Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 189: Hy vọng ông không làm tôi thất vọng

Tĩnh!

Cả căn phòng vip chìm vào yên tĩnh, không ai dám thốt nên lời nào.

Tất cả mọi người đều há miệng, như gặp phải ma. Họ mở to mắt không thể nào tin nổi.

Lí Tiên Phát là tổng giám đốc của tập đoàn Lưu Thị, ở Vũ Thành tài sản của ông ta ít nhất cũng xếp top 5, sức ảnh hưởng không hề nhỏ.

Nhưng nhân vật thế này lại bị Diệp Thiên thẳng tay hất từ tầng năm xuống? Tên Diệp Thiên này gan cũng không vừa?

Cho dù là Lâm Kha hay Trịnh Hùng thì lúc này cũng nghệt ra như khúc gỗ.

Hành động này của Diệp Thiên chính xác là rung cây doạ khỉ, và càng là cú phủ đầu cho Trịnh Hùng.

Nhưng thủ đoạn của hắn cũng thật đáng sợ.

Sắc mặt của cả hai người tối sầm lại, họ hoàn toàn không hiểu nổi Diệp Thiên đang tự tin hay quá ngông cuồng.

Còn về mấy ông già máu mặt kia, người nào người nấy run rẩy, trán tứa mồ hôi, không dám ngẩng đầu vì chỉ sợ bị Trịnh Hùng đẩy lên làm bia đỡ đạn.

Chỉ có Lâm Khuê vẫn đứng ở cửa yên lặng, ánh mắt không hề xao động.

“Bây giờ các ông còn một cơ hội.” Diệp Thiên ngẩng đầu lên tiếng lãnh đạm nhưng dường như đè nén khiến tất cả mọi người ở đây đều không tài nào thở nổi.

“Tôi đếm đến ba, hoặc là cút hoặc là đi bầu bạn với tên họ Lí kia! Các ông thấy đấy mà làm! A Khuê!”

“Vâng, thưa anh.” Lâm Khuê đáp lời, anh đảo mắt một lượt khắp căn phòng rồi duỗi thẳng hai ngón tay ra.

“Hai.” Nói xong, dường như anh vẫn chưa có ý định dừng lại nên lại duỗi ngón tay thứ ba ra.

Bốn người còn lại không nghĩ ngợi gì, vội vàng đứng dậy cúi đầu chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng.

Bộ dạng bọn họ nhếch nhác như đám cừu non trông thấy cáo già, không hề có chút tác phong nên có của một người đứng đầu cả một tập đoàn.

Chẳng còn cách nào khác cả. Đắc tội Trịnh Hùng cùng lắm là bị tung tin xấu hoặc bẽ mặt. Đắc tội với Diệp Thiên thì chỉ còn con đường chết mà thôi.

Lí Tiên Phát chính là vết xe đổ. Trong chốc lát, cả căn phòng rộng rãi chỉ còn lại bốn người.

Lâm Kha và Trịnh Hùng cắn răng cắn lợi, mặt mày khó coi chưa từng có, đặc biệt là Trịnh Hùng.

Yến tiệc ngày hôm nay vốn dĩ ông ta cho vời các nhân vật máu mặt ở Vũ Thành với mục đích phủ đầu Diệp Thiên trước nhưng không ngờ sự thực lại hoàn toàn ngược lại.

Ông ta không những hết lần này đến lần khác lâm vào cảnh khốn quẫn trước mặt Diệp Thiên mà thậm chí còn bị tổn thất mất hai tên tướng dưới trướng mình.

Đã hơn hai mươi năm rồi Trịnh Hùng mới lại trỗi dậy cảm giác bất lực như thế này.

“Bọn họ đã có sự lựa chọn chính xác cho riêng mình, còn cậu?” Diệp Thiên thu lại ánh mắt, lên tiếng hỏi Lâm Kha.

“Tôi… tôi?”

Lâm Kha ngây người, tên Diệp Thiên này không phải đến mình cũng muốn xử lý nốt chứ?

“Đương nhiên.” Diệp Thiên gật đầu, vẻ mặt không hề xao động.

“Diệp, Diệp Thiên, nói thế nào thì chúng ta cũng là anh em họ hàng, anh xem…” Lâm Kha lên tiếng giọng nói run rẩy, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Thiên xua tay ngắt lời.

“Cậu họ Lâm, nhưng tôi không mang họ Lâm.” Chỉ một câu nói đủ khiến Lâm Kha á khẩu, mặt mày khó coi. Lâm Kha nhìn Diệp Thiên và Trịnh Hùng rồi đứng dậy rời đi.

Cậu ta có một dự cảm rằng nếu còn ở lại thì nói không chừng Diệp Thiên sẽ quẳng mình xuống dưới kia.

“Lâm thiếu gia, cậu…”

Lâm Kha vừa đi, Trịnh Hùng chỉ còn lại một mình cô độc, mặt ông ta không còn giọt máu.

“Để tôi đoán xem nhé.” Diệp Thiên xoay tay xoay chân rồi ngồi xuống đối diện với Trịnh Hùng, khẽ nhắm hờ mắt với vẻ thư thái.

“Có phải là ông muốn kéo Lâm Kha xuống nước, lợi dụng thế lực nhà họ Lâm đứng sau Lâm Kha để đối phó tôi?”

Chỉ một câu nói đủ khiến Trịnh Hùng sáng rực mắt lên. Ông ta còn chưa lên tiếng trả lời thì Diệp Thiên lại tiếp tục.

“Để kéo ông ta xuống nước, ông chắc chắn còn cho Lâm Kha không ít lợi ích? Chỉ đáng tiếc tôi không thấy được ông có bản lĩnh giúp Lâm Kha về Bắc Kinh, còn về việc quay về nhà họ Lâm thì đúng là quá ngây thơ.”

Đối diện với ánh mắt Diệp Thiên, Trịnh Hùng không dám ngẩng đầu lên. Tất cả những toan tính của ông ta dường như Diệp Thiên đều nhìn ra, không thể che giấu được.”

Tên Diệp Thiên này rõ ràng là một tên quái vật.

Sau một hồi im lặng, Diệp Thiên mới đứng dậy nhìn Trịnh Hùng lạnh lùng: “Ông yên tâm, trong vòng một tháng ông sẽ không chết đâu.”

Ánh mắt của Diệp Thiên vẫn không hề thay đổi, nhưng Trịnh Hùng thì lạnh toát từ đầu đến chân.

“Trong một tháng này ông có thể nghĩ đủ cách đối phó tôi, tôi tiếp hết. Đương nhiên, ông cũng có thể trốn, chỉ cần ông có cái bản lĩnh đó.”

Diệp Thiên vừa nói, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng: “Để tôi xem xem, năm đó ông rốt cục lấy dũng khí ở đâu ra mà dám phản bội lại mẹ tôi. Tôi càng muốn xem xem hơn hai mươi năm nay ông rốt cục đã làm những gì.”

“Hy vọng ông không làm tôi thất vọng.”

Nói xong, Diệp Thiên quay người cùng Lâm Khuê sải bước rời đi, chỉ để lại Trịnh Hùng ngã vật ra đất, mồ hôi nhễ nhại khắp lưng, đôi mắt hoang hoải thất thần.

Ở dưới tầng, Diệp Thiên và Lâm Khuê chuẩn bị khởi động xe rời đi thì đột nhiên phát hiện ra gì đó.

“Thưa anh, anh xem bà ta tới đây làm gì?” Diệp Thiên đưa mắt nhìn theo tay Lâm Khuê chỉ, chỉ thấy một chiếc xe taxi từ từ đỗ lại và một người phụ nữ từ trên xe bước xuống.

Chính là Chu Mai. Chỉ thấy bà ta gọi một cuộc điện thoại rồi nhanh chóng đi vào Hải Thiên Các.

“Không cần để ý, đi thôi.” Diệp Thiên lắc đầu, mặt không hề biến sắc.

Hải Thiên Các đã được Trịnh Hùng bao trọn, bên trong chỉ còn lại một mình ông ta, ý tứ của Chu Mai không cần nói cũng biết. Diệp Thiên cũng không muốn quan tâm chuyện của người khác.

Vế tới biệt thự nhà họ Triệu đã là rạng sáng, nhưng bên trong phòng khách vẫn còn sáng đèn.

Diệp Thiên và Lâm Khuê lần lượt bước vào, chỉ thấy cha con Triệu Hải Trụ còn chưa ngủ, ngược lại lại rất tỉnh táo.

Đặc biệt là Triệu Hải Trụ còn đang đi lại với những bước chân vội vã. Vừa thấy Diệp Thiên, ông ta vội vàng ra đón.

“Cậu Diệp, cuối cùng cậu cũng về rồi.”

Diệp Thiên chỉ “ừm” một tiếng rồi từ từ ngồi xuống.

“Có việc gì sao?”

Thấy Diệp Thiên vẫn bộ dạng như chưa hề xảy ra chuyện gì, Triệu Hải Trụ như sắp khóc đến nơi.

“Cậu Diệp, xảy ra chuyện lớn rồi. Lí Tiên Phát chết rồi, có người báo cảnh sát là cậu làm, vừa rồi cảnh sát có tới đây một lần rồi.” Triệu Hải Trụ vừa nói, sắc mặt khó coi vô cùng.

Còn Triệu Ánh Thu thì mặt mày rầu rĩ.

Lí Tiên Phát chính là nhân vật có máu mặt nổi tiếng khắp Vũ Thành, vừa chết một tiếng đồng hồ, tin tức này đã loan ra làm chấn động khắp nơi.

Nhưng hiện giờ mọi người đều chĩa vào Diệp Thiên, thậm chí là lôi cả nhà họ Triệu vào.

Nếu không phải là cha con Triệu Hải Trụ có chứng cứ ngoại phạm không có mặt tại hiện trường thì chỉ e là sớm đã bị lôi đi rồi.

Rõ ràng, dù người là do Diệp Thiên giết nhưng tiếng xấu này nhà họ Triệu phải gánh là điều chắc chắn rồi.

“Anh Diệp Thiên, nhân lúc chưa ai phát hiện ra anh, anh mau rời khỏi Vũ Thành đi, nếu không có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được đâu.” Triệu Ánh Thu nhìn Diệp Thiên cuống quýt cả lên, trong ánh mắt cô không hề nỡ để chuyện này xảy ra.

“Phải vậy, cậu Diệp, cậu mau chạy đi, chỉ cần rời khỏi Vũ Thành thì bọn họ không động đến cậu được.” Triệu Hải Trụ cũng phụ thêm.

Chỉ cần Diệp Thiên rời khỏi đây thì ông ta đương nhiên có cách đối phó.

Hai cha con Triệu Hải Trụ cuống cả lên, nhưng Diệp Thiên lại như không có gì xảy ra, từ đầu đến cuối không hề tỏ vẻ kinh ngạc.

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước