Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 185: Điên cuồng

Thấy bộ dạng đó của Lâm Kha, Trịnh Hùng đột nhiên nheo mắt lại.

Mọi người chỉ biết Lâm Kha là con riêng nhà họ Lâm, là một tên quần là áo lượt. Nhưng nếu ai đó cho rằng hắn là kẻ ngốc thì người đó mới chính là kẻ ngốc.

“Lâm thiếu gia đùa rồi.” Trịnh Hùng cười nói rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Nếu như Lâm thiếu gia chỉ muốn sống cả đời ở Vũ Thành thì coi như tôi chưa hề nói gì.” Nói xong, Trịnh Hùng lại rít điếu xì gà rồi im lặng không nói gì.

Nhưng chính vì vậy mà Lâm Kha lại ngồi không yên.

“Trịnh Hùng, chúng ta ai theo ai đấy, ở trước mặt tôi ông có cần phải tỏ vẻ bí hiểm không?”

Lâm Kha cười cười nhưng sắc mặt lại có vẻ nghiêm túc: “Vụ giao dịch gì, ông nói xem, nếu như hợp lý tôi chắc chắn sẽ có một chân.”

Đừng nói là Lâm Kha, kể cả những ông già đang im lặng ngồi kế bên lúc này cũng giương thẳng tai lên để đợi nghe.

Bọn họ cũng muốn xem xem rốt cục vụ mua bán này tầm cỡ tới mức nào mà có thể khiến một đứa con riêng như Lâm Kha quay về được thủ đô, thậm chí là về được nhà họ Lâm.

Trịnh Hùng bật cười, quả nhiên, Lâm Kha vẫn không cam lòng.

“Lâm thiếu gia, cậu vẫn chưa biết có một người hôm nay tới Vũ Thành đấy.”

“Ai?” Lâm Kha cau mày.

“Diệp Thiên.”

“Diệp Thiên?”

Lâm Kha lầm bầm rồi cau mày: “Hắn không phải ở Dung Thành sao? Đột nhiên tới Vũ Thành làm gì?”

Hiển nhiên một người sống ở Vũ Thành của thành phố lớn Tây Nam, Lâm Kha đương nhiên đã nghe nói tới cái tên Diệp Thiên.

Chỉ có mấy ông già kia là không thể không cau mày.

Tên Diệp Thiên đó nghe nói dựa vào sức của một mình mà làm khuấy đảo cả Dung Thành.

“Hắn đến thì cứ đến, liên quan gì đến tôi?” Lâm Kha cau mày tỏ vẻ không hiểu ý của Trịnh Hùng.

Trịnh Hùng liếc hắn ta một cái rồi cười ha hả: “Vậy thì chưa chắc. Lâm thiếu gia có lẽ nên biết trên ông hai nhà họ Lâm còn có một chị gái. Nhưng hơn hai mươi năm trước đột nhiên rời khỏi thủ đô, sau đó bỏ chạy tới Dung Thành, từ đó về sau biệt tung biệt tích. Nhưng trước khi cô ta rời đi thì trong người đã mang thai rồi.

Ông ta vừa dứt lời, Lâm Kha đột nhiên biến sắc.

“Ý của ông là tên Diệp Thiên đó cùng thân phận với tôi?”

Từ nhỏ Lâm Kha đã từng nghe nói đến người cô đó, chỉ có điều sau này nhà họ Lâm lại che đậy tin tức và không hề để lọt thêm chút thông tin nào ra ngoài.

Hoá ra còn có bí mật động trời thế này.

Trịnh Hùng gật đầu: “Không sai! Nhưng thân phận của cậu cũng coi như được nhà họ Lâm âm thầm thừa nhận. Nhưng tên Diệp Thiên đó thì lại không được may mắn như vậy. Hắn là sự xỉ nhục của nhà họ Lâm, nhà họ Lâm không nhận hắn đã đành, lại còn muốn giết hắn nữa.”

Nói rồi Trịnh Hùng còn cười đầy ý tứ: “Nhưng tên Diệp Thiên đó cũng không phải loại dễ đối phó. Nếu không có gì bất ngờ thì quản gia nhà họ Lâm hiện giờ còn đang quỳ trước mộ của bà cô rẻ rúng đó rồi.”

“Chuyện này…” Lâm Kha đột nhiên ngây người.

Đây là sao? Người trong cùng một dòng họ mà tương tàn lẫn nhau?

“Lâm thiếu gia cậu không biết sao, mẹ của Diệp Thiên năm đó chết trong tay người nhà họ Lâm. Hắn và nhà họ Lâm đã mang mối thù không đội trời chung. Nhưng bây giờ hắn không tới thủ đô tìm nhà họ Lâm trả thù, ngược lại lại tới Vũ Thành nhỏ bé này, dụng ý của hắn chắc không cần tôi phải nhiều lời nhỉ?”

Trịnh Hùng vừa dứt lời, Lâm Kha bất giác giật mình.

“Lẽ nào, tên Diệp Thiên đó tới đây là vì mình?”

Nghe vậy, trong mắt Trịnh Hùng loé lên ánh nhìn dị thường, nhưng hắn lại không tỏ thái độ gì.

“Tôi không nói vậy, nhưng đây là một cơ hội vô cùng tốt.” Trịnh Hùng bật cười, trong giọng nói của hắn lại như hướng dẫn tỉ mỉ từng bước một.

“Chỉ cần Lâm thiếu gia có thể tóm được tên Diệp Thiên đó giao cho nhà họ Lâm thì nhất định lập được công lớn. Tới lúc đó đừng nói tới chuyện về thủ đô, cho dù là về nhà họ Lâm cũng không thành vấn đề.”

“Nhưng tên Diệp Thiên đó có thể khuấy đảo cả Dung Thành, chúng ta có thể đối phó với hắn không?”

Nghe vậy, Trịnh Hùng gật đầu không hề do dự: “Lâm thiếu gia, đừng quên ở Vũ Thành này chính là địa bàn của hai chúng ta. Cậu và tôi liên thủ lẽ nào không đối phó nổi một tên Diệp Thiên? Vả lại…”

Trịnh Hùng dừng một lúc rồi hạ giọng: “Vả lại không phải còn có ông hai sao, dựa vào tình cảm của ông hai dành cho cậu nhất định sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Ông ta vừa dứt lời, Lâm Kha đột nhiên yên lặng. Còn mấy ông già kia khi nghe tới hai từ “ông hai” thì lại run cầm cập.

Thấy Lâm Kha không nói gì, Trịnh Hùng cũng không vội vàng, từ từ hút thuốc rồi chờ đợi.

Lâm Kha cau mày, hình như hắn đang cân nhắc lợi ích. Hắn đang định mở miệng thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

“Ai, cút vào đây.” Trịnh Hùng có vẻ không vui, hét lên.

Chẳng mấy chốc cánh cửa phòng vip bị đẩy ra, hai tên bảo vệ khi nãy mặt mày trắng bệnh run rẩy đi vào.

“Lâm, Lâm thiếu gia, anh Hùng, là chúng tôi.” Thấy đội hình hoành tráng bên trong, hai tên bảo vệ sợ hãi run rẩy lên tiếng.

“Hai đứa mày không gác cổng, đến đấy làm gì? Không muốn sống nữa à?”

Thấy việc bị gián đoạn, Trịnh Hùng trào lên cơn tức giận.

Hai tên bảo vệ vốn dĩ rất sợ, bị ông ta quát cho như vậy nên ngồi phịch xuống đất.

“Anh, anh Hùng, bọn em cũng là bị ép.” Cả hai tên run rẩy nói không nên lời.

“Ở phía dưới có một tên xưng là Diệp Thiên, sau khi bị bọn em ngăn lại thì đã ra tay với bọn em, còn nói, còn nói…”

Mới nói được một nửa, giọng tên bảo vệ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lí rí không nghe được gì nữa.

Nếu không nói nguyên văn câu của Diệp Thiên thì Diệp Thiên sẽ làm gì hắn không biết, nhưng hắn sẽ là người đầu tiên gặp xui xẻo.

“Diệp Thiên? Hắn nói gì?”

Nghe thấy hai từ Diệp Thiên, Lâm Phong phản ứng càng dữ dội hơn, hắn đột nhiên chất vấn khiến mấy tên bảo vệ sợ chết khiếp.

“Nói!” Vẫn là Trịnh Hùng lên tiếng nạt nộ thì tên bảo vệ kia mới dám mở miệng.

“Diệp Thiên hắn nói phải là đại ca Hùng đích thân đến nghênh đón hắn, nếu không…”

“Nếu không thế nào?” Trịnh Hùng gầm lên tức tối.

“Nếu không hắn không những vặt đầu anh, mà còn dỡ cả nơi này.”

Dứt lời, mặt tên bảo vệ không còn lấy giọt máu, hắn sợ hãi nằm vật ra đất không dám ngẩng đầu lên.

“Bộp!” Quả nhiên Trịnh Hùng tức giận đập bàn, hắn không giữ được bình tĩnh.

“Tên Diệp Thiên đáng chết, rõ ràng là bắt nạt người quá đáng.”

Hắn vừa dứt lời, cả căn phòng chìm vào im lặng. Mấy lão già ngồi còn không vững, chân để dưới bàn cứ thế run bật lên.

Dù là Lâm Kha thì ánh mắt cũng đờ đẫn.

Trịnh Hùng dù sao cũng sinh ra từ trong mưa bom biển máu, dù nhiều năm quy ẩn nhưng uy phong khó ai địch nổi.

“Trịnh Hùng, nếu tôi đoán không nhầm thì có vẻ như ông khoa trương mời chúng tôi tới dùng bữa là vì dụ tên Diệp Thiên đến đây.” Lâm Kha dường như đoán ra điều gì nên lên tiếng nửa đùa nửa thật.

“Không tồi.” Trịnh Hùng cũng không giấu: “Vỗn dĩ tôi muốn cho hắn biết tay nhưng không ngờ tên tiểu tử này lại điên cuồng như vậy. Hắn thực sự cho rằng đây là đất Dung Thành sao?”

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước