Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 181: Mày có ý kiến gì?

“Vâng, anh Phi.”

Bưu Tử đồng ý, hắn nhanh chóng đóng chặt cánh cửa lại.

Động tác thành thục như vậy quả không phải là lần đầu tiên hắn làm việc này.

“Mẹ kiếp, tao muốn xem xem đứa nào dám làm loạn chỗ Đại Phi tao đây, đúng là chán sống rồi.” Tên tóc vàng gọi Đại Phi một tiếng rồi nắm chặt lấy cái chai. Ánh mắt hắn giữ dằn đảo một lượt khiến cho đám thanh niên ôm đầu lẩn trốn.

Mặc dù bọn họ là khách quen của quán nhưng bọn họ chưa từng thấy kiểu này bao giờ. Thấy bộ dạng hung tợn của Đại Phi, bọn họ bị doạ cho sợ phát khiếp.

“Tao nói rồi, để bọn họ đi.” Diệp Thiên mặt vô tình giọng nói đầy lạnh lùng kéo theo ánh nhìn của Đại Phi và Bưu Tử.

“Mẹ kiếp, mày chính là thằng gây rối phải không? Được lắm, tao phải xem xem xương cốt mày cứng thế nào, dám không coi tao ra gì.”

Đại Phi lạnh lùng tiến lên phía trước hai bước, hắn không nói thêm lời nào mà giơ chai rượu lên đập vào đầu Diệp Thiên.

Hành động ngang ngược này của hắn khiến mặt mày của đám thanh niên phía sau tái mét.

Một số người to gan còn dám quay đầu lại nhìn nhưng lại không dám xem cảnh tượng đẫm máu tiếp theo.

Toang!

Tiếng chai rượu vỡ vụn vang lên.

Có thể tưởng tượng được cùng với tiếng vỡ đó sẽ có một người sứt đầu mẻ trán.

Mọi người nhắm chặt mắt không dám nhìn, thứ bắn lên mặt họ rốt cục là rượu hay là máu.

“A.” Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mãi tới lúc này mới có người phát hiện có gì đó không ổn.

Bọn họ mở mắt ra thì chỉ thấy Diệp Thiên vẫn đứng ở vị trí cũ hoàn toàn lành lặn, thậm chí còn không chớp mắt.

Còn Đại Phi ngạo mạn dương oai tác võ khi nãy thì đang ôm đầu lăn lộn thảm hại trên mặt đất. Những chỗ hắn lăn qua đều để lại vệt máu trông đến rợn người.

“Chuyện gì thế này? Mắt tôi hoa rồi hay là bọn họ đã đổi thân phận cho nhau vậy?”

Cảnh tượng khác thường bày ra trước mặt khiến ai nấy đều há hốc miệng ra nhìn. Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thiên càng trở nên sợ hãi.

“Mẹ kiếp, tiểu tử, mày rốt cục vừa làm gì?” Tên Bưu Tử vừa nãy còn đang ở bên hút thuốc đắc ý lắm, giờ thấy cảnh này lại ngây người trợn trừng mắt. Điếu thuốc trong miệng hắn rơi xuống đất, còn hắn thì chưa kịp định thần lại.

Sau khi hết ngạc nhiên, hắn trở lên tức giận, bước hùng hổ lên phía trước rồi chỉ vào Diệp Thiên mà quát mắng.

“Tiểu tử, mày không những đến đây làm loạn, còn đánh anh Phi bị thương? Tối nay mày chết chắc rồi.”

Nghe thấy vậy, Diệp Thiên từ từ quay người lại nhìn hắn lạnh lùng vô cảm.

“Tao ghét nhất là bị người khác chỉ vào mặt.”

“Hơ, tao chỉ mày đấy thì sao? Tao còn dám giết mày nữa đấy, mày tin không?”

Bưu Tử hoàn toàn không ý thức được người mà hắn đang đối mặt là người hắn không thể nào động tới.

Càng nói hắn càng hăng máu, ngón tay hắn như sắp chọc thẳng vào mặt Diệp Thiên.

“Bao nhiêu năm nay người đến đây gây chuyện không phải chỉ mình mày. Đêm nay tao phải cho mày muốn sống không được, muốn chết không xong.”

Bưu Tử bật cười đắc ý, hắn rút điện thoại ra định gọi người nhưng trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đường sáng màu đỏ.

Mặc dù đường sáng đó mới chỉ loé qua nhưng đã khiến cho nụ cười trên khuôn mặt hắn đột nhiên ngừng lại.

“Sao, sao đây?”

Đang lúc hắn tỏ ra nghi hoặc thì tay phải của hắn lan đến cơn đau nhói. Hắn cúi đầu trong vô thức, trong lòng hoảng loạn.

Mười đầu ngón tay liền tim. Máu cứ thế bắn ra tung toé, cơn đau dữ dội ập đến.

“A, tay của tao, tay của tao.” Bưu Tử hét lên đau đớn, tiếng hét của hắn còn thảm thiết hơn cả Đại Phi khi nãy.

Nghe thấy tiếng thất thanh ở phía không xa, đám thanh niên đang tụm lại hoảng loạn sợ hãi.

Chỉ ra tay trong chớp mắt, bọn họ không ngờ rằng Đại Phi và Bưu Tử mạnh như vậy lại có thể bị phế một cách kỳ dị đến thế.

Thật không thể tin nổi.

Người thanh niên này rốt cục là ai?

“Bây giờ cút hết cho tao.” Diệp Thiên ngẩng đầu lên giơ tay phải chỉ về hướng cửa chính.

Cạch!

Chiếc khoá cửa to như bị đứt lìa, cánh cửa chính cũng từ từ mở ra.

Thấy vậy, đám thanh niên mừng rỡ hẳn lên. Bọn họ không nghĩ ngợi nhiều, xông lên tranh nhau chạy ra ngoài đầy sợ hãi.

Còn ở lại đây thêm thì có quỷ mới biết được sẽ xảy ra chuyện gì.

Toang!

Tiếng súng chói tai vang lên không hề có dự báo trước. Ở một quán bar kín bưng thế này càng khiến cho âm thanh đinh tai nhức óc hơn.

Đám người hét lên, người nào người nấy ôm đầu nằm rạp xuống đất run lẩy bẩy.

Những người nhát gan bị doạ cho khóc thét cả lên.

Đừng tưởng rằng vừa nãy bọn họ còn rất hoang dại, nhưng khi ở trước mặt nhân vật tầm cỡ thì lại trở thành những cô gái ngoan ngoãn đơn thuần, làm gì đã chứng kiến cảnh này chứ?

“Đánh người của tao còn muốn chạy? Nằm mơ. Không ai được động đậy, ai động đậy tao giết kẻ đó.”

Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, dáng người mập mạp đứng sau quầy lễ tân của hộp đêm.

Mặc dù người này trông không hề giữ dằn nhưng khẩu súng trong tay hắn ta lại mang tính quyết định đến rất nhiều thứ khác.

Đám nam nữ đang rạp trên nền đất mặt mày biến sắc, đừng nói là cử động, đến tiếng thở của bọn họ cũng cố gắng thở làm sao cho thật khẽ.

“Anh Lực, anh cuối cùng cũng đến rồi. Chính tên tiểu tử này đến làm loạn, còn đánh bị thương em và Bưu Tử, anh phải làm chủ cho bọn em.”

Thấy người tới, Đại Phi mừng rỡ hẳn lên. Hắn vội vàng ôm đầu lao lên trước kể tội.

Hắn không cần nhiều lời, vết thương trên trán hắn và vết máu trên người hắn đã là minh chứng rõ ràng nhất cho vụ ẩu dẩ.

Thế mà nghe thấy hai từ anh Lực thì không ít người đang bò sõng soài trên đất mặt mày lại khó coi hơn hẳn.

Ở đây dám tự xưng là anh Lực, cũng chỉ có người đó mà thôi.

Vương Lực – cánh tay đắc lực của mãnh hổ Tôn Hổ.

Người này thủ đoạn và tàn nhẫn, ở Thành Đông chỉ cần nhắc tới hai từ này là vô cùng có sức ép với người khác.

Thậm chí có người còn đoán, năm đó nếu không phải vì Vương Lực trong lúc phẫn nộ đã đánh chết con của một nhân vật có máu mặt thì e rằng mãnh hổ ở Vũ Thành này không phải là Tôn Hổ mà là Vương Lực đang ở trước mặt đây.

Trong chốc lát, những người biết đến thân phận của Vương Lực đều hết thảy trắng nhợt cả mặt mày, trong lòng họ hận đến mức chỉ muốn giết giết Diệp Thiên đi cho rồi.

Dù sao nếu không phải vì hắn thì sao bọn họ phải đụng tới một nhân vật có máu mặt này được chứ?

“Mẹ kiếp, còn ai dám gây chuyện nữa? Chán sống rồi phải không?

Quả nhiên, Vương Lực phẫn nộ quát tháo, hắn nhìn Diệp Thiên không hề tử tế.

“Tiểu tử, chính mày đến đây làm loạn phải không?Tốt nhất mày nên bịa cho tao một lý do nào đấy đi, nếu không thì hãy tin là mày nhất định sẽ phải hối hận.”

Vừa nói, khẩu súng trong tay Vương Lực cứ thế xoay đều rồi vô ý hữu ý chĩa thẳng vào Diệp Thiên như đang đe doạ.

Chỉ đáng tiếc, Diệp Thiên lại như khônng hề nghe thấy hắn đang nói gì. Anh tìm một vị trí để ngồi xuống, rót cho mình một cốc bia rồi uống một hớp.

“Là tao làm đấy, mày có ý kiến gì?” Diệp Thiên nói mà không hề ngẩng đầu lên.

Coi thường, đúng là quá coi thường!

“Tiểu tử, mày nhận thì tốt.” Vương Lực ói ra vài từ, mặt mày hắn tối sầm hẳn lại.

Đã rất lâu rồi, chưa từng có người nào dám nói chuyện với hắn như vậy.

“Tên nhà quê, mày không biết người đứng trước mặt mày là ai à? Vị này là…”

Có Vương Lực chống lưng, Đại Phi lại càng có dũng khí.

Hắn đang định lôi tên Vương Lực ra để đe doạ Diệp Thiên thì chưa nói hết lời đã bị Diệp Thiên ngắt lại.

“Tao không biết, cũng không muốn biết. Cơ hội lần cuối, mau gọi Tôn Hổ ra đây.”

Truyện liên quan

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước