Triệu Hải Trụ, người đang đi ở giữa kia thì tắt ngúm nét cười trên mặt. Bà ta khựng lại, cả người như kiểu bị đóng đinh lại trên nền đất, không động đậy gì cả.

"Sao vậy chị? Đừng có chắn đường chứ." Chu Dương theo sát sau lưng bà ta, hắn khoảng chừng băm tư, băm nhăm, gầy còm, miệng nhọn hoắt, trông không lấy gì làm trưởng thành. Hắn ta hừ đầy bất mãn, đẩy Chu Mai sang bên rồi bước ra ngoài. Chu Dương thấy Triệu Hải Trụ cùng Triệu Ánh Thu, hắn ta đứng đấy ngơ ngác, ánh mắt hoảng hốt vô cùng, chẳng cồn chút khí thế cà lơ phất phơ hồi nãy: "Anh, anh rể, sao anh về rồi?"

"Hừ, ông ước gì ba tôi không bao giờ về đúng không?" Chu Dương hỏi xong, Triệu Ánh Thu lườm hắn ta, cô hừ lạnh, giọng điệu không lịch sự tẹo nào. Theo lời bọn họ vừa nói, thì ba cô và Chu Mai đến với nhau cũng bởi trò quỷ của tên họ Chu này cả. Hai chị em nhà này đúng là xấu xa hết phần thiên hạ.

"Kìa Ánh Thu, sao con lại nói vậy? Anh Trụ là anh rể ruột của cậu cơ mà, sao cậu lại nghĩ vậy được?" Sự hoảng loạn loé lên trong qua đôi mắt của Chu Dương, hắn ta nghiêm mặt quát Triệu Ánh Thu.

"Đúng đó Ánh Thu, con cũng học Đại học rồi mà sao lại không có phép tắc thế kia? Sao lại ăn nói thế với cậu con?" Chu Mai bừng tỉnh ngay tức thì, bà ta ngồi bè cho Chu Dương. Triệu Ánh Thu thấy bà ta nói bậy nói bạ mà chẳng đỏ mặt như thế kia, cô nghiến răng ken két.

"Hừ, mấy người làm gì thì mấy người tự biết, tôi nói ra cũng sợ mất mặt đấy." Triệu Ánh Thu hừ lạnh: "Lần đầu tiên tôi thấy có người mặt dày như thế đó."

"Con bé này ăn nói với người lớn thế hả?" Chu Mai không vui, bà ta chưa bao giờ tươi cười với Triệu Ánh Thu: "Dù gì mẹ cũng là mẹ con, kia là cậu của con, ở trường thầy cô dạy con mất dạy thế à? Nếu thật là vậy thì con cũng chẳng cần đi học nữa đâu, mau về nhà lấy chồng đi thôi. Không kẻo mấy năm nữa, con lại cưỡi lên đầu lên cổ ba con mất."

"Đúng đó." Giờ đến lượt Chu Dương chêm vào, hắn ta bình tĩnh nói: "Cậu thấy đi học làm gì cơ chứ, chi bằng lấy chồng sớm đi thôi, kẻo mai sau lại chẳng ai lấy, định để chị của cậu phải nuôi con cả đời à? Hay quá ha."'

"Các người!" Triệu Ánh Thu bị bọn họ nói mát nói mẻ, mặt cô đỏ bừng, chẳng biết nên đốp chát thế nào: "Các người đúng là đồ không biết xấu hổ, mau cút ra ngoài, đây là nhà của tôi."

Chu Mai nghe vậy, cười giấu vẻ giận dữ: "Nhà con á? Trên sổ đỏ viết tên con à? Hay là con muốn đuổi chúng mẹ ra ngoài? Con muốn ngồi lên đầu mẹ à? Lão Triệu, ông xem con gái ngoan của ông muốn đuổi tôi với em trai ra khỏi nhà kìa, ông xem mà làm đi chứ. Cùng lắm thì tôi dẫn Ánh Trung về bên ngoại luôn. Cũng già đầu rồi, không sợ người ta cười vào mặt đâu."

Chu Mai rõ là vừa ăn cắp vừa la làng, Triệu Ánh Thu tức điên người: "Các người, các người đặt điều vu khống."

"Mẹ đặt điều, mẹ vu khống? Con mắt nào của con thấy vậy? Không có chứng cứ mà cũng dám chạy ra cắn càn à? Con mới là kẻ gắp lửa bỏ tay người thì có."

"Bà!" Triệu Ánh Thu tức đến nỗi trắng xanh mặt mày, cô thấy bất lực cùng phẫn nộ vô cùng, nhưng cô không giỏi mồm mép nên chẳng biết nói gì.

Lâm Khuê và Diệp Thiên đứng cạnh chứng kiến toàn tập, lắc đầu ngao ngán không thôi. Suy cho cùng cũng bởi Triệu Ánh Thu quá trẻ, quá ngây thơ, sao cô có thể là đối thủ của hai tay già đời này được? Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà người ta, Diệp Thiên chẳng buồn nhúng tay.

Hai chị em Chu Mai thấy Triệu Ánh Thu thua cuộc thế kia thì càng lấn lướt: "Triệu Ánh Thu, chẳng phải cháu đang học ở thủ đô à? Sao lại chạy về rồi hả? Chẳng lẽ bị đuổi?"

Chu Dương cười châm chọc: "Không chừng là gây chuyện mất mặt, xấu hổ gì rồi bị phát hiện ấy nhỉ? Giờ cô về Vũ Thành lánh nạn à?"

"Hừ, mấy người mới gây chuyện mất mặt, xấu hổ thì có." Triệu Ánh Thu tức đỏ mắt, suýt khóc đến nơi, cô muốn giết người luôn rồi đấy.

"Sao nào, còn không dám thừa nhận?" Chu Mai cười lạnh: "Con mà bị vạch trần ra đấy thì người phải mất mặt đâu phải mỗi mình con. Đến lúc đó..."

"Im hết đi." Chu Mai đang hào hứng đôi co thì Triệu Hải Trụ - kẻ nãy giờ vẫn đang im lặng kia bỗng gầm lên, Chu Mai sợ khiếp vía, ngậm miệng chẳng dám hé thêm câu nào.

"Người một nhà với nhau mà cãi cọ trước mặt khách thế thì còn ra thể thống gì nữa." Tuy Triệu Hải Trụ đã lớn tuổi lắm rồi, nhưng ông mà đã tức giận thì cả Chu Mai và Chu Dương đều không thể chống chọi được. Bởi nhà có khách nên nãy giờ ông cố nhịn, nào ngờ hai kẻ này lại ngang nhiên bôi nhọ con gái của ông như vậy. Thế thì thì nhịn đằng trời. Tuy gia đình họ Triệu đã suy sút không ít, nhưng vẫn còn uy thế, nếu chuyện ngày hôm nay bị loan ra ngoài thì gia đình họ Triệu sẽ trở thành trò cười cho cả Uy Thành mất.

"Lão Triệu, tôi cũng nghĩ cho ông với cái nhà này thôi, ông..."

"Câm miệng." Triệu Hải Trụ đanh giọng cắt ngang lời giải thích của Chu Mai. Ánh mắt sắc bén của ông khiến chị em Chu Mai chột dạ không thôi: "Nhất là chị em bà đấy, là người lớn mà chẳng ra dạng giống hình người lớn, nói năng chả đứng đắn chi sất, còn ra thể thống gì."

Chu Mai và Chu Dương cúi gằm mặt, họ biết Triệu Hải Trụ đang cố ý giận dữ để vớt vát mặt mũi, nên đương nhiên là chẳng dám đâm đầu vào thùng thuốc nổ. Bọn họ thấy Triệu Hải Trụ bớt giận, có thế mới dám lấy lòng.

"Lão Triệu, ông về mà chẳng biết đường nói với tôi một tiếng, tôi đang định đi bệnh viện đón ông đây." Chu Mai ngó nghiêng đánh giá Triệu Hải Trụ, vẻ mặt rất chi là chân thành.

Chu Dương cũng cười hùa theo: "Đúng đó anh rể, anh giao chuyện công ty cho em mà còn không yên tâm sao?"

Triệu Hải Trụ hừ giọng: "Các người không mong tôi chết là tôi cảm ơn lắm rồi đấy."

Ông nói xong, quay sang cười khổ sở với Diệp Thiên: "Cậu diệp, để cậu phải chê cười, mời cậu vào trong."

Diệp Thiên nhún vai bình tĩnh: "Mỗi nhà một hoàn cảnh riêng, không ảnh hưởng gì đâu." Sau đó, anh nhấc chân bước vào phía trong.

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước