Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 184: Quay về thủ đô?

Ở bên ngoài căn phòng vip, Diệp Thiên vẫn đứng thẳng không chút biểu cảm. Không ai biết được trong lòng anh rốt cục đang nghĩ gì.

“Sắp xếp xong chưa?”

Cùng với tiếng bước chân dồn dập vang lên, Diệp Thiên không quay đầu lại mà lên tiếng một cách điềm tĩnh.

“Thưa anh, đều sắp xếp xong cả rồi.”

Lâm Khuê đứng thẳng người dậy, trên người không vướng chút bụi bặm. Còn trong căn phòng Vip, không gian yên tĩnh lạ thường.

“Vậy đi thôi. Tới muộn người ta tàn tiệc mất.”

Diệp Thiên khẽ gật đầu sải bước ra ngoài, Lâm Khuê đi theo sau.

Hải Thiên Các là một nhà hàng đồ Trung nổi tiếng nhất Vũ Thành. Một nhà hàng với năm tầng trước nay đều vô cùng náo nhiệt, hôm nay lại vắng như chùa bà đanh.

“Xin lỗi, hôm nay ở đây đã có người đặt trọn nhà hàng, mời các vị về cho.”

Diệp Thiên và Lâm Khuê còn chưa vào trong Hải Thiên Các liền bị hai bảo vệ ở đây chặn lại.

Diệp Thiên lạnh lùng nhìn hắn: “Vừa khéo có thể có cơm ăn.” Nói xong anh nhấc chân đi vào trong.

“Đứng lại.” Nhưng Diệp Thiên vừa đặt chân xuống liền nghe tiếng hét của hai tên bảo vệ, hai người chặn trước mặt Diệp Thiên.

“Tiểu tử, nghe không hiểu tiếng người à? Ở đây đã được anh Hùng bao cả rồi, biết điều thì mau cút.”

“Đúng là không biết đái một bãi soi lại mình, dám đến đây đòi ăn đòi uống? Tôi thấy cậu đến tìm cái chết phải không?” Mặt mày cả hai tên bảo vệ tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng vừa dứt lời thì cả hai tên đã bị ăn một cái tát.

Bốp bốp hai tiếng, cái tát giáng xuống khiến cả hai người nhăn răng bặm môi. Trên mồm cả hai tên bảo vệ in hằn vết tát.

“Xỉ nhục anh ấy đáng ăn vả.” Lâm Khuê tiến lên phía trước, thân hình vạm vỡ của anh khiến cho hai tên bảo vệ trông lại càng thấp bé.

“Mày, mày dám đánh bọn tao? Bọn tao là người của anh Hùng đấy, mày chết chắc rồi.”

“Tiểu tử, mua sẵn quan tài rồi phải không. Tao dám đảm bảo mày không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa đâu.”

Hai tên bảo vệ nhăn răng hét lên nhưng vì sợ Lâm Phi nên không dám tiến lên phía trước. Chúng sờ vào điện thoại định gọi người.

“Hơ, đánh bọn mày còn là gì, tao còn dám giết bọn mày nữa đấy.” Lâm Khuê cười lạnh lùng, anh hất tay làm rơi chiếc điện thoại trong tay tên bảo vệ, ánh mắt đằng đằng sát khí khiến cả hai tên dường như không tài nào thở nổi.

“A Khuê!” Đúng lúc này Diệp Thiên lên tiếng. Giọng nói điềm tĩnh của anh khiến sát khí trong mắt Lâm Phi dịu bớt đi, và cũng khiến cho hai tên bảo vệ thở phào nhẹ nhõm, chúng không ngừng lau mồ hôi đang nhễ nhại cả ra.

“Đi, nói với Trịnh Hùng, nói Diệp Thiên đến, bảo hắn đích thân ra nghênh đón, nếu không tao không ngại vặn đầu hắn rồi tiện thể dỡ luôn nơi này ra đâu.”

Sự bình tĩnh trong từng lời nói của Diệp Thiên lại lần nữa khiến hai tên bảo vệ run sợ suýt chút nữa quỳ sụp xuống.

Bảo anh Hùng đích thân ra đón? Còn đòi vặn cổ anh ấy? Cả cái Vũ Thành này chỉ e không có mấy người dám nói câu này?

Tên Diệp Thiên này là ai? Khẩu khí không tồi.

“Không nghe thấy anh ấy nói gì à? Nếu tai chúng mày có vấn đề thì để tao chữa cho.”

“Vâng vâng, giờ chúng tôi đi ngay, đi ngay.”

Diệp Thiên chắp hai tay ra sau, mặt mày không hề tỏ chút thái độ nào.

Lâm Khuê đứng thẳng người dậy rồi cứ đứng như vậy, không bước vào bên trong.

Lúc này ở tầng trên cùng của Hải Thiên Các.

Trong căn phòng vip xa hoa nhất có thể chứa hai mươi người. Bên trong còn có các phòng nhỏ riêng biệt, nhà vệ sinh, phòng ngủ và đẩy đủ các loại dụng cụ.

Đừng nói là ăn cơm, kể cả ngủ ở đây cũng không thành vấn đề.

Điều quan trọng là xung quanh nơi này đều là kính, chỉ cần phóng tầm mắt ra xa là có thể chiêm ngưởng phong cảnh của cả đất Vũ Thành này.

Cứ ngồi vào trong căn phòng này là ai ai cũng sẽ có một cảm giác quyền lực bề thế.

Lúc này, trong phòng cũng mới chỉ có tám, chín người đến. Ở hai bên của chiếc bàn dài toàn là những bậc cha chú tầm năm sáu mươi tuổi. Người nào người nấy đều mặc đồ tây, ra dáng người thành đạt.

Nếu như người ngoài nhìn vào nhất định sẽ ngạc nhiên không nói nên lời.

Vì mấy người này đều là những nhân vật có máu mặt thuộc tầng thượng lưu ở Vũ Thành.

Mặc dù chỉ có bốn năm người nhưng gần như bọn họ đều nắm trong tay vận mệnh kinh tế của cả Vũ Thành. Chỉ cần bọn họ dẫm chân thì đất Vũ Thành cũng phải xoay chuyển.

Đến sau những người này, là một số lại như học trò tiểu học, ngoan ngoãn ngồi sang một bên không dám lên tiếng.

Ngồi đối diện với bọn họ ở vị trí ghế chính là một thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi.

Người thanh niên này mặc một bộ đồ rộng rãi, thân hình cao ráo, đầu chải chuốt gọn gàng. Dưới ánh đèn chiếu vào, cái đầu bóng lộn như đang phản quang.

Thấy người thanh niên phong cách phong độ, nhưng lại đặt chân lên chốc bàn ăn không hề lễ độ, miệng nhếch lên ngậm điếu xì gà rồi cứ thế hít hà nhả ra khói thuốc.

Đương nhiên, mấy nhân vật lớn ở bên cạnh không phải không để ý, thậm chí còn nhìn người thanh niên này với ánh mắt dò xét cẩn trọng.

“Trịnh Hùng, anh bảo tôi đến đây làm gì? Cơm ăn rồi, rượu uống rồi, nếu anh không nói thì tôi đi đây. Ở nhà còn có hai cô em xinh như hoa đang đợi.”

Người thanh niên này nhả ra một lượt khói dài, vênh váo tự đắc nhìn Trịnh Hùng ở bên cạnh.

Nói là yến tiệc nhưng thực ra cũng chỉ là Trịnh Hùng cùng dùng bữa với người thanh niên này thôi. Còn về những người khác, không hề có tư cách lên tiếng.

“Lâm thiếu gia, đừng vội.” Trịnh Hùng cười nói rồi ngậm điếu xì gà, tựa lưng vào ghế với dáng vẻ thư thái.

“Tôi muốn cùng Lâm thiếu gia làm một vụ mua bán lớn, không biết Lâm thiếu gia có dám không?”

“Ồ?” Lâm thiếu gia có chút nghi hoặc: “Nói xe, buôn bán gì? Ở đất Vũ Thành này còn có việc gì mà Lâm Kha tôi không dám làm?”

Không sai, người thanh niên trước mặt chính là Lâm thiếu gia – Lâm Kha nổi danh ở Vũ Thành khiến người ta phải khiếp sợ.

Lâm Kha nổi tiếng ở Vũ Thành quần là áo lượt, nhưng nói năng ngỗ ngược quá đáng. Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo hắn đầu thai là thiếu gia con nhà giàu có?

Nhà họ Lâm ở thủ đô là gia tộc hạng nhất nhì chứ đừng nói đến là xếp thứ hạng ở đất Vũ Thành nhỏ bé này.

Dù Lâm Kha chỉ là con riêng của ông hai nhà họ Lâm nhưng những người khác chỉ có thể ngước nhìn.

Ông hai nhà họ Lâm chỉ cần nói một câu thì cả Vũ Thành, thậm chí là cả vùng Tây Nam không ai dám động tới Lâm Kha.

“Yên tâm, chắc chắn là vụ mua bán lớn.” Trịnh Hùng cười tỏ ra thần bí: “Vả lại, vụ mua bán này không chỉ ở trong Vũ Thành. Nếu giao dịch thành công, Lâm thiếu gia quay về thủ đô, cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai.”

“Quay về thủ đô?” Lâm kha hơi cau mày, trong ánh mắt của hắn loé lên ánh nhìn tàn độc.

Hắn sẽ không bao giờ quên cảnh năm đó hắn là một đứa con hoang bị người người chỉ trỏ, bị đuổi ra khỏi thủ đô.

Khi đó hắn mới chỉ bảy tuổi.

Nhưng sự xỉ nhục ngày trước nhà họ Lâm dành cho hắn, dù mười tám năm trôi qua, vẫn y nguyên như ngày đầu.

Hắn đã thề nếu có thể quay về thủ đô thì nhất định sẽ khiến cho đám tạp chủng đó nhà họ Lâm sống không bằng chết.

Nhà họ Lâm không thừa nhận thân phận của hắn, hắn sao có thể coi mình là người nhà họ Lâm?

Còn những gì hắn có ở thời điểm hiện tại chính là những gì nhà họ Lâm nợ hắn, là những gì hắn xứng đáng có được.

“Trịnh Hùng, đủ rồi đấy, vụ giao dịch này ông còn kéo theo tôi?”

Lâm Kha không đồng ý luôn mà nhìn Trịnh Hùng dò xét.

“Vả lại, tôi ở Vũ Thành này hô mưa có mưa, gọi gió có gió, muốn gì có nấy. Như vậy còn chưa đủ sao? Sao còn phải về thủ đô đục nước béo cò?”

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước