Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 222: Có thể thông cảm được

"Mày, mày muốn làm gì?" Sở Giang Thành che bụng lại, mãi một lúc lâu sau hắn ta mới có thể đứng dậy, mặt xám ngoét nhưng lại ủ đầy sự hằn học. Thấy Diệp Thiên hung hăng như thế, hắn tahoảng sợ không thôi, cứ bước lùi về phía sau: "Ranh con, mày đừng có mà sinh sự, đất mà mày đang đứng là đất của gia đình họ Sở. Mày dám ra tay với tao thì chỉ mày chết thảm đấy con ạ." Giọng nói của Sở Giang Thành run rẩy. Sợ muốn chết lại còn gân cổ đe doạ.

"Tiếc thật, theo những gì tôi thấy thì anh không có cái khả năng ấy." Diệp Thiên bình tĩnh nhìn hắn ta, anh vừa nói vừa nhấc chân đạp xuống.

"Rắc." Hai chân của Sở Giang Thành bị Diệp Thiên đạp gãy.

"Aaaa. Chân của tao, chân của tao." Sở Giang Thành gào thét chói tai, hắn ta lăn lê bò lết trên nền đất, như một con heo sắp chết vậy.

"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Khuôn mặt của Diệp Thiên chẳng có cảm xúc gì cả, trong lúc nói câu này, chân phải của anh lại đạp chuẩn xác, không lệch một li một hào nào, trúng ngay tay phải của Sở Giang Thành.

"Mày, mày muốn làm gì?" Đau đớn kịch liệt khiến Sở Giang Thành run rẩy cả người, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán của hắn ta. Tay phải của Sở Giang Thành bị giẫm chặt, không động đậy được, hắn ta cực kì hoảng sợ.

"Rắc." Diệp Thiên không nói gì, anh chỉ dồn một lực nhẹ vào chân phải. Tay của Sở Giang Thành đã bị giẫm nát.

"Aaaa." Lại là một tiếng kêu thảm thiết, ai nghe cũng phải lạnh cả da đầu. Vẻ mặt của cha con Sở Giang Hà, Sở Diểu trông rất khó coi, nhưng họ không dám nói một câu nào cả. Họ không chán sống mà đi đắc tội Diệp Thiên.

"Cậu, cậu Diệp, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi cậu, tôi quỳ xuống xin lỗi cậu ngay đây." Sở Giang Thành cố gắng lắm mới dằn cơn đau xuống, hắn ta khóc lóc, luôn mồm nói xin lỗi Diệp Thiên: "Cậu Sở, cô Tần, tôi biết mình sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi cầu xin cô cậu tha mạng cho tôi. Cầu xin cô cậu." Sở Giang Thành co quắp trên nền đất, sợ vãi cả nước tiểu, mùi khai nồng nặc bốc lên, ai cũng nhìn hắn ta với vẻ khinh thường. Giờ hắn ta sợ thật rồi. Hắn ta tin rằng Diệp Thiên dám giết chết hắn ta.

"Sở Giang Hà, anh nói gì đi chứ, chẳng lẽ anh cứ đứng đực ra đấy nhìn tôi chết à?" Sở Giang Thành thấy Diệp Thiên mặc kệ lời van nài của hắn ta, chẳng có ý định nhẹ tay như kia, hắn ta gào lên bảo Sở Giang Hà. Nỗi ân hận ngập tràn từng thớ thịt của hắn ta.

Mặt mày Sở Giang Hà trắng như tờ giấy, hắn ta đứ mắt nhìn lén Diệp Thiên, muốn xin xỏ nhưng lại không dám, cũng chẳng nhẫn tâm nhìn đứa em trai của mình bị hành hạ, đúng là khó cả đôi đàng.

"Rắc." Ngay khi Sở Giang Hà do dự không biết xoay sở ra sao kia, bàn tay còn lại của Sở Giang Thành cũng bị giẫm nát. Sở Giang Thành đau đến nỗi không nói được một câu nào nữa, cả người run lẩy bẩy, chỉ có thể rên rĩ trong họng. Cả không gian bỗng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng phì phò văng vẳng bên tai. Thủ đoạn ác liệt của Diệp Thiên làm rúng động tất cả mọi kẻ ở đây ngay khi vừa bắt đầu, Tần Vũ và Sở Diểu không dám nhìn, quay mặt sang phía khác.

"Giang Hà, tôi là vậy, ông có ý kiến gì không?" Diệp Thiên đứng đấy, anh chắp hai tay ra phía sau lưng, không buồn để ý đến tên Sở Giang Thành đã bị phế bỏ tay chân kia, anh quay người lại, nhìn về phía Sở Giang Hà bằng đôi con ngươi vô cùng bình thản.

"Không, không có." Sở Giang Hà run người khi nghe câu hỏi bất chợt của Diệp Thiên, ông ta lắp bắp: "Nó dám ra tay với cô Tô, dám bất kính với cậu thì chết cũng chẳng hết tội." Sở Giang Hà nói năng lẫm liệt, nhưng trong lòng lại vô cùng hối hận. Ông ta biết Diệp Thiên đang có mặt ở Vũ Thành từ sớm, nhưng không ngờ anh lại đích thân đứng ra vì một con bé của gia đình họ Tần. Nếu ông ta biết thì sẽ không ăn bùa mê thuốc lú của Sở Giang Thành, mặc kệ hắn ta bắt người về đây.

"Hay lắm." Diệp Thiên bình tĩnh gật đầu: "Tôi chừa một đôi mắt cho hắn ta, chỉ mong phần đời còn lại, đôi mắt này sẽ bớt mù."

"Vâng, vâng, cảm ởn cậu Diệp đã giơ cao đánh khẽ." Sở Giang Hà thở phào, ông ta vội cong lưng cảm ơn Diệp Thiên.

"Dọn chỗ này đi, tôi có chuyện muốn nói với ông." Diệp Thiên nói một câu vậy rồi dẫn Tần Vũ ra phía ngoài phòng khách. Bấy giờ cha con Sở Giang Hà, Sở Diểu và Sở Giang Thành mới dám thở mạnh, đưa tay lau mồ hôi lạnh.

"Anh Diệp đẹp trai, anh Diệp Thiên, sao anh biết em bị họ bắt đến đây vậy?" Tần Vũ ngoan ngoãn đi bên cạnh Diệp Thiên, cô ngập ngừng muốn nói gì đó suốt dọc đường. Mãi một lúc lâu sau cô mới gom hết can đảm để hỏi một câu vướng mắc trong lòng nãy giờ.

"Đoán." Diệp Thiên không dừng nhịp bước chân, anh vô cùng bình thản, nói mỗi chữ này.

"Hứ, em không tin." Tần Vũ bĩu môi, bước nhanh hơn để theo kịp Diệp Thiên: "À mà, sao gia đình họ Sở lại bắt em vậy? Hình như em không quen biết họ."

"Lát nữa em sẽ biết." Diệp Thiên không trả lời một câu hỏi nào của Tần Vũ cả, anh ngồi lên chiếc ghế chủ toạ đặt ở phòng khách.

"Hứ, không biết thì bảo không biết, cứ tỏ vẻ." Tần Vũ liếc Diệp Thiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, không nghịch ngợm mấy nữa. Bởi nếu mà Diệp Thiên không kịp thời đến đây thì cô cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh ngộ nào nữa. Tần Vũ ôm tâm tư nặng nề, cô chống cằm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Diệp Thiên, ngây ngẩn cả người. Mãi cho đến khi tiếng bước chân dồn dập vang lên cô mới giật mình tỉnh hồn. Ngẩng đầu lên thì thấy cha con Sở Giang Hà đang bước vào phòng khách với dáng vẻ vô cùng câu nệ. Họ nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt kiêng nể và cung kính.

"Cậu Diệp, tôi đã xử lý ổn thoả rồi ạ. Cậu yên tâm, từ nay về sau, Sở Giang Thành sẽ không bao giờ làm xằng làm bậy nữa." Sở Giang Hà bẩm báo, nhìn ông ta e dè, sợ sệt vô cùng, Sở Diểu đứng sau lưng ông ta còn chẳng dám ngẩng đầu.

"Cô Tô, chuyện lúc trước chỉ là hiểu nhầm thôi ạ, tôi xin phép đại diện gia đình họ Sở xin lỗi cô, mong cô không để trong lòng." Sở Giang Hà thấy Tần Vũ có mối quan hệ thân thiết với Diệp Thiên nên cũng cố khom lưng uốn gối, mở lời xin lỗi Tần Vũ.

Tần Vũ bĩu môi, cô thấy hơi bực mình nhưng cũng chẳng tỏ bày điều gì. Giờ cô vẫn chẳng hiểu mô tê chi hết đây này.

Sở Giang Hà và Sở Diểu thấy Diệp Thiên không nói một lời, họ thấp thỏm không thôi. Với địa vị của Diệp Thiên, anh muốn bóp chết cả gia đình họ Sở cũng dễ như chơi ấy mà.

"Được rồi, ngồi đi." Phải một hồi sau Diệp Thiên mới cất lời.

Cha con Sở Giang Hà thở phào như trút bỏ được gánh nặng đè trên vai, bấy giờ mới ngồi xuống đầy dè dặt.

"Ngay cả người của gia đình họ Tần mà gia đình họ Sở cũng dám động vào. Nhẫn nhịn mười năm, cuối cùng cũng được ra mặt rồi phải không?" Nhưng câu nói này của Diệp Thiên lại khiến Sở Giang Hà, người vừa mới thở phào kia cứng đờ.

"Cậu Diệp nói đùa, chuyện, chuyện này chỉ là hiểu nhầm thôi ạ."

Diệp Thiên lại lắc đầu: "Mười năm, cũng không dễ dàng gì. Cũng đã đến lúc gia đình họ Sở về Thủ đô rồi." Lời Diệp Thiên nói không khác gì một quả bom làm nổ tung tất cả.

Sở Giang Hà đang ngây người, không biết nên giải thích sao nghe thấy vậy, ông ta trợn mắt rõ to, mặt đỏ bừng vì kinh sợ: "Ý của cậu là..."

Diệp Thiên nhếch môi: "Mười năm trước, gia đình họ Sở bị những gia tộc khác hợp sức đuổi ra khỏi Thủ đô, tuy gia đình họ Sở cũng có lỗi nhưng đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Giờ gia đình họ Sở về lại Thủ đô cũng không có gì đáng trách."

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước