Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 215: Ngậm máu phun người

Diệp Thiên đưa Triệu Ánh Thu và Tần Vũ về ngôi biệt thự của gia đình họ Triệu xong xuôi mới một mình quay về khách sạn.

"Thưa anh." Lâm Khuê đã đứng đợi mấy tiếng đồng hồ ngay ngoài cửa khách sạn.

"Ừ, có thu hoạch được gì không?" Diệp Thiên đẩy cửa bước vào, giọng điệu khá hờ hững.

Lâm Khuê cung kính đi phía sau anh: "Thưa anh, Lâm Viễn Hà đã tìm được người kia rồi ạ, trong vòng ba ngày nữa, hắn ta sẽ đến Vũ Thành."

Diệp Thiên ừ một tiếng, anh không thấy bất ngờ một chút nào cả.

Ánh mắt của Lâm Khuê tối sầm lại, anh bỗng nhớ ra điều gì đó: "Thưa anh, cháu gái của gia đình họ Tần đến Vũ Thành, liệu có xảy ra chuyện gì không?"

Diệp Thiên mỉm cười, cô cháu gái của gia đình họ Tần mà Lâm Khuê nhắc tới chính là Tần Vũ.

"Không sao, gia đình họ Sở đã im hơi lặng tiếng ngần ấy năm, cũng đến lúc xuất hiện rồi." Diệp Thiên nói với vẻ lạnh nhạt, giọng điệu của anh bình thản như thường.

"Vậy có cần tôi âm thầm theo dõi không ạ?" Lâm Khuê hỏi.

Diệp Thiên lại lắc đầu: "Không cần, nếu gia đình họ Sở thật sự muốn ra mặt thì tôi sẽ đích thân đến thăm hỏi."

"Vâng." Lâm Khuê vâng lời, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, trên khuôn mặt anh tỏ rõ sự mong chờ: "Gia đình họ Sở đã im hơi lặng tiếng được gần mười năm rồi nhỉ? Không biết mấy gia tộc ở Thủ đô kia liệu có còn nhớ không nữa."

Hôm sau, Diệp Thiên vừa mới thức dậy thì nhận được điện thoại của Triệu Ánh Thu.

"Anh Diệp Thiên, không hay rồi, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ mất tích rồi anh." Vừa mới nhận cuộc gọi, giọng nói đầy lo lắng của Triệu Ánh Thu truyền lại, nghe như sắp khóc đến nơi.

"Đừng nóng vội, nói từ từ thôi." Giọng Diệp Thiên vô cùng bình tĩnh, như kiểu anh đã đoán được việc này từ sớm.

"Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tối qua còn ngủ ngon lành ngay đây mà, nhưng sáng nay tỉnh dậy thì chẳng thấy cậu ấy đâu nữa. Gọi thì báo ngoài vùng phủ sóng, cũng chẳng tìm thấy người đâu cả, phải làm sao bây giờ?" Triệu Ánh Thu nói được nửa chừng thì khóc thút thít, rõ một điều rằng cô đang rất sợ hãi.

Diệp Thiên nhẹ giọng nói đôi câu an ủi: "Đừng sợ, Tiểu Vũ sẽ không sao đâu."

"Nhưng đang yên đang lành như thế, sao lại vậy được chứ? Hu hu hu, anh Diệp Thiên, em phải làm sao bây giờ?"

Diệp Thiên lắc đầu: "Em yên tâm đi, anh đảm bảo Tiểu Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì. Em cứ ở nhà đợi anh, anh qua liền đây." Diệp Thiên cúp điện thoại, đứng dậy rời khỏi phòng. Lâm Khuê muốn đi theo nhưng lại bị Diệp Thiên phất tay ngăn cản: "Cậu ở lại đây đi, nếu lát nữa có người đến tìm tôi, kiểu gì cũng phải có người chuyển lời chứ."

"Vâng." Lâm Khuê vâng lời, đưa mắt dõi theo bóng lưng ngày càng xa của Diệp Thiên.

Diệp Thiên lại đặt chân bước vào căn biệt thự của gia đình họ Triệu, phía trong vẫn u ám như mọi ngày. Triệu Ánh Thu ngồi đờ dẫn ở phòng khách, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, hai con mắt vô hồn. Cô thấy Diệp Thiên, vội khóc thút thít, đứng lên rồi bước lại gần: "Anh Diệp Thiên, cuối cùng anh cũng đến rồi, hu hu, em sợ rằng Tiểu Vũ đã xảy ra chuyện gì đó rồi anh ạ."

Diệp Thiên nhìn thấy dáng vẻ bù xù, lấm lem như chưa rửa mặt, chải tóc của cô, anh vừa cười vừa lắc đầu: "Cứ yên tâm đi, anh nói cô ấy không có chuyện gì thì chắc chắn không có chuyện gì."

"Thật ạ?" Triệu Ánh Thu khóc ròng, trông thương vô cùng, cô nghe Diệp Thiên nói thế, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên với vẻ mong ngóng: "Anh Diệp Thiên, Tiểu Vũ sẽ không sao thật ạ?"

"Đương nhiên rồi." Diệp Thiên gật đầu dứt khoát, anh vừa nói vừa đỡ cô đứng dậy: "Tần Vũ bị người ta mời đi chơi thôi mà, không có nguy hiểm gì đâu."

Hả? Câu nói của Diệp Thiên khiến Triệu Ánh Thu ngẩn người. Đây là lần đầu Tần Vũ đến Vũ Thành, sao lại có người muốn mời cô ấy đi làm khách được? Đã thế lại còn dùng cái cách mời như vậy nữa chứ: "Nhưng..."

Triệu Ánh Thu còn định nói tiếp nhưng lại bị Diệp Thiên xua tay ngắt lời: "Cứ yên tâm đi, anh nói cô ấy không sao thì sẽ không sao." Giọng Diệp Thiên chứa đầy sự tự tin, khiến triệu Ánh Thu thả lỏng hơn nhiều: "Vâng, em tin anh." Triệu Ánh Thu lau nước mắt, cô nhớ ra là mình vẫn chưa rửa mặt, chải đầu, còn đứng rõ lâu trước mặt Diệp Thiên nữa chứ, lúc này cô mới vội vã cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín mọng: "Anh Diệp Thiên, anh cứ ngồi đây một lát, em, em..."

"Bang." Tiếng động vang dội khiến Triệu Ánh Thu guật nảy mình, mọi lời nói như nghẹn lại. Cô quay đầu nhìn thì thấy cánh cửa ngôi biệt thự đã bị ai đó đẩy mạnh, Triệu Ánh Trung dắt theo vài cậu trai trẻ nhuộm tóc năm sáu bảy màu bước vào, nhìn khá ngông nghênh, hống hách.

"Triệu Ánh Trung, cậu đang làm gì vậy hả? Không biết nhẹ tay là thế nào sao?" Triệu Ánh Thu đang lo sốt vó đây, lại còn nhìn thấy thằng em vô dụng này nữa, cùng là bực bội mà.

"Xuỳ, buồn cười quá, tôi về nhà mình mà chị cũng phải chõ mồm vào à?" Triệu Ánh Trung trừng mắt nhìn Triệu Ánh Thu, đôi mắt của hắn ta chứa đầy sự coi khinh. Hắn ta dẫn mấy tên đầu trâu mặt ngựa kia bước vào phòng khách, trông vô cùng hùng hổ. Mấy tên vô lại chẳng ra sao kia nhìn Triệu Ánh Thu, mắt của chúng sáng rực rỡ, đảo mắt đánh giá cả cơ thể của Triệu Ánh Thu mà chẳng ngần ngại gì.

"Úi, Triệu thiếu gia, tôi không ngờ chị cậu lại xinh vậy đấy? Sao chưa nghe cậu nhắc tới bao giờ nhỉ?"

"Chậc, làn da, khuôn mặt này nhìn non mịn thật đấy. Vứt lên giường thì chỉ có sướng..."

Bọn chúng nói chuyện bậy bạ chẳng cả nể bất kì một ai, đôi mắt trần trụi của chúng khiến Triệu Ánh Thu đỏ mặt không thôi, vừa sợ vừa bực: "Mấy người đúng là đồ vô liêm sỉ. Mau cút ra khỏi nhà tôi." Triệu Ánh Thu gào ầm lên đuổi khách. Cô đã thất vọng tột độ về thằng em cùng cha khác mẹ này.

"Chậc chậc, không ngờ lại nóng tính thế đấy. Tao thích rồi đấy, ha ha ha." Một tên tóc vàng thấy thế, hắn ta chẳng bực bội gì cả, lại còn tiến lên hai bước, mặt mày trông rõ là khả ố, hắn ta nhìn Triệu Ánh Thu, định đưa tay mò mẫm tay của cô.

"Cậu, cậu muốn làm gì?" Sự việc xảy ra chớp nhoáng, Triệu Ánh Thu hoảng hốt cực đôh, cô nhắm mắt lại, trong mắt tràn ngập nỗi lo sợ vì mình không tránh kịp. Ngay lúc này, một bàn tay bỗng đưa ra phía ngoài, túm lấy bàn tay dính đầy tội ác của tên tóc vàng hoe kia.

"Cẩn thận cái tay của cậu, kẻo tôi lại chặt mất lúc nào không hay." Giọng nói lạnh băng ấy khiến tên tóc vàng rùng mình. Hắn ta ngẩng phắt mặt lên, vừa hay nhìn thẳng vào đôi con ngươi băng giá của Diệp Thiên, cả cơ thể của hắn ta như rơi vào hầm băng vậy, lạnh lẽo vô cùng.

"Mày, mày rốt cuộc là ai? Mày là cái thá gì mà cũng dám chửi tao?"

"Bốp." Tên tóc vàng vừa mới nói hết câu thì ăn ngay một cái tát trên mặt, cả cơ thể bay ra phía sau, đập mạnh trên nền đất, một lúc lâu sau mới có thể đứng lên. Cảnh tượng bất ngờ này cũng khiến mấy tên ăn chơi kia hãi vía. Ai cũng như kiểu chuẩn bị đánh giặc đến nơi, chúng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên.

"Mẹ kiếp, lại là anh à?" Triệu Ánh Trung thấy Diệp Thiên, hắn ta cau mày lại, sau đó cười lạnh lùng: "Diệp Thiên, trai đơn gái chiếc ở với nhau thế này. Anh với Triệu Ánh Thu có quan hệ mờ ám gì chăng?"

"Triệu Ánh Trung, cậu đừng có nói bậy bạ nữa." Diệp Thiên còn chưa nói gì thì Triệu Ánh Thu đã vội vã giải thích, như kiểu rất sợ bị hiểu nhầm. Nhưng gương mặt của cô lại đỏ bừng.

"Hừ, tôi nói bậy á? Đây gọi là có cả tang chứng lẫn nhân chứng." Triệu Ánh Trung hừ lạnh, nói năng ngày một ác mồm ác miệng: "Triệu Ánh Thu, dạo trước chị còn giả vờ thanh cao cơ mà. Không ngờ chị lại bắt tay với thằng này để đuổi tôi với mẹ tôi ra ngoài, chắc là để tiện cho việc mèo mả gà đổng của hai người chứ gì? Đúng là đồ không có liêm sỉ."

"Triệu Ánh Trung, cậu, cậu đừng có mà ngậm máu phun người." Triệu Ánh Thu cắn chặt khớp hàm, đôi mắt phủ đầy u ám: "Tôi với anh Diệp Thiên trong sạch, là do đầu óc của cậu đen tối thôi."

"Hừ, tôi mặc kệ các người đen tối hay trong sáng, tôi chỉ tin thứ mắt mình nhìn thấy." Triệu Ánh Trung cắn mãi không chịu nhả, hắn ta cười lạnh lùng: "Hừ, Triệu Ánh Thu, chị nghĩ cho kĩ đi, nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì sẽ hay lắm đây."

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước