Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 221: Tự ra tay

Sở Giang Hà nghiêm giọng chửi bới, ông ta thấy rất bất lực cũng như giận dữ về thằng em ăn hại đái nát này. May mà hôm nay Diệp Thiên đích thân đến đây, cô chủ của gia đình họ Tần có xảy ra chuyện gì ở nơi này thì phiền phức to. Gia đình họ Sở ra tay bắt cóc dễ dàng là vậy đấy, nhưng dù đã âm thầm nhẫn nhịn cả mười năm, họ cũng chẳng nắm giữ phần thắng khi chống đối với gia đình họ Tần: "Sở Giang Thành, sao mày còn chưa quỳ xuống, mau xin lỗi cậu Diệp và cô Tô đi." Giọng điệu của Sở Giang Hà đanh thép vô cùng, việc phải làm bây giờ là khiến Diệp Thiên bớt giận. Không thì gia đình họ Sở sẽ rước hoạ vào thân mất.

"Sở Giang Hà, anh có tư cách gì, thằng ranh này có tư cách gì mà bảo tôi quỳ xuống xin lỗi nó hả?" Vẻ mặt của Sở Giang Thành âm u tăm tối, tuy ông ta đã tỉnh rượu, nhưng lại nghĩ mình đây đường đường là Nhị gia của gia đình họ Sở kia mà, thế mà lại bị một thằng ất ơ nào đó đánh, nỗi tực giận bao phủ cả người ông ta. Thậm chí ông ta còn hận luôn cả Sở Giang Hà.

"Anh đừng nghĩ mình là kẻ cầm quyền của gia tộc thì anh có thể bắt ép, chỉ trỏ tôi. Hừ, nếu không phải tại anh nhát gan thì gia đình họ Sở của chúng ta phải im hơi lặng tiếng suốt mười năm qua sao? Anh cút đi, không thì tôi xử anh luôn đấy."

Lần này Sở Giang Thành đã hoàn toàn chìm trong biển lửa giận dữ rồi, ông ta còn dám chỉ thẳng vào mặt anh ruột của mình rồi chửi liên mồm, trông có khác gì thằng ăn mày không biết phân rõ đúng sai đâu chứ, nét mặt của Sở Giang Hà cũng sầm lại. Ngay cả Sở Diểu cũng hằn học thấy rõ, Sở Diểu ngứa mắt chú hai nhà mình lâu rồi, nhưng lại chẳng thể làm gì ông ta cả.

"Sở Giang Thành, mày cầm mồm lại cho tao." Sở Giang Hà rống lên đầy giận dữ: "Tao lấy tư cách là người cầm quyền của gia đình họ Sở, ra lệnh cho mày quỳ xuống xin lỗi cậu Diệp và cô Tô. Mày mà cãi lời thì đừng trách tao không khách sáo." Sở Giang Hà phẫn nộ cùng cực, cái thằng ngu này, tao đang cứu mày đấy. Kẻo Diệp Thiên mà tức lên thì ngay cả gia đình họ Sở cũng tiêu tùng theo mày đấy thằng ngu ạ.

"Sở Giang Hà, anh nghĩ lời mình nói có thể đại diện cho cả gia dình họ Sở à mà ra lệnh cho tôi?" Rõ một điều rằng Sở Giang Thành thấy khó chịu với Sở Giang Hà lâu rồi, thậm chí hắn ta còn quên mất Diệp Thiên và Tần Vũ đang đứng ngay đây, mở mồm cãi cọ với Sở Giang Hà: "Mau lôi cổ thằng ranh này ra đi, anh không cần phải xen vào những thứ khác, tôi sẽ tự xử lý. Hừ, một con đĩ non của gia đình họ Tần ấy mà, thích thì chơi thôi, làm như tôi sợ cáo gia đình họ Tần ấy không bằng." Dù giận dữ là vậy, nhưng ngọn lửa dâm tà của ông ta vẫn đang nhen nhóm, càng ngày càng lan rộng khắp người mới lạ chứ.

"Mau dẫn người của anh rời khỏi đi, tôi còn phải làm chuyện hệ trọng đấy." Sở Giang Thành vừa nói, con mắt lom dom của hắn ta chăm chú nhìn Tần Vũ.

"Sở Giang Thành, mày..." Sở Giang Hà tức tới nỗi mặt mày trắng bệch, tên rác rưởi này rõ là định đẩy cả gia đình họ Sở vào hố lửa mà. Ông ta đang định nói gì đó thì thấy Diệp Thiên tiến lên một bước, khuôn mặt lạnh băng của anh khiến ai cũng cảm thấy ngạt thở.

"Ông ta không quyết định được, vậy tôi thì sao?" Giọng Diệp Thiên bình thản vô cùng, không thể hiện bất kì một cảm xúc gì cả.

Chỉ có Sở Giang Hà là tăm tối mặt mày. Diệp Thiên tức giận thật rồi, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đây.

"Mày là cái đếch gì hả? Ăn nói ngông cuồng quá nhỉ, tao còn chưa xử vụ hồi nãy đâu đấy." Sở Giang Thành nhìn Diệp Thiên, lửa giận lại thiêu đốt cả cơ thể của hắn, hắn ta chỉ thẳng vào mũi của Diệp Thiên rồi bắt đầu chửi bới.

"Sở Giang Thành, mày im đi, cậu đây chính là..." Sở Giang Hà muốn chết quách đi cho rồi, nhưng ông ta còn chưa nói hết câu thì bị Diệp Thiên ra hiệu ngăn cản.

"Thế anh định xử thế nào?" Diệp Thiên nói với vẻ cực kì lạnh nhạt, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo hơn nãy.

"Hừ, mày đoán xem?" Sở Giang Thành cười lạnh, hắn ta nhìn Diệp Thiên với con mắt khinh khi: "Làm phiền chuyện tốt của tao lại còn dám mạnh mồm, tao sẽ cắt lưỡi, chặt tay chân mày rồi ném cho lũ sói hoang."

Sở Diểu và Tần Vũ giật thót, bất giác há hốc miệng hít một hơi thật sâu, sự trừng phạt này đúng là tàn độc. Nhất là Tần Vũ, cả khuôn mặt của cô trắng bệch cả ra, cô vừa lo lắng, lại vừa áy náy. Giờ thì hay rồi, đã không thoát được còn lôi kéo Diệp Thiên chết chung nữa chứ.

"Ừ, cách này hay đấy." Diệp Thiên gật đầu, đôi con người của anh vẫn bình lặng như thường. Ngoài Sở Giang Hà ra thì ai nghe vậy cũng thấy ngạc nhiên. Não Diệp Thiên có vấn đề à? Tần Vũ lo sợ không thôi, cô định mở lời nhắc nhở Diệp Thiên, nhưng bắt gặp đôi mắt trần trụi, tôi độc của Sở Giang Thành, cô chẳng dám nói một câu gì nữa cả. Chỉ có Sở Giang Hà là kinh hoàng tột độ, mặt cắt không còn giọt máu. Ông biết lời Diệp Thiên nói chính là kết cục định sẵn dành cho Sở Giang Thành.

"Hừ, biết vậy thì mau quỳ xuống xin lỗi tao đi, có lẽ tao đây sẽ tha mạng cho mày đấy." Sở Giang Thành cười khoái chí, chẳng nể nang ai cả: "Còn con đàn bà này thì mày cứ yên tâm nhé, tao sẽ thương nó mà, khà khà."

Diệp Thiên nghe vậy, sắc mặt lạnh như băng, anh ngẩng đầu nhìn hắn ta: "Sở Giang Hà, ông biết phải làm sao rồi chứ?"

Giọng nói bình thản là vậy, nhưng lại khiến Sở Giang Hà rùng mình: "Cậu Diệp, cậu..."

"Sao? Chẳng lẽ ông định để tôi tự ra tay?" Diệp Thiên nhìn ông ta với vẻ lạnh lùng, chỉ một cái nhìn lướt thế thôi mà khuôn mặt của Sở Giang Hà tái xám, suýt nữa thì chết vì sợ. Diệp Thiên mà tự ra tay thì cả gia đình họ Sở sẽ tan tành thành bụi mất.

"Sở Giang Hà, nó đã nói vậy rồi thì anh còn nấn ná gì nữa hả? Mau ra tay đi chứ." Sở Giang Thành hừ lạnh, hắn ta cho rằng Diệp Thiên bị doạ sợ vỡ mật rồi, quay qua chỉ tay năm ngón với Sở Giang Hà. Hắn ta nói xong vẫn chẳng thấy Sở Giang Hà động đậy gì cả, bực bội mất kiên nhẫn: "Mẹ nó, anh không ra tay thì để tôi." Hắn ta dứt lời, xông thẳng về phía Diệp Thiên.

"Bốp." Tiếng bạt tai giòn giã vang dội cả căn nhà.

"Súc sinh, mày mau quỳ xuống cho tao." Ngay sau đó là tiếng rống giận dữ của Sở Giang Hà, ai nghe cũng phải giật mình.

"Anh, Sở Giang Hà, anh dám đánh tôi?" Sở Giang Thành bụm miệng, trên khuôn mặt in rõ dấu bàn tay đỏ chói ấy hiện rõ vẻ bất ngờ. Tuy Sở Giang Hà lên làm người cầm quyền của gia đình họ Sở, đè ngay trên đầu hắn ta bao lâu nay, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta ra tay đánh hắn.

"Mày mau quỳ xuống xin lỗi cậu Diệp và cô Tần đi, không thì tao giết mày luôn chứ nói gì là đánh." Sở Giang Hà tức nghẹn lắm rồi, đến giờ mà thằng úng não này vẫn con không biết mình gây hoạ tày trời nữa chứ.

"Mẹ nó, Sở Giang Hà, anh định trở mặt với tôi đấy à?" Sở Giang Thành giận đỏ cả mắt, mọi lý trí dần bị che phủ: "Nay tôi phải giết nó bằng được mới thôi." Hắn ta vừa nói vừa giơ nanh múa vuốt, xông về phía Diệp Thiên đang đứng mà quên mất một điều rằng Diệp Thiên không phải kẻ mà hắn ta có thể đắc tội.

"Ngu mà liều." Diệp Thiên phán đúng ba chữ khi thấy dáng vẻ cuồng dại của Sở Giang Thành, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi hôm. Diệp Thiên thấy Sở Giang Thành sắp xông đến ngay trước mặt mình, bấy giờ mới khẽ ngẩng mặt lên.

"Bốp." Lại là tiếng bạt tai giòn giã. Nhưng lần này, Sở Giang Thành bay thẳng ra phía sau, nện mạnh trên nền đất, mãi mà không đứng lên được.

"Đã vậy thì tôi đành tự ra tay." Giọng Diệp Thiên lạnh như băng, anh vừa nói vừa đi về phía Sở Giang Thành.

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
một năm trước