Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 187: Chỉ sợ ông không có bản lĩnh ấy

“Thưa anh, xử lý tên này thế nào ạ?” Lâm Khuê nhìn về hướng Tiểu Ngũ, trong ánh mắt anh không hề để lộ bất cứ sắc thái nào.

“Giết đi.” Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng: “Còn về Trịnh Hùng, phế một cánh tay.”

“Vâng.” Lâm Khuê không hề do dự, tiến lên phía trước giơ cao chân phải. Chỉ cần anh hạ chân xuống thì cái đầu của tên Tiểu Ngũ e rằng sẽ vỡ tung ngay tại chỗ.

“Từ, từ từ đã.” Đúng lúc này, Tiểu Ngũ cuối cùng cũng run rẩy lên tiếng.

Hắn cũng đã từng giết người, vả lại không chỉ giết một người nên hắn có thể cảm nhận được một luồng sát khí từ người Lâm Khuê.

Có thể nói Diệp Thiên và Lâm Khuê không hề có ý bông đùa với hắn, mà thực sự chuẩn bị ra tay giết hắn.

“Có chăng chối gì? Mày nói xem.” Lâm Khuê dừng động tác lại, lên tiếng hỏi hắn lạnh lùng.

“Các người, các người không thể giết tôi.” Hắn nói xong một câu mà từ nọ đá từ kia, mồ hô cứ thế tuôn ra như tắm.

“Cho tao một lý do không giết mày.”

Diệp Thiên vẫn giọng bình tĩnh như thường, Lâm Khuê thì đứng cạnh anh ra vẻ chuẩn bị động thủ.

“Tôi, tôi có thể đưa hai người tới gặp đại ca Hùng.”

Tiểu Ngũ vừa dứt lời cũng là lúc Diệp Thiên lắc đầu không do dự.

“Mày nghĩ rằng tao cần mày dẫn đường sao?”

“Không không không.” Tiểu Ngũ vội lắc đầu: “Tôi có thể gọi anh Hùng xuống. Thật sự, cầu xin hai người có thể cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ làm được.”

Nghe vậy, Diệp Thiên nhếch miệng, kéo một cái ghế rồi từ từ ngồi xuống.

“Đúng 5 phút. Nếu quá một giây thì mày chỉ có thể tự cầu thêm phúc cho mình thôi.”

“Vâng vâng vâng, anh yên tâm, tôi đi gọi ngay bây giờ. Tôi đi luôn.”

Tiểu Ngũ như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, hắn vội lấy tay sờ tìm điện thoại thì mới nhớ ra rằng khi làm nhiệm vụ hắn không hề có thói quen mang theo điện thoại.

Trong lúc xót xa ân hận, hắn nhìn thấy hai tên bảo vệ đang run rẩy một góc liền hét lên nạt nộ.

“Hai đứa chúng mày còn không mau gọi điện thoại bảo anh Hùng đến cứu tao?”

Thấy Tiểu Ngũ quát mắng, hai tên này như sắp khóc đến nơi.

“Ngũ Gia à, chúng tôi, chúng tôi không có số anh Hùng.”

Nghe vậy, Tiểu Ngũ tức đến mức suýt chút nữa ói ra máu.

“Vậy còn không mau đi xin? Chậm trễ nữa thì ông đây giết hai đứa mày đi.”

Hai tên bảo vệ bị doạ cho run rẩy cả người, vội vàng ba chân bốn cẳng phi luôn lên tầng.

“Còn đúng bốn phút, mong là bọn chúng đi kịp.”

Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng khiến Tiểu Ngũ rớt mồ hôi hột, rơi cả xuống đất.

Đối với hắn mà nói, hiện giờ thời gian chính là sinh mệnh.

Ở trong phòng vip lúc này, khói thuốc mờ mịt bao trùm. Trịnh Hùng và Lâm Kha đều đang có dã tâm riêng của mình, mỗi người một điếu thuốc không ai nói câu nào.

Đã được một lúc rồi mà chưa thấy Tiểu Ngũ quay về, Trịnh Hùng có vẻ thấy phiền toái, vừa định gọi người đi xem tình hình thế nào thì cánh cửa phòng vip bị người khác bật mở.

Âm thanh vang lên đột ngột khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình.

Trịnh Hùng bật dậy, quay đầu sang liếc nhìn thì phát hiện lại là hai tên bảo vệ lúc trước, mặt mày ông ta tồi sầm cả lại.

“Hai đứa chúng mày chán sống rồi à? Hay cho rằng tao không dám động đến chúng mày?” Trịnh Hùng nạt nộ khiến hai tên sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ.

“Đại ca Hùng, không xong rồi, tên Diệp Thiên đó ở phía dưới vẫn đang rêu rao phải đích thân anh đi mời hắn mới được.”

Hở?

Trịnh Hùng cau mày: “Không phải có Tiểu Ngũ sao? Tiểu Ngũ đâu?”

Tên bảo vệ mặt như đưa đám: “Ngũ Gia, Ngũ Gia hiện giờ còn đang bị thủ hạ của Diệp Thiên dẫm vào chân. Hắn còn nói bạo miệng, nếu như trong vòng 5 phút anh không xuống thì sẽ dẫm nát đầu Ngũ Gia.”

“Cái gì?”

Lúc này, đừng nói là Trịnh Hùng, ngay đến cả Lâm Kha và mấy lão đầu sỏ cũng hết sức kinh ngạc.

Nhiều người biết thủ hạ của Trịnh Hùng chỉ có bốn mãnh tướng nhưng ít ai biết được rằng Tiểu Ngũ là con bài áp chót của Trịnh Hùng.

Trịnh Hùng có thể đi tới ngày hôm nay là có công lao không ít của Tiểu Ngũ.

Không ngờ, chỉ trong chớp mắt mà đến Tiểu Ngũ cũng bị Diệp Thiên dẫm dưới chân mình.

Lúc này tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trịnh Hùng còn sắc mặt của Trịnh Hùng đã khó coi tới cực điểm từ lâu rồi.

“Lẽ nào, đến Tiểu Ngũ cũng không phải đối thủ của Diệp Thiên? Hay là Diệp Thiên dùng âm mưu quỷ kế gì hại Tiểu Ngũ?”

Đối diện với những lời chất vấn xì xào, hai tên bảo vệ chỉ muốn khóc thét lên cho rồi.

“Anh Hùng, tên Diệp Thiên đó không hề ra tay, người ra tay là đàn em của hắn, chỉ dùng một đòn đã đánh bại cả Ngũ Gia.”

Hít!

Câu này của hai tên bảo vệ khiến tất thảy những ai có mặt ở đây đều hít vào một hơi lạnh toát.

Chỉ một đòn đã đánh bại Tiểu Ngũ, chứng tỏ thủ đoạn của Diệp Thiên không hề đơn giản.

“Tôi đi xem xem.” Dường như không có bất cứ sự do dự nào, Trịnh Hùng đứng dậy sải bước ra ngoài.

Dù sao thì một tên có chết thì cùng lắm là mất đi một kẻ dám xả thân. Nhưng nếu mất đi Tiểu Ngũ thì ông ta cũng đến mất ăn mất ngủ.

Thấy Trịnh Hùng vội vàng đi ra, Lâm Kha trở thành kẻ cầm trịch trong phòng vip khiến mọi người trong phòng đều tỏ vẻ gượng gạo.

Ở dưới tầng, thấy thời gian cứ thế trôi qua, Tiểu Ngũ cắn răng cắn lợi, toàn thân cứ thế run lẩy bẩy, trên nền đất lúc này đã có thêm vũng mồ hôi ướt đầm chảy xuống.

Thấy Diệp Thiên và Lâm Khuê vẫn không tỏ thái độ gì, Tiểu Ngũ lại càng tức điên lên muốn chửi cha chửi mẹ.

Lão Trịnh Hùng đáng chết, ông đây vì ông mà bán mạng mười mấy năm trời, ông không đến mức bán luôn tôi đi đấy chứ?

“Xem ra, Trịnh Hùng không muốn cứu mày.”

Diệp Thiên đứng dậy, giọng nói lạnh lùng của anh khiến Tiểu Ngũ hoảng sợ trợn tròn mắt.

Hắn đang định lên tiếng thì chỉ nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập vang lên, bóng dáng cao lớn của Trịnh Hùng cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn.

“Dừng tay.” Trịnh Hùng vừa xuất hiện liền vội vàng lên tiếng nạt nộ. Tiểu Ngũ còn chưa kịp phản ứng lại thì cơn đau đớn khôn cùng từ phía sau lưng ập tới. Phía sau lưng hắn, chân phải của Lâm Khuê giáng xuống làm tan nát cả lục phủ ngũ tạng của hắn.

Tiểu Ngũ ói ra cả miệng toàn máu là máu, mắt hắn mở trừng trừng nhìn Diệp Thiên, miệng mở to như muốn hỏi nguyên do nhưng lại không thể thốt nên lời.

“Thật ngại, thời gian năm phút đã hết.” Diệp Thiên xua tay, mặt mày không hề biến chuyển.

Tiểu Ngũ cứng đờ người, đột nhiên ngã vật ra đất không còn chút hơi thở.

“Diệp Thiên, mày, mày đúng là quá đáng lắm rồi đấy.”

Không cần hỏi Trịnh Hùng cũng biết người thanh niên vẻ mặt điềm tĩnh, khí chất xuất chúng trước mặt chính là Diệp Thiên.

Thấy Tiểu Ngũ đã ngừng thở, Trịnh Hùng thấp thỏm không yên, hắn hét lên đầy hung dữ.

“Đại ca Hùng làm thế là có ý gì? Tôi đã nói rồi, chỉ cho Tiểu Ngũ đúng 5 phút, là do ông tới chậm thôi.”

Diệp Thiên lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Hùng rồi hé nụ cười khiến người ta khó lòng mà lường trước.

“Mày…”

Câu nói vừa rồi của Diệp Thiên khiến Trịnh Hùng mặt mày xanh lét. Tên Diệp Thiên này rõ ràng là muốn phủ đầu ông ta mà.

“Diệp Thiên, mày ngông cuồng quá rồi đấy. Mày cho rằng ở đây là đất Dung Thành à? Dám động đến người của tao, tao phải cho mày trả giá.”

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Diệp Thiên giết liên tiếp hai tướng lĩnh của ông ta khiến Trịnh Hùng lồng lộn điên cuồng.

“Ở đâu cũng như nhau. Muốn giết tôi thì tuỳ ông, chỉ sợ ông không có cái bản lĩnh ấy.”

Diệp Thiên liếc nhìn ông ta không chút e sợ, anh nói xong liền đi từng bước lên tầng.

“Diệp Thiên mày đứng lại, tao…” Ánh mắt Trịnh Hùng như sắp bắn ra ra lửa, ông ta định chặn Diệp Thiên lại nhưng còn chưa nói được nửa câu thì Lâm Khuê đã chắn đường ông ta lại.

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước