Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 225: Hồ ly tinh

“Hương Nại Nhi số 58, các cô dùng chung một loại nươc hoa à, có điều tôi không thích mùi này.”

Diệp Thiên lắc đầu: “Đương nhiên, tôi càng không thích người của Bạch Cốt Hội.”

Nghe tới đây, mặt Tô Hồ hoàn toàn thay đổi, cô ta nghiến răng, ánh mắt nhìn Diệp Thiên càng trở nên phức tạp.

“Anh đã hận người của Bạch Cốt Hội như vậy, tại sao ban đầu lại không giết Tô Vân Nhi? Bây giờ còn không giết tôi luôn đi?”

Vừa nói khoé miệng cô ta vừa nhếch lên: “Theo như tôi thấy thì anh không nỡ, vì chúng tôi quá xinh đẹp, đẹp đến mức anh không nỡ ra tay đúng không? Tôi biết, thực ra anh không phải loại lòng dạ sắt đá như bọn họ nói.”

Nghe vậy, Diệp Thiên bật cười, có điều trong nụ cười của anh lại mang theo vẻ châm biếm.

“Nếu cô thực sự nghĩ vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng trong vòng ba ngày, cô phải cút ra khỏi Vũ Thành thì có lẽ cô còn cơ hội được sống.”

Tô Hồ nghe vậy tức tối mặt mày đỏ lựng: “Diệp Thiên, anh cũng ngang ngược quá nhỉ. Lẽ nào trên đời này ai cũng phải sợ anh?” Vừa nói Tô Hồ lại mang theo nụ cười yểu điệu.

“Diệp Thiên, anh thừa nhận đi, từ cổ đến nay anh hùng khó qua ải mĩ nhân, tôi không tin trái tim anh làm bằng sắt.”

Vừa nói Tô Hồ vừa nhìn Diệp Thiên một lượt từ trên xuống dưới, sự mê hoặc trong ánh mắt của cô ta khó mà khiến người ta cưỡng lại được.

“Thế nhưng không thể phủ nhận, Vân Nhi nói không sai, anh thật sự là một người đàn ông có sức hút, đến tôi cũng cảm thấy rung động.”

Tô Hồ đứng thẳng người, thân hình mềm mại uyển chuyển của cô ta như muốn dựa vào Diệp Thiên.

“Nếu không thì anh chiều theo tôi nhé! Chị đây nói thế nào cũng giữ dội hơn con tiểu nha đầu kia đó.”

Tô Hồ nói năng nhỏ nhẹ, những ngón tay mềm mại của cô ta vẽ thành hình vòng tròn trước ngực Diệp Thiên.

Diệp Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt không di chuyển, một khí thế vô cùng lớn toát ra.

Trong lúc không chút phòng bị, cả người Tô Hồ ngã nhào ra giường.

Mặc dù không quá thảm hại nhưng bộ váy trên người cô ta trở nên xộc xệch, vả lại cô ta còn đang trên giường nên rất dễ khiến người khác mơ tưởng hão huyền.

“Diệp Thiên, anh, anh…” Tô Hồ mặt mày vô cùng khó coi.

Sau vài lần bị Diệp Thiên phũ phàng, cô ta trỗi dậy cảm giác ấm ức. Thủ đoạn mê hoặc đó của cô ta lại vô dụng khi dùng với Diệp Thiên khiến cô ta cảm thấy bất lực.

Tên Diệp Thiên này lẽ nào giống như Tô Vân Nhi nói, mạnh đến mức khó hiểu, không thể nào công kích nổi?

Diệp Thiên không hề thay đổi biểu cảm, anh nhìn cô ta lạnh lùng không lên tiếng. Ở cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

“Cạch, cạch, cạch.”

“Anh Diệp Thiên, anh có đó không?” Trong lúc căng thẳng, Triệu Ánh Thu đột nhiên gõ cửa nói với giọng dè dặt.

Diệp Thiên ngẩng đầu, đang định ra mở cửa thì không biết Tô Hồ lấy đâu ra sức và sự dũng cảm mà đột nhiên nằm trên giường hai tay ôm lấy chân Diệp Thiên.

“Ê, anh này, anh cứ không coi tôi ra gì thế nhỉ, người khác vừa gọi là anh ra mở cửa, đúng là bất công quá đi đấy.”

Thấy bộ dạng ấm ức đó của cô ta, Diệp Thiên chẳng còn lời nào để nói. Bình thường Tô Hồ trông có vẻ đoan trang hào phóng, bây giờ khác nào biến thái?

“Tô Hồ, cô tốt nhất nên tự trọng một chút, nếu không hậu quả cô không gánh được đâu.”

“Cắt, tôi không tin.” Tô Hồ nói như một cô gái bé bỏng nũng nịu.

Diệp Thiên cau mày định ra tay nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

“Diệp Thiên, anh mau mở cửa, đừng cho rằng anh không lên tiếng thì em không biết anh ở bên trong.” Tần Vũ lại hùng hổ nói.

“Mau mở cửa nếu không em đạp cửa đó.”

Diệp Thiên bất lực lắc đầu, anh di chuyển thoát khỏi vòng tay của Tô Hồ.

Lần này cô ta không dây dưa thêm nữa, chỉ nở nụ cười đầy ý trêu cười. Cô ta lấy tay kéo váy xuống một chút, để lộ ra bờ vai trắng ngần. Làn da mịn màng càng khiến người khác phải chú ý.

“Anh nói xem, bọn họ vào đây lại nhìn thấy những thứ không nên nhìn, vậy có thú vị không?” Tô Hồ chọc tức Diệp Thiên, bộ dạng gợi cảm đó của cô ta e rằng Đát Kỷ năm xưa cũng phải chịu thua vài phần.

Vừa nói cô ta không màng tới phản ứng của Diệp Thiên, cô ta khẽ dùng tay bật mở, cánh cửa liền mở ra.

“Em nói rồi, anh chậm quá đấy. Mau, em sắp chết đói rồi, để hai đứa em đợi anh như vậy, anh có còn là đàn ông không vậy?”

Tần Vũ vừa nói năng hùng hổ vừa bước vào, vừa dứt lời thì nhìn thấy Triệu Ánh Thu đi trước đang chết lặng tại chỗ.

“Ánh Thu, cậu sao vậy?”

Tần Vũ ngây người, nhìn theo ánh mắt của Triệu Ánh Thu, cô cũng bất động theo.

Chỉ thấy Diệp Thiên đứng bên cạnh giường, trông không khác gì so với bình thường nhưng vấn đề là trên giường của khách sạn lúc này lại có thêm một người phụ nữ đang nằm.

Từ khuôn mặt đến dáng người cô ta đều phải khiến bọn họ trầm trồ. Bộ váy trên người có thể dùng từ “áo quần không đủ che thân” để miêu tả.

Trông bộ đồ xộc xệch và các vết nhăn trên giường, đến một kẻ ngốc cũng biết có chuyện gì xảy ra.

“Ai da, đã bảo cô đợi một chút cô dứt khoát không nghe, hu hu, cô bảo tôi sau này gặp người khác làm sao đây. Xấu hổ quá đi mất thôi.”

Tô Hồ bày ra bộ dạng xấu hổ, vội vàng kéo chăn che lấy cơ thể, rõ ràng là càng giấu càng lộ.

Giọng nói lanh lảnh khiến Tần Vũ và Triệu Ánh Thu nghe thấy đều tê buốt đến tận xương tuỷ.

Một cảnh tượng nhạy cảm thế này khiến Triệu Ánh Thu và Tần Vũ đều phải đỏ mặt.

Đặc biệt là Triệu Ánh Thu, cô ngây người rồi tái mét mặt mày. Mắt Triệu Ánh Thu đỏ lên, cô chớp mắt liên tục nhìn Diệp Thiên, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Tần Vũ cũng bị kích động không hề nhẹ, cô lại không giống Triệu Ánh Thu, không giấu mọi chuyện trong lòng. Tần Vũ chỉ hơi giật mình một chút rồi lại lên tiếng mắng Diệp Thiên.

“Diệp Thiên, anh, anh thật vô liêm sỉ.”

“Bọn em còn định mời anh đi ăn, không ngờ anh lại ở đây với con mụ Hồ Li tinh làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy.”

“Anh làm như thế có xưng với Thanh Thanh của bọn em không? Anh thật vô liêm sỉ, hạ lưu, mặt dày.”

Tần Vũ nhắm mắt, nói đến đứt hơi khàn tiếng.

Dù bên ngoài nói như vậy nhưng trong lòng cô cảm thấy thật chua xót và ấm ức.

Tên Diệp Thiên đáng ghét bỏ hai cô gái ở lại rồi lại tới đây gặp gỡ con mụ Hồ Li tinh.

Đúng là đáng ghét.

“Tiểu Vũ, thôi bỏ đi.” Triệu Ánh Thu bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vỗ vai Tần Vũ, sắc mặt tối sầm lại.

“Ánh Thu, giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nói thay cho anh ta?” Tần Vũ tức tối, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thiên. Bộ dạng đó không khác gì muốn băm vằm Diệp Thiên thành trăm mảnh.

Thế nhưng Diệp Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt không hề thay đổi và hoàn toàn không có ý định giải thích.

“Hừ, dám đắc tội với bổn cô nương, xem anh làm thế nào?”

Ở trên giường, Tô Hồ với bộ dạng đáng thương ban đầu khẽ nhếch miệng, ánh mắt nhìn Diệp Thiên vô cùng giảo hoạt và nụ cười không khác gì Hồ Li.

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước