Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 207: Cậu muốn chơi tôi đấy à?

“Không đi, không đi. Ai biết được các cô có tiền hay không, Ngộ nhỡ đem tôi vứt ở viện rồi chạy thì sao? Đi đâu cũng được, miễn không phải đi viện.”

Ai mà biết được ông già vẫn không chịu hợp tác, ông ta vẫn nằm bò ra đất khóc lóc om sòm.

“Bác…” Tần Vũ cắn răng nghiến lợi, bất lực trào nước mắt.

Cô được sinh ra trong gia đình quyền quý giàu có, được sống trong nhung lụa giàu sang cơm ngon canh ngọt, đi tới đâu cũng được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa?

Đây là lần đầu tiên cô gặp phải cảnh này nên càng không biết phải làm sao.

“Vậy bác muốn thế nào?” Triệu Ánh Thu cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng. Cô đã chắc chắn một điều rằng ông già này đang ăn vạ.

“Thế nào? Cô cho rằng còn nên thế nào nữa?”

Cuối cùng, mắt ông ta cũng sáng lên, thái độ mềm mỏng đi nhiều.

“Các cô khiến tôi trở nên thế này cũng phải bồi thường chứ? Còn về chuyện đi viện thì tôi không đi, nơi đó còn quá chôn sống tôi đi.”

Quả nhiên, nói nhiều như vậy nhưng mục đích cuối cùng của ông ta vẫn là tiền.

“Bác nói đi, bác muốn bao nhiêu?” Triệu Ánh Thu kéo Tần Vũ lại, dù trong lòng cô hiện giờ chỉ toàn là bất lực nhưng cô cũng không còn cách nào khác.

Gặp phải loại người thế này chỉ có thể tự nhận mình đen đủi, mất chút tiền mà bớt rước hoạ vào thân.

“Chuyện này à…” Trong ánh mắt ông ta chợt loé lên ánh nhìn giảo hoạt, ông ta từ từ giơ hai ngón tay ra.

“Hai mươi vạn, không nhiều đâu nhỉ?”

“Cái gì? Hai mươi vạn? Không phải bác đang cướp tiền à?” Tần Vũ ngây người rồi giật mình hét lên.

Hai mươi vạn đối với cô ấy mà nói không phải là nhiều nhưng đối với một người rõ ràng đang ăn vạ như ông ta thì chẳng khác nào biếu không hai mươi vạn, sao cô có thể cam lòng?

“Cô gái, sao không nói gì?” Ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Vũ.

“Cô đâm gãy chân tôi, cho dù chữa khỏi thì cũng phải nằm liệt giường vài tháng? Sau này có thể đi lại bình thường hay không cũng chưa thể nói trước được. Hai mươi vạn mà quá đáng sao?”

“Bác…” Tiểu Vũ nghiến răng, rõ ràng cô biết ông già này đang giả vờ nhưng không biết phải làm sao mới được.

“Tiểu Vũ, thôi bỏ đi.” Triệu Ánh Thu lắc đầu bất lực.

“Hai mươi vạn, chúng ta vẫn có thể đủ tiền, coi như gặp phải chó cắn áo rách vậy.”

Chẳng còn cách nào khác, nếu như còn làm ầm lên thì sự việc sẽ ngày càng trở nên phức tạp.

“Biết là tốt.” Ông già vui hẳn lên nên không còn chú ý tới câu nói cuối cùng của Triệu Ánh Thu.

“Mau đưa tiền, chi phiếu, tiền mặt, thẻ tiết kiệm, bất cứ cái gì cũng được, chỉ cần đủ tiền.”

Tần Vũ tối sầm mặt mày, gương mặt được trang điểm đậm lúc này đã bị nước mắt làm loang đi ít nhiều, thật thảm hại đáng thương.

Cô bất lực rút một tờ chi phiếu từ trong ví ra rồi ghi lên đó tiền mặt hai mươi vạn và đưa cho ông già.

“Của bác đây, chúng ta không ai nợ ai.”

“Chỉ cần có thể đổi ra tiền mặt thì không ai nợ ai.” Ông ta vui hẳng lên, không hề bày ra bộ dạng đau đớn như ban đầu, và giơ tay ra.

Đang lúc ông ta định lấy về thì tờ chi phiếu trong tay Tần Vũ biến mất.

“Khoan đã.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, ông ta chợt quay lại nhìn thì chỉ thấy một người thanh niên đứng đó, còn tờ chi phiếu thì đã nằm trong tay anh từ bao giờ.

“Cậu là bạn của hai cô này phải không? Mau đưa tiền cho tôi, nếu không hai mươi vạn cũng không giải quyết được đâu.”

Tần Vũ và Triệu Ánh Thu giật mình, khi nãy vì cuống quá mà cả hai cô gái suýt chút nữa quên luôn cả Diệp Thiên.

“Anh Diệp Thiên, thôi bỏ đi, coi như chúng ta đen đủi, anh đưa cho ông ta đi.” Triệu Ánh Thu bất lực lên tiếng.

Tần Vũ cũng lắc đầu: “Đúng vậy, anh đưa cho ông ta đi, bớt phiền phức.”

Thế nhưng Diệp Thiên vẫn cầm tờ chi phiếu và nhẹ nhàng lắc đầu.

“Tiểu tử, cậu có ý gì? Định nuốt lời à? Có tin tôi nằm thêm lúc nữa không hả?”

Ông già kia cũng không màng gì nữa, nằm vật ra đất có ý uy hiếp.

Triệu Ánh Thu và Tần Vũ giật mình, định nói gì đó nhưng chỉ thấy Diệp Thiên xua tay, đôi mắt lạnh lùng của anh lúc này mới nhìn về hướng ông già đang nằm trên mặt đất.

“Cháu chỉ thấy hai mươi vạn có vẻ hơi ít thôi.”

Cái gì?

Lời nói của Diệp Thiên như hòn đá làm gợn thêm đợt sóng mới.

Bị ăn vạ hai mươi vạn còn bảo ít? Tên Diệp Thiên này không phải não có vấn đề chứ?

Đừng nói là Triệu Ánh Thu và Tần Vũ, ngay cả những người qua đường thấy vậy cũng ngây người, họ không hiểu Diệp Thiên định làm gì.

“Ý gì đây?” Ông già cũng ngẩn người, ánh mắt ông ta giảo hoạt.

“Hừ, tiểu tử, nếu cậu đã nói vậy thì tôi đổi ý rồi. Tôi cần ba…, không, tôi cần năm mươi vạn! Nếu không đủ năm mươi vạn thì chuyện hôm nay không xong được đâu.”

“Cái gì? Ông, ông sao có thể như thế?”

Tần Vũ đột nhiên cuống quýt hết cả lên, mặt cô hiện rõ vẻ phẫn nộ và bất lực.

“Đúng vậy.” Triệu Ánh Thu cũng hốt hoảng dậm chân.

“Bác đang giả vờ, cháu có thể tố cáo bác.”

Nghe vậy, mặt ông già trở nên khó chịu: “Muốn tố cáo tôi? Tuỳ! Các cô đâm phải tôi mà còn có lý cơ à? Thêm nữa, đây là người bạn đi cùng các cô nói đấy.”

Nghe vậy Triệu Ánh Thu và Tần Vũ nhìn Diệp Thiên, trong ánh mắt bọn họ lúc này chỉ toàn khó hiểu và nghi hoặc.

Diệp Thiên, rốt cục đang nghĩ gì?

Diệp Thiên không lên tiếng giải thích.

“Năm mươi vạn lại vẫn ít.”

Hả? Trong chốc lát ai nấy đều đờ đẫn cả người. Năm mươi vạn còn nói là ít? Tên này không phải tên ngốc chứ?

“Diệp Thiên, anh…” Tần Vũ biến sắc, định lên tiếng nhưng lại bị Triệu Ánh Thu ngăn lại.

“Đừng nói gì, biết đâu anh Diệp Thiên có cách thì sao?”

Câu nói vừa rồi của Diệp Thiên càng khiến ông già sáng mắt lên. Ông ta thấy Diệp Thiên không phải người thiếu tiền, lẽ nào hôm nay vận may tới rồi, gặp một tên ngu ngốc lại nhiều tiền?

“Vậy cậu nói xem, tôi cần bao nhiêu thì hợp lý?” Ông già cũng không đáp lời luôn mà thăm dò Diệp Thiên trước.

Diệp Thiên vẫn lắc đầu: “Tuỳ bác thôi!”

Tuỳ tôi? Tốt thế cơ à?

Ông già nuốt nước bọt cái “ực” rồi lên giọng dò xét: “Hai trăm vạn? Nhiều phải không?”

Diệp Thiên lại lắc đầu: “Không nhiều.”

“Thật sao?” Ông ta kích động suýt chút nữa không kiềm chế được mà nhảy dựng lên.

“Anh Diệp Thiên, như vậy không phải là quá rồi sao?” Thấy cảnh này Triệu Ánh Thu cũng thêm bất lực.

“Phải đấy, đưa ông ta hai mươi vạn đã là quá nhiều cho ông ta rồi, anh còn định đưa hai trăm vạn?” Tần Vũ tức tối dậm chân liên tục, cô thật sự muốn tiến lên phía trước cắn cho Diệp Thiên một cái.

“Đương nhiên.” Diệp Thiên lắc đầu lạnh lùng: “Hai trăm vạn cũng đáng.”

“Không sai, cậu nhóc này biết nói chuyện đấy.” Ông già bật cười ha ha rồi vội nhìn Diệp Thiên.

“Hai trăm vạn là do cậu nói, lấy tiền ra đi.”

Diệp Thiên chỉ lắc đầu rồi bình thản trả lời: “Tiền đương nhiên là có, chỉ có điều…”

Vừa nói, giọng Diệp Thiên càng lạnh đi: “Có điều, ông phải chết trước đã.”

Cái gì?

Trong chốc lát, không chỉ mình ông già mà tất cả những người xung quanh đều ngây người không hiểu sự tình.

Triệu Ánh Thu và Tần Vũ càng ngơ ngác hơn.

Diệp Thiên rốt cục đang chơi trò gì thế này?

“Sao? Cậu muốn giở mặt à?” Ông già cau mày chất vấn.

“Đương nhiên là không.” Diệp Thiên không hề do dự.

“Thế cậu muốn thế nào?”

Diệp Thiên cúi đầu đứng từ trên cao nhìn xuống: “Rất đơn giản, dùng hai trăm vạn mua cái mạng của ông.”

Xì xào!

Xung quanh mọi người xôn xao, bỏ ra hai trăm vạn mua cái mạng của ông ta? Đúng là ngang ngược quá?

Sắc mặt ông già trở nên khó coi đến cùng cực: “Tiểu tử, cậu muốn chơi tôi đấy à?”

Diệp Thiên khẽ lắc đầu: “Không! Một cái chân hai mươi vạn, tôi đã bỏ ra hai trăm vạn mua lấy cái mạng của ông rồi, lẽ nào còn chưa đủ?”

“Đương nhiên, thêm hai trăm vạn cũng chẳng vấn đề gì.”

Diệp Thiên dứt lời, ông già mặt mày tím tái vô cùng khó coi.

Truyện liên quan

Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước