Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 177: Chuyện này chưa kết thúc đâu

"Cảm ơn cậu đã thông cảm. Mời." Triệu Hải Trụ cười đầy gượng gạo, thái độ của ông vô cùng khiêm tốn, sau đó sải bước theo sau.

Phía sau ông ta là Lâm Khuê cùng với Triệu Ánh Thu, về phần tài xế Triệu, ông ấy đã xin lui xuống làm việc của mình rồi.

Diệp Thiên chắp tay đi đầu tiên, anh còn chưa bước vào trong cánh cửa phòng khách thì giọng nói rõ là châm biếm bỗng vang lên.

"Chao ôi, đây là ai mà gia đình họ Triệu nhà chúng ta phải khách sáo như thế? Triệu Ánh Thu, chẳng lẽ đây là nhân tình nhân ngãi ở thủ đô của cô ư?" Chu Mai cười giả lả, bà ta tìm đủ mọi cách để gây rối Triệu Ánh Thu. Còn Diệp Thiên có ra sao, bà ta cũng kệ, chẳng buồn liếc một cái ấy chứ.

Triệu Ánh Thu thấy Diệp Thiên khựng lại, cô thấy bực mình: "Chu Mai, đây là anh Diệp Thiên, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng của tôi và ba tôi, bà ăn nói lịch sự cho tôi nhờ." Triệu Ánh Thu phẫn nộ, cô gọi thẳng tên họ của bà ta.

"Ối giời ơi, cô cậy có người chống lưng nên không coi mẹ cô ra cái thá gì nữa à?" Chu Mai cười lạnh, bà ta nghiêng người qua nhìn Chu Dương, trong mắt của bà ta đầy sự tôi độc. Thảo nào Triệu Hải Trụ còn sống, thì ra là được tên Diệp Thiên này cứu. Mẹ kiếp, thằng ranh này chui ra từ cái xó xỉnh nào vậy? Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà.

"Diệp Thiên phải không? Cậu đến từ đâu nào? Muốn làm con rể của gia đình họ triệu không có dễ vậy đâu." Chu Mai nhìn Diệp Thiên, giọng điệu của bà ta khá gay gắt, bất lịch sự, còn có đôi chút thù địch hiện rõ.

"Chu Mai, bà đừng có mà quá đáng." Triệu Ánh Thu gằn giọng, mặt đỏ lên vì tức giận.

"Chu Mai, bà quá rồi đó." Triệu Hải Trụ cũng lên tiếng đầy lạnh lùng, ông ta nhìn Diệp Thiên với vẻ hoảng hốt, thấy Diệp Thiên vẫn không để tâm, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu Diệp là khách quý của gia đình họ Triệu chúng ta, nếu bà còn cố tình gây sự nữa thì cút ra ngoài cho tôi."

Chu Mai nghe câu rống giận của Triệu Hải Trụ, bà ta mặc kệ: "Chậc, cha con nhà ông tính kết phường đúng không? Con rể còn chưa vào nhà mà đã vội bênh người ta thế kia đấy. Triệu Ánh Thu mà lấy cậu ta rồi thì chắc tôi với Ánh Trung bị đuổi ra khỏi nhà mất."

Bà ta nói xong, không buồn để ý đến hai cha con Triệu Hải Trụ nữ, bà ta nhìn Diệp Thiên với vẻ hau háu: "Cậu nói đi chứ, nhà cậu ở đâu, nhà làm nghề gì? Tôi phải xem xem cậu có tư cách bước vào cửa nhà tôi không chứ nhỉ?"

Triệu Ánh Thu thấy vậy, mặt khó coi cùng cực, Triệu Hải Trụ run nhẹ, ông ta sợ hãi tột độ, chỉ hận không thể tát chết người đàn bà này. Cậu Diệp dám giết lão Mã mà chẳng chớp mắt cái nào kia mà, nếu cậu ấy mà giận lên thì việc tát chết Chu Mai hoàn toàn có thể xảy ra.

"Cậu Diệp, lỗi do tôi dạy dỗ không nên thân, mong cậu..." Ông ta còn chưa nói hết câu, đã thấy Diệp Thiên bình tĩnh xua tay.

"Bà không có tư cách biết đến những điều này." Diệp Thiên nhìn Chu Mai đầy lạnh nhạt: "Phận đàn bà, tốt hơn hết là nên an phận thủ thường, kẻo hoạ từ miệng mà ra." Anh dứt lời, quay người bước vào phòng khách.

"Mẹ kiếp, thằng oắt kia mày ăn nói kiểu gì với chị tao vậy hả?" Chu Mai thấy hơi kiêng nể vì bị Diệp Thiên nhìn chòng chọc bằng đôi mắt lạnh băng, Chu Dương vội nhảy ra mở mồm chửi rủa ngay phía sau lưng Diệp Thiên.

"Mày mau xin lỗi chị tao đi. Không thì mày không gánh nổi hậu quả đâu con ạ." Sự tôi độc bủa vây đôi con ngươi của hắn ta. Nếu không phải do tên Diệp Thiên này phá đám, ra tay cứu Triệu Hải Trụ thì hắn ta cao chạy xa bay cùng với số tài sản khổng lồ rồi. Miếng ăn ngay trước miệng lại bị Diệp Thiên cướp đi mất, hắn ta vô cùng giận dữ.

Diệp Thiên chẳng tỏ thái độ gì, vẫn sải bước đi vào trong.

"Mẹ nó, mày bị điếc à? Tao đang nói chuyện với mày mà mày không nghe thấy à?" Chu Dương còn tưởng là Diệp Thiên thấy sợ rồi, vậy nên hắn ta càng thêm càn quấy, không buông tha.

"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng đấy ranh con, nếu mày không xin lỗi thì chỉ có thể nằm cáng để ra ngoài thôi."

Chu Dương vừa mới nói xong lời cảnh cáo thì Diệp Thiên cũng chịu lên tiếng: "Ồn ào, ném ra ngoài."

Gì? Chu Dương nhíu mày, không hiểu lời Diệp Thiên nói có ý gì. Ngay sau đó, hắn ta cảm thấy chân mình nhẹ hẫng, cả cơ thể bị người ta nhấc bổng lên. Hắn ta hoảng sợ không thôi, còn chưa tỉnh thần lại đã thấy trời đất xoay vòng, cả người mình bị ném ra phía ngoài, ngã dập mặt xuống đất, mãi cũng không đứng dậy được.

"Hừ, đúng là đồ liều lĩnh, không thiết sống." Lâm Khuê ném Chu Dương ra ngoài mà chẳng tốn tí sức lực nào, xong việc lại phủi tay, giọng anh lạnh lùng tột độ.

Cảnh tượng này khiến Triệu Hải Trụ và Triệu Ánh Thu sững sờ.

Cả Chu Mai cũng đứng hình một lúc, sau đó hét ầm vào mặt Lâm Khuê: "Mày, mày, mày dám động vào em tao à? Mày to gán đấy, tao..."

"Bốp!" Bà ta còn chưa nói xong đã ăn ngay một cái tát mạnh vào mặt, ngã hẳn xuống đất. Vẻ mặt của Lâm Khuê vẫn lạnh tanh như thường, anh cũng không có thói thương hoa tiếc ngọc, nương tay với đàn bà phụ nữ.

"Sỉ nhục anh Diệp là tội chết. Tôi tha mạng cho bà cũng vì nể mặt cha con ông Triệu. Nếu còn có lần sau, giết không tha." Lâm Khuê cảnh cáo với giọng điệu lạnh như băng, nhưng Chu Mai ăn một cái tát đau như vậy, đang tức điên cả người lên, sao có thể lọt tai đây?

"Mày, mày dám tát tao? Bảo vệ đâu? Bọn mày chết xó xỉnh nào rồi hả? Tao giết mày bây giờ."

"Bốp!" Tiếng bạt tai giòn tan lại vang lên, còn vang hơn hồi nãy nữa. Chu Mai vừa mới đứng dậy đã bị tát ngã xuống nền. Nhưng người ra tay lần này chính là Triệu Hải Trụ. Ai cũng sửng sốt, nhất là Triệu Ánh Thu. Theo cô nhớ, thì đây là lần đầu tiên ba cô đánh mẹ kế.

"Ông! Tên họ Triệu kia, ông dám đánh tôi cơ à?" Chu Mai thấy người đánh mình là Triệu Hải Trụ, bà ta cuồng loạn cắn xé.

"Mụ già đanh đá kia, bà câm ngay cho tôi." Triệu Hải Trụ gầm lên. Vẻ mặt chưa bao giờ hung tợn đến vậy: "Bà nhìn lại điệu bộ bây giờ của mình xem có khác gì mấy con mụ điên không? Giờ thì cút đi, dắt theo thằng em rác rưởi của bà nữa, cút càng xa càng tốt. Mau cút ra khỏi gia đình họ Triệu của tôi."

Sự giận dữ của Triệu Hải Trụ khiến Chu Mai và Triệu Ánh Thu đều khiếp vía, ngay cả tên Chu Dương vừa mới bò dậy, đang trong tình trạng sôi sục lửa giận kia cũng vô thức co đầu rụt cổ lại. Suốt hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Triệu Hải Trụ giận dữ đến vậy. Thế này thì ai còn dám làm trái ý ông ta?

"Được, tôi đi, tôi đi là được chứ gì?" Chu Mai đứng dậy, mặt bà ta sa sầm lại, một dấu bàn tay đỏ chói hiện rõ trên má: "Tên họ Triệu kia, ông đừng có mà hối hận. Cả các người nữa, cứ đợi đấy, chuyện này còn chưa kết thúc đâu."

Bà ta trừng mắt nhìn cả ba người với vẻ ác độc khôn nguôi, sau đó xoay người rời đi một cách quả quyết. Bà ta dìu Chu Dương - kẻ vẫn đang tức giận bất bình kia rời khỏi, cả hai khấp khiểng ra khỏi cổng.

"Việc này..." Triệu Hải Trụ cay đắng vô cùng, ông không biết nên nói gì cho phải. Chu Mai tóc dài não ngắn, không sợ lời cảnh cáo của Lâm Khuê, nhưng Triệu Hải Trụ bắt buộc phải quản. Nếu ông ta không làm vậy, không khéo giờ đang nhặt xác cho Chu Mai rồi cũng nên. Vậy mà con mụ ngu ngốc này chẳng biết ơn gì cả. Hừ, muốn đi thì cứ đi, đi rồi bớt ầm ĩ hơn hẳn.

"Cậu Lâm, lỗi do tôi không biết cách dạy dỗ, có đắc tội chỗ nào, mong cậu châm chước cho."

Lâm Khuê chỉ bình tĩnh lắc đầu: "Ông Triệu này, ta phải xử lý nhanh gọn với loại người thế này, nên dứt khoát lúc nào thì phải dứt khoát lúc ấy. Kẻo lại rước hoạ vào thân." Lâm Khuê biết chắc hai chị em nhà kia chẳng phải hạng người biết an phận. Nếu hôm nay họ không theo tới, có khi đã xảy ra chuyện gì rồi cũng nên.

Truyện liên quan

Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước