Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 182: Dọn dẹp

Nghe thấy hai từ Tôn Hổ, đừng nói là Vương Lực, ngay cả đám thanh niên trai gái kia cũng phải há hốc mồm miệng.

Tôn Hổ là người cầm đầu ở đây. Thậm chí ở cả Vũ Thành này tiếng tăm lừng lẫy.

Còn người thanh niên này lại dám lên tiếng đòi tìm Tôn Hổ? Khẩu khí không tồi đấy?

Lẽ nào ngay từ đầu anh ta đến đây chính là nhằm vào Tôn Hổ?

“Tiểu tử, tao thấy mày không hiểu mình đang nói gì phải không?” Sắc mặt Vương Lực tối sầm lại, hắn lên tiếng lạnh lùng: “Anh Hổ là người mà loại lang thang như mày muốn gặp là gặp được à? Cũng không đái lấy một bãi rồi soi vào nước tiểu của mình xem mình có xứng hay không.”

“Nói xong chưa?” Diệp Thiên quay đầu nhìn hắn ta lạnh lùng vô cảm.

Thấy bộ dạng này của Diệp Thiên, mặt của Vương Lực đột nhiên giữ dằn hẳn.

“Mẹ kiếp, tên tiểu tử nhà mày nghe có hiểu tiếng người không hả? Mày có tin giờ tao cho mày chết luôn không hả?”

Vừa nói, hắn giơ khẩu súng đang trong tay mình ra, họng súng đen xì đang chĩa vào đầu mày của Diệp Thiên.

Chỉ đáng tiếc dù là như vậy thì hắn vẫn không thể nào nhìn ra được sự sợ hãi thất thần trong đôi mắt Diệp Thiên.

Diệp Thiên lắc đầu lạnh lùng: “Thật đáng tiếc mày đã dùng hết cơ hội của mình.”

Hả?

Mọi người ai nấy đều ngơ ngác, không biết ý của Diệp Thiên là gì.

Vương Lực cau mày định nói gì thì một cảm giác đau đớn khó thở dâng trào.

Lách cách!

Khẩu súng trong tay Vương Lực rơi xuống đất, mắt hắn mở to, hắn quay người run rẩy nhưng người mà hắn nhìn thấy lại là người đàn ông cao to vạm vỡ cao hơn hắn một cái đầu.

“Dám dùng súng chỉ vào anh ấy. Đúng là không biết sống chết là gì.”

Giọng Lâm Khuê lạnh lùng đến tột độ.

Tên Vương Lực ở trước mặt hoảng sợ vô cùng. Hắn định nói gì nhưng chỉ có thể mở miệng ra mà không phát ra được âm thanh nào khác.

Đôi mắt đờ đẫn liếc qua liếc lại, cả người Vương Lực ngã vật ra đất rồi không còn chút hơi thở nào nữa.

Tĩnh!

Cả hộp đêm chìm vào bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Mọi người mở to mắt, trên mặt ai nấy đều hiện lên bốn chữ “không thể tin nổi.”

Trợ thủ đắc lực của Tôn Hổ không phải còn đang ngông cuồng lắm sao, sao giờ lại chết thế này rồi?

Thật không thể tin nổi. Còn những tên đàn em của Vương Lực lại càng trợn mắt ngạc nhiên, đặc biệt là Bưu Tử và Đại Phi. Lúc này đây chúng chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy lạnh toát, có thể sống đến bây giờ quả thực là một điều hạnh phúc.

“Giờ tao để bọn họ đi, có ai còn ý kiến không?” Diệp Thiên chỉ đám con trai con gái ở phía xa rồi lên tiếng lạnh lùng.

Ánh mắt anh đảo qua góc này khiến ai nấy đều phải cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào Diệp Thiên.

Đến Vương Lực cũng té ngửa, chứ đừng nói là mấy tên đàn em tép riu của hắn.

“Đi.” Diệp Thiên phẩy tay, bọn họ như được đại xá cứ thế tranh nhau lũ lượt kéo ra ngoài không dám quay đầu nhìn lại.

Hiện giờ bọn họ chỉ mong nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Có những nơi náo nhiệt không phải là nơi bọn họ có thể chứng kiến.

Nếu như nhìn thấy những thứ không nên nhìn thì sẽ liên luỵ đến bản thân mình.

Đợi mọi người rời đi cả, Diệp Thiên mới đứng dậy chắp tay đi đến trước mặt Bưu Tử.

“Đưa tao đi gặp Tôn Hổ.”

“Chuyện này, tôi…” Sắc mặt Bưu Tử trắng bệch, hắn cúi đầu, còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Khuê giáng cho một phát tát bay ra ngoài rồi ngã quật xuống đất sống không bằng chết.

“Thế còn mày?” Diệp Thiên không chớp mắt, nhìn về hướng Đại Phi còn đang run rẩy ở một góc.

“Tôi đồng ý, tôi đồng ý, giờ tôi đưa anh đi.” Đại Phi bị doạ cho tan nát ruột gan, vội vàng gật đầu. Trong giọng nói của hắn không giấu nổi sự run rẩy. Hắn chỉ sợ trả lời chậm một chút thôi thì sẽ phải ăn thêm cái tát nữa.

“Đi thôi.”

Thấy Diệp Thiên gật đầu lạnh tanh, Đại Phi vội vàng đi trước dẫn đường. Mồ hôi nhễ nhại mà không dám lau.

Diệp Thiên và Lâm Khuê sải bước theo sau. Đại Phi dẫn hai người tiến vào phía sau hộp đêm mới phát hiện bên trong rất rộng lớn, còn có rất nhiều phòng vip xa xỉ.

Hiển nhiên, những phòng này được dành riêng cho khách vip và những nhân vật có máu mặt.

“Hai vị, anh Hổ ở trong này, anh xem…” Diệp Thiên chỉ căn phòng vip lộng lẫy phía trước mặt rồi nhìn Diệp Thiên như chực muốn trào nước mắt.

Hiện giờ hắn chỉ muốn chạy trốn cho thật nhanh, thoát ra khỏi cái Vũ Thành này, nếu không kết cục của hắn cũng không khá khẩm hơn Bưu Tử là bao.

“Mở cửa.” Diệp Thiên lạnh lùng thét ra hai từ không hề do dự.

Diệp Thiên như sắp khóc đến nơi, hắn chỉ có thể dùng đôi tay đang run lẩy bẩy của mình mở cánh cửa phòng vip ra.

Vào giây phút cánh cửa được mở ra, mùi thuốc nồng nặc xực hẳn lên mũi khiến hắn ho dữ dội.

Trong căn phòng vip, ngoài bốn năm cô gái ăn mặc hở hang ra thì còn có hai người đàn ông nữa.

Một người ngồi chính giữa chừng ba mươi tuổi, hắn đang ngậm điếu xì gà, một tay đang ôm một cô rồi vuốt ve khắp người cô ta.

Một người đàn ông tuổi tác hơn một chút thì đang rót rượu cho người đàn ông ngồi chính giữa này.

Thấy cánh cửa căn phòng bị mở ra, mặt chúng đột nhiên tụt hứng.

“Đại Phi, tên tiểu tử, mày làm gì đấy hả? Không biết gõ cửa trước khi vào à?”

Đại Phi đột nhiên bị doạ cho tim đập thình thịch, mồ hôi trên trán hắn cứ thế lã chã rơi. Hắn không nói nổi thành lời.

“Tao hỏi mày, mày câm à?” Thấy Đại Phi không nói gì, người đàn ông tức giận cầm lấy chai rượu định đập vào đầu hắn.

“Vương Thân!”

Đúng vào lúc này, người đàn ông ngồi giữ mới lên tiếng mắt nhắm hờ tựa vào ghế sô fa rồi nói với vẻ thảnh thơi: “Đó là anh em của chúng ta, chuyệt vặt thôi đừng nên làm vậy.”

“Vâng anh Hổ.”

Nghe vậy, Vương Thân mới dừng hành động của mình lại rồi ném chai rượu sang một bên, trừng mắt nhìn Đại Phi đầy hằn học.

“Nếu không phải là anh Hổ nói thay cho mày thì bố mày đây đã cho chai rượu này đập vỡ đầu mày rồi.” Vừa nói hắn vừa ngồi xuống ghế rồi tiện tay ôm hai cô em bên cạnh vào lòng.

“Có chuyện gì mau nói đi, không có gì thì cút. Mày còn lần nữa như vậy tao không tha cho mày đâu.”

Đại Phi sớm đã bị doạ cho cứng đờ người, mặt mày bày ra bộ dạng khổ sở. Nhưng lưỡi hắn thì như bị cột lại không biết làm sao để nói nên lời.

Hắn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chỉ thấy vai hắn bị đè xuống. Lâm Phi dùng một tay nhấc hắn lên rồi ném về phía sau, sau đó đứng về phía trước rồi làm tư thế mời.

“Thưa anh, chúng ta tới rồi.”

Diệp Thiên gật đầu sải bước vào trong rồi tắt đi tiếng nhạc trong căn phòng sau đó mới ngồi đối diện với anh Hổ.

Hiển nhiên hắn chính là mục tiêu của Diệp Thiên – Tôn Hổ.

Vương Thân vốn dĩ đã không vui vẻ gì, giờ thấy cảnh này, sự tức tối hắn đang cố gắng kiềm chế được đà bộc phát.

“Mau cút cho bố mày. Đại Phi mẹ kiếp mày muốn chết à? Đưa đứa nào đến đây đây?”

Thấy vậy Diệp Thiên chỉ lạnh lùng lắc đầu.

“Dọn dẹp.”

Hử?

Dám tới đây dọn dẹp? Chán sống rồi phải không?

Mặt Vương Thân giữ tợn hẳn lên, hắn đang định hùng hổ xông lên thì cổ áo đã bị Lâm Khuê túm chặt.

“Mẹ kiếp, mày…” Tiếng chửi bới vừa toan cất lên thì hắn chỉ còn thấy dưới chân mình hoàn toàn không có điểm tựa, cả người hắn đã bị Lâm Khuê nhấc bổng lên.

Hắn không kịp vùng vẫy đã bị ném vào một góc tường trong căn phòng vip.

Hắn vô cùng kinh hãi, chỉ có thể nhắm nghiền đôi mắt không dám nhìn bức tường càng ngày càng gần lại với mình.

Chỉ mất chút sức lực là Vương Thân đã bị ném một cách tàn bạo vào tường. Nhưng đó vẫn chưa phải là hết…

Người ta chỉ nghe thấy một tiếng ầm, bức tường bị đổ sụp xuống, bụi bay mịt mù. Còn Vương Thân thì bị chôn trong đống đổ nát không rõ sống chết.

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước