Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 224: Không hiểu tình hình

Quả nhiên! Tần Vũ ngây người giật mình, trong lòng cô lúc này vừa vui mừng, vừa chua xót, lại khổ tâm.

Cảm giác phức tạp đó đến bản thân Tần Vũ cũng không biết gọi là gì.

“Ừm, hoá ra anh là anh trai Tiểu Thiên của cô ấy. Chẳng trách.” Giọng Tần Vũ rất nhỏ, nhỏ tới mức đến bản thân cô cũng suýt chút nữa không nghe rõ.

Diệp Thiên khẽ nhếch miệng, không trả lời. Nếu nghe rõ thì có thể nghe ra được giọng nói của Tần Vũ có phần oán giận.

Tần Vũ, Triệu Ánh Thu và Tô Thanh Thanh là bạn thân cùng lớp đại học, tình cảm vô cùng thân thiết. Bọn họ sớm đã nghe nói tới anh Tiểu Thiên mà Tô Thanh Thanh hay nhắc.

Tần Vũ là người thông minh, mặc dù sớm đã đoán ra được mối quan hệ của Diệp Thiên và Tô Thanh Thanh nhưng khi nghe chính Diệp Thiên thừa nhận, cô lại thấy lòng đầy phức tạp.

Cả đoạn đường không ai nói thêm lời nào, khi tới trung tâm thành phố đã là mười giờ tối.

“Tiểu Vũ, cuối cùng cậu cũng về rồi, làm mình sợ chết đi được.”

Triệu Ánh Thu ở cửa quán bar đợi hồi lâu khi nhìn thấy Tần Vũ, cô mừng quýnh cả lên, cô ôm chặt lấy Tần Vũ, chỉ sợ bạn mình sẽ lại biến mất lần nữa.

“Được rồi, được rồi, không phải mình về rồi sao. Hi hi!” Chỉ có Tần Vũ là nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vô tư hồn nhiên trước đó.

“Về là tốt rồi, nói xem, bọn họ không bắt nạt cậu chứ?” Triệu Ánh Thu lau nước mắt rồi nhìn Tần Vũ một lượt từ trên xuống dưới.

“Cậu yên tâm, bọn họ đâu có cái gan đó, nhưng mà…” Tần Vũ chuyển chủ đề và liếc nhìn Diệp Thiên.

“Nhưng người này bắt nạt mình.”

Hả?

Triệu Ánh Thu ngây người, nhìn từ người nọ sang người kia vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Hừ, anh ta là người xấu, chúng ta đi, đừng quan tâm đến anh ta nữa.”

Tần Vũ bĩu môi, không thèm để ý đến Diệp Thiên rồi đi vào trong bar.

Diệp Thiên vẫn không tỏ thái độ gì, cũng không để ý đến bọn họ nữa. Anh sải bước về căn phòng riêng của mình, chỉ thấy Lâm Khuê đứng ở cửa giống như lính gác vậy.

“Có người tới tìm tôi không?”

Nghe Diệp Thiên hỏi vậy, Lâm Khuê gật đầu dứt khoát, có điều biểu cảm có vẻ hơi kỳ lạ.

“Có, hơn nữa…”

“Nếu tôi đoán không nhầm thì là Tô Hồ đến phải không?” Diệp Thiên nói bằng giọng đầy tự tin.

“Anh liệu sự như thần, đúng là cô ấy, vả lại…”

Diệp Thiên khoát tay, ngắt lời Lâm Khuê: “Không cần để ý, cậu đi tới nhà họ Sở một chuyến, đưa họ về thủ đô. Tôi không hi vọng manh mối của tôi chưa về được đến thủ đô đã bị người khác xử mất.

“Vâng.” Lâm Khuê đồng ý, nhìn cánh cửa một cách kỳ quặc rồi sải bước rời đi.

Diệp Thiên nhếch miệng, mở cửa đi vào.

Không ngoài dự đoán của anh, trên giường phòng ngủ có một cô gái đang ngồi. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, đôi chân trắng như tuyết càng trở nên nhẵn nhụi hơn dưới ánh đèn chiếu vào, đủ khiến cho người ta phải đắm chìm.

Tô Hồ hôm nay trang điểm đơn giản, khuôn mặt xinh đẹp khiến bất cứ nam nhân nào cũng phát cuồng. Mái tóc dài ngang vai, cô ta nằm nghiêng trên giường đầy gợi cảm.

Cảnh tượng trước mặt khiến nhiệt độ của căn phòng như tăng thêm.

“Hi hi, anh đẹp trai cuối cùng anh cũng về rồi. Tôi đợi anh mãi.”

Vừa nhìn thấy Diệp Thiên, Tô Hồ chớp chớp mắt, giọng nói yểu điệu càng thêm phần mê hoặc.

“Cô không nên đến đây.” Diệp Thiên lạnh lùng nhìn cô ta không hề xao động, rồi ngồi vào chiếc ghế sofa ở bên cạnh.

“Tại sao tôi không thể đến đây?” Tô Hồ cười đầy mê hoặc, cô ta ngồi lại cho thoải mái hơn rồi hướng về Diệp Thiên.

Cô ta không hề quan tâm đến việc chiếc váy ngắn cũn cỡn của mình đã nhích lên trên một chút, ánh mắt rạo rực đó như muốn làm Diệp Thiên phải tan chảy theo. Thế như cho dù cô ta có đổi thế nào đi chăng nữa thì Diệp Thiên vẫn coi như không có, anh nhìn Tô Hồ điềm nhiên, lãnh đạm.

“Vì tôi có thể sẽ giết cô.”

Nghe vậy, Tô Hồ cứng đờ mặt lại nhưng rất nhanh chóng cô ta đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cô ta từ từ đứng dậy, đi từng bước về phía Diệp Thiên.

“Anh đẹp trai, lần chia tay tối qua khiến tôi nhớ anh lắm đấy, vì thế mà tôi bỏ hết cả sĩ diện tới gặp anh. Anh lại nỡ lòng ngó lơ vậy sao? Anh như vậy khiến tôi đau lòng lắm đấy.”

Bộ dạng trách móc của Tô Hồ có lẽ chẳng khác gì so với Tây Thi ngày xưa.

Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng khiến Diệp Thiên trấn tĩnh tinh thần, không cảm thấy kích động. Điều quan trọng hơn là mùi hương này còn vô cùng quen thuộc.

“Anh đẹp trai, tôi đợi anh lâu như vậy rồi, anh không có lời nào muốn nói với tôi sao?”

Tô Hồ ghé bên tai Diệp Thiên nhẹ nhàng thổi gió, cô ta quay người định ngồi lên đùi Diệp Thiên. Tô Hồ vốn cho rằng Diệp Thiên sẽ ôm mình vào lòng nhưng đâu ngờ cô ta lại bị hẫng và ngồi phịch xuống ghế sofa.

“Ai da, anh, anh quá đáng lắm đấy?”Tô Hồ xoa xoa mông, ngẩng đầu lên thấy Diệp Thiên đứng cách đó không xa, mặt không chút cảm xúc nhìn mình.

Thấy cảnh này, Tô Hồ liền nghiến răng trong lòng trào dâng cảm giác phẫn nộ lẫn tức giận.

Với thủ đoạn của cô ta, thông thường đủ để chơi với đám người kia khiến bọn họ mộng mị nhưng lại không hề làm gì được Diệp Thiên.

Tên Diệp Thiên này được lắm, mình đã ép người sát hắn như vậy rồi mà còn né như một tên ôn dịch vậy.

Như vậy đã là gì? Khó khăn lắm cô ta mới tìm được một người đàn ông thú vị nhưng hắn lại không ngó ngàng tới mình. Lần này Tô Hồ lại thấy nghi ngờ với sức hấp dẫn của mình.

“Tôi không thấy vậy.” Diệp Thiên lắc đầu lãnh đạm, anh không hề để lộ cảm xúc.

“Giờ cô còn sống đã là một sự ban ơn rồi.”

Diệp Thiên vừa dứt lời, Tô Hồ liền cứng đơ mặt mày, cô ta thu lại tư thế khi nãy của mình rồi ngồi lại trên giường với vẻ hậm hực.

“Diệp Thiên, bình thường anh cũng đối xử với con gái thế này sao? Đúng là khiến người ta đau lòng.”

“Không liên quan đến cô.” Diệp Thiên lắc đầu.

“Nhưng, nếu như cô không đi thì tôi không ngại ném cô ra khỏi đây đâu.”

“Anh…” Tô Hồ tức tối khó chịu. Tên Diệp Thiên này đúng là không biết phong lưu là gì. Hay là hắn có vấn đề về phương diện đó? Đáng tiếc…

“Tôi không đi.” Tô Hồ tức tối, bĩu môi nằm lên giường không có ý định rời đi. Cô ta bày ra bộ dạng “anh dám làm gì tôi”.

Diệp Thiên không buồn để tâm, anh nhếch miệng nhìn Tô Hồ: “Vậy cô có thể đoán xem ngay từ đầu tôi cho Tô Vân Nhi con đường sống vậy thì hôm nay liệu tôi có cho cô con đường sống không?”

Nghe thấy ba từ Tô Vân Nhi, Tô Hồ hắng giọng ngồi bật dậy.

“Sao tôi biết được.”

Tô Hồ quay đầu đi, ánh mắt đầy phòng bị, hoàn toàn không còn bộ dạng yểu điệu yếu đuối như trước nữa.

Diệp Thiên hắng giọng: “Hừ, cô biết, có điều cô không dám nói mà thôi.”

“Tối qua, Tô Vân Nhi có lẽ đã nói cho cô rồi, tốt nhất đừng động đến tôi, phải không?”

“Anh, sao anh biết?” Lúc này Tô Hồ hoàn toàn ngỡ ngàng. Những chuyện này chỉ có một mình cô ta biết, Tô Vân Nhi lại ở tận thủ đô, tên Diệp Thiên này sao có thể biết được?

“Tôi tự có cách.” Diệp Thiên nhếch miệng tạo thành đường cong đầy tự tin, dáng vẻ của anh từ đầu đến cuối như đã biết trước mọi việc.

Truyện liên quan

Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước