Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 206: Gặp phải kẻ ăn vạ

“Chuyện này, không ổn lắm?”

Triệu Ánh Thu ngây người một lúc nhưng không từ chối luôn mà hướng ánh mắt về phía Diệp Thiên.

Cô là một cô gái ngoan nên thực sự không thích tới những nơi như vậy, tuy nhiên nếu như Diệp Thiên đi thì cô cũng không ngại cùng tới đó ngồi xem.

Thế nhưng Diệp Thiên lại lạnh lùng lắc đầu, anh không có hứng thú với những nơi thế này.

“Ai da, không phải còn sớm sao? Đằng nào thì giờ về cũng chưa ngủ luôn được, chúng ta đến đó ngồi cũng đâu có chết được?”

Tần Vũ không nghĩ ngợi nhiều, dùng hai tay ôm lấy cánh tay Diệp Thiên rồi kéo anh đi về hướng chiếc xe Land Rover của Lâm Khuê.

“Chúng ta tới đó ngồi một lát thôi mà, tuyệt đối không làm chậm trễ việc chính của anh đâu.”

Diệp Thiên có hơi bất lực, xua tay bảo Lâm Khuê lái xe đi còn mình thì vẫn lên xe.

“Hi hi, vậy mới đúng chứ.” Tần Vũ cười đắc chí, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì nên cô chọn ngồi vào cabin.

“Tối nay em lái xe, cũng để anh chiêm ngưỡng kỹ năng lái xe của em thế nào.”

“Tiểu Vũ, cậu chắc chắn ổn chứ?” Triệu Ánh Thu có vẻ không yên tâm, khẽ cau mày.

“Ê ê, cậu xem thường khả năng lái xe của mình vậy cơ à?” Tần Tiểu Vũ hơi nhếch miệng.

“Yên tâm đi, cậu còn không tin mình sao? Mình đảm bảo sẽ an toàn tuyệt đối.”

Tiểu Vũ vỗ vỗ ngực, bật khoá, nhả côn, đạp ga, trông đầy tự tin nhưng Triệu Ánh Thu vẫn không yên tâm.

Diệp Thiên ngồi bên ghế phụ, dựa người vào ghế, trong ánh mắt anh không hề có chút mảy may do dự.

Tần Vũ theo đường dẫn, chiếc xe cứ thế lạng sang trái rồi sang phải. Mặc dù trên đường rất nhiều xe nhưng may là không có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, lòng bàn tay Triệu Ánh Thu vẫn cứ mướt mồ hôi.

Dù sao thì kỹ năng lái xe của cô bạn thân này cô ấy cũng đã chứng khiến không ít lần. Cho dù có cả Diệp Thiên ở đây thì cô vẫn cảm thấy sợ hãi.

Cả đoạn đường, Tần Vũ hết sức cẩn thận, tay nắm chặt vô lăng, có vẻ như hơi căng thẳng, thấy sắp tới nơi, cô mới buông lỏng tay ra.

“Hi hi, thế nào, kỹ thuật lái xe của tớ không tệ chứ?”

Nghe câu này, Triệu Ánh Thu liếc xéo Tiểu Vũ một cái rồi mới lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán.

“Cắt, mình thề sau này không dám ngồi xe cậu nữa đâu.”

“Cậu ấy, đúng là nhát gan!” Tiểu Vũ bĩu môi không phục: “Nếu không phải đang ở trong thành phố thì mình đảm bảo còn lái nhanh hơn cả anh đẹp trai kia.”

“Dựa vào cậu sao? Thật là…cẩn thận!” Triệu Ánh Thu đang định phản bác lại thì đột nhiên hét lên giật mình.

Tiểu Vũ giật mình, chỉ thấy làn đường giữa đột nhiên xuất hiện một ông già càng lúc càng gần.

Tiểu Vũ mặt mày trắng bệch rồi đạp phanh trong vô thức, bánh xe quẹt một vệt dài trên đường rồi đột nhiên dừng lại.

Quán tính quá lớn khiến Tiểu Vũ và Triệu Ánh Thu lao về phía trước, cả hai người họ sợ hãi thất thần.

Chỉ có Diệp Thiên vẫn ổn định vị trí. Không những vậy, chiếc xe có thể dừng lại một cách nhanh như vậy là do anh đã ra tay, nếu không hậu quả khôn lường.

“Tiểu Vũ, cậu, cậu đâm phải người rồi sao?” Triệu Ánh Thu phản ứng lại trước tiên, sắc mặt khó coi vô cùng, giọng nói nhanh hẳn lên.

“Mình, mình không biết.” Giọng Tiểu Vũ nhỏ hẳn đi, như sắp khóc đến nơi.

“Mau xuống xe xem xem.” Triệu Ánh Thu cuống lên, vội vàng mở cửa xuống xe, Tiểu Vũ lúc này mới định thần lại, cũng đi xuống theo sau.

Cả hai người vội vàng xuống xe, liếc nhìn một lượt chỉ thấy vị trí đầu xe có một ông già nằm đó ôm chân kêu khóc, mặt mày nhăn nhó, trông bộ dạng vô cùng đau đớn.

“Bác, bác không sao chứ?”

Thấy cảnh này, cả hai cô gái đều tái mét mặt mày. Triệu Ánh Thu quỳ xuống hỏi han, còn Tiểu Vũ bị doạ cho toàn thân run rẩy, nhất thời không biết phải làm sao.

“Cô lái xe kiểu gì thế, không thấy người à? Bị cả một cái xe to như vậy đâm phải, cô nghĩ không sao à?”

Ông già thấy cả hai người xuống xe đều là hai cô gái trẻ nên cứ thế chỉ vào Triệu Ánh Thu mà mắng xối xả. Ông ta vừa mắng vừa ôm lấy đùi.

“Ôi cái chân của tôi, vậy là bị đâm gãy rồi, sau này sống làm sao đây?” Ông ta vừa nói vừa nằm bò ra đất khóc lóc.

“Đáng thương cho tôi. Con trai con gái đứa nào đứa nấy bỏ ra ngoại tỉnh sống hết rồi. Bà lão già bệnh tật còn đang đợi tôi đưa cơm nữa. Bây giờ phải làm sao đây?”

Giọng ông già khóc lóc thảm thiết bỗng chốc thu hút sự chú ý của những người qua đường.

“Đáng thương quá, ông già tuổi đã cao, giờ lại bị đâm gãy chân thế này, sau này sống thế nào đây?”

“Phải đấy, người trẻ bây giờ cứ thích gì là làm ấy, đi xe thì ngang ngược, giờ thì hay rồi, gây hoạ rồi đấy?”

“Còn khóc gì, mau chuẩn bị đền tiền đi.”

……

Đối diện với sự chỉ trích của nhiều người, Triệu Ánh Thu mặt mày khó coi vô cùng, còn Tần Vũ thì tái xanh tái mét, trong lòng hoang mang: “Cháu, cháu hình như chưa đâm phải ông mà?”

Khi thấy ông già, khoảng cách từ ông ta tới chỗ Tần Vũ còn một đoạn, vả lại cô cũng phanh xe kịp thời, ngồi trong xe hoàn toàn không có cảm giác đụng phải ai cả, nhưng ông già trước mặt sao lại có thể ngã ra thế này rồi? Lại còn gãy cả chân nữa?

Lẽ nào là giả vờ?

Trong đầu vừa loé lên ý nghĩ này, Tiểu Vũ đột nhiên giật mình, mọi cảm giác sợ hãi trong lòng dường như nhẹ đi nhiều.

“Tiểu Vũ, ý của cậu là…” Triệu Ánh Thu định thần lại, suy nghĩ tỉ mỉ thì hình như vừa rồi còn chưa đâm người.

Không phải gặp người ăn vạ chứ? Đúng là đen quá!

“Sao các người còn không nói gì? Không thấy chân tôi không còn cử động được nữa hay sao?”

Câu nói này ông ta cố gắng hét to lên.

“Con người bây giờ đúng là không nên đánh giá từ bên ngoài, lòng dạ đúng là nham hiểm? Mọi người còn đang nhìn đấy, các người còn muốn chạy hay sao?” Ông ta vừa nói vừa khóc lóc sụt sùi kể lể.

“Lão già này số khổ, con trai con gái bất hiếu đã đành, giờ đến cái chân cũng bị gãy, tôi thà chết đi còn hơn. Chỉ thương bà lão nhà tôi, tôi chết đi rồi một mình bà ấy cô quạnh, chỉ e cũng đành sống mà chờ chết thôi.” Ông ta lại vừa lau nước mắt vừa khóc lóc ỉ ôi.

Bộ dạng thảm thiết đáng thương khiến cho những người hiếu kỳ không khỏi nảy sinh sự đồng cảm, ông ta lại chỉ vào Triệu Ánh Thu và Tần Vũ.

“Người trẻ bây giờ sao vậy nhỉ, ông già chân đã gãy vậy rồi còn có thể là giả vờ sao?”

“Đúng vậy, tôi thấy bọn họ không muốn chịu trách nhiệm.”

“Trông hai cô gái mặt mày cũng chẳng đến nỗi nào mà lại ác độc như vậy? Đáng thương cho ông lão.”

Những lời nói của đám đông khiến cho Triệu Ánh Thu và Tiểu Vũ tím tái mặt mày, đặc biệt là Tần Vũ, cô nắm chặt tay, nước mắt chỉ trực trào ra.

Hiện giờ, trong lòng cô vô cùng hối hận. Sớm biết thế này thà để Diệp Thiên lái xe còn hơn.

Trên xe không có camera hành trình, xung quanh lại không có camera. Giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.

“Bác ơi, chúng cháu, giờ chúng cháu đưa bác đi viện.”

Trong lúc bất lực, Tần Vũ quỳ xuống định đỡ ông già nhưng bị ông ta đẩy phăng ra ngoài.

“Giờ mới đi viện, đi gì nữa mà đi! Đợi tới viện thì cái chân này của tôi cũng phế luôn rồi.”

“Còn nữa, đến viện bao nhiêu khoản phải chi, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Không đi.”

“Bác yên tâm, mọi chi phí chúng cháu chịu, được chưa ạ?” Thấy thái độ này của ông già, Tần Vũ thật sự muốn khóc mà không khóc nổi.

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước