Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 229: Đáng thương cho tấm lòng người làm cha làm mẹ

“Anh Diệp Thiên?”

“Diệp Thiên?” Giọng nói vui mừng cùng lúc đó vang lên. Triệu Ánh Thu và Tần Vũ nhìn nhau kinh ngạc.

Đến Triệu Hải Trụ cũng thở phào một hơi. Không sai, người xuất hiện đột ngột đó chính là Diệp Thiên.

“Lại là mày?” Ngô Báo đã từng gặp Diệp Thiên một lần, lúc này việc của hắn chưa thành mà Diệp Thiên lại xuất hiện, hắn đương nhiên vô cùng tức giận.

“Tiểu tử, tao khuyên mày tốt nhất cút đi, nếu không tao…A…!”

Ngô Báo lạnh lùng uy hiếp Diệp Thiên nhưng hắn ta còn chưa nói xong đã phải kêu la thảm thiết.

Diệp Thiên nắm chặt tay, khẽ phất tay liền khiến cổ tay Ngô Báo gãy rời.

Bịch!

Diệp Thiên tung một cước đạp, cả người Ngô Báo bay ra ngoài, hắn ngã vật ra nền đất ói ra cả miệng máu.

Mặc dù hắn chưa chết nhưng vết thương không hề nhẹ.

Thấy cảnh này, Triệu Ánh Thu và Tần Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, hai người bọn họ lúc này mới như trút được gánh nặng.

Nhưng trong ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thiên thì vừa vui lại vừa áy náy.

Vui là vì Diệp Thiên vẫn còn đến kịp. Nhưng vừa nãy bọn họ còn nói không cần Diệp Thiên mà bây giờ chính Diệp Thiên lại là người cứu bọn họ. Ánh mắt họ nhìn Diệp Thiên hiện giờ phức tạp hơn bao giờ hết.

“Chuyện này…” Thấy Ngô Báo chỉ mới dính một chiêu đã bị xử lý mau lẹ, Triệu Ánh Trung ngây người. Không biết đây là lần bao nhiêu hắn bị Diệp Thiên phá hoại chuyện tốt nữa.

Hiện giờ Triệu Ánh Trung vừa tức giận vừa bất lực. Hắn quay người định chạy đi.

Rầm!

Cánh cửa văn phòng đột nhiên bị đóng lại chặn đứng Triệu Ánh Trung lại.

“Mày, mày muốn làm gì?”

Thấy Ngô Báo không còn hơi sức trả đũa Diệp Thiên nữa, Triệu Ánh Trung cảm thấy sợ hãi.

Hắn dựa người vào tường, nhìn Diệp Thiên với vẻ lo âu run rẩy.

“Mày sẽ nhanh biết thôi.” Diệp Thiên nói từng từ một, rất nhanh chóng, anh đã tới trước mặt Triệu Ánh Trung.

Khậc!

Âm thanh tiếng xương gãy lìa vang lên, Triệu Ánh Trung kêu la thảm thiết quỳ sụp xuống đất.

Đôi chân hắn đã bị Diệp Thiên làm cho gãy rời, cả phần đời còn lại chỉ có thể sống trên xe lăn.

“A! Chân của tôi.” Triệu Ánh Trung kêu la thảm thiết y như con lợn bị chọc tiết, nước mắt nước mũi hắn tèm lem đâu còn uy phong như trước?

Thế nhưng hắn còn chưa dứt tiếng kêu thì chân phải của Diệp Thiên lại lần nữa giáng xuống.

Khậc khậc hai tiếng. Đôi tay Triệu Ánh Trung lại gãy tiếp.

Một sự đau đớn điên dại khiến hắn lăn sõng soài trên mặt đất, mặt mày nhăn nhó suýt chút nữa thì ngất đi.

Diệp Thiên không hề thương xót. Trước đây năm lần bảy lượt anh không thèm tính toán với tên này nhưng hắn vuốt mặt không biết nể mũi, hắn thật sự cho rằng anh không dám động đến hắn sao?

“Loại bại trận, vô dụng! Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng, chân phải nhắm thẳng vào ngực hắn.

Với một đạp này, cho dù Triệu Ánh Trung không chết thì phần đời còn lại e rằng chỉ có thể là một kẻ tàn phế.

“Cậu Diệp, xin cậu giơ cao đánh khẽ.” Một giọng nói yếu ớt vang lên, không ai khác chính là Triệu Hải Trụ được Triệu Ánh Thu đỡ và đang cố gượng dậy tới trước mặt Triệu Ánh Trung để cản.

“Cậu Diệp, xin cậu đại nhân đại lượng, nể mặt tôi tha cho nó một lần đi.”

Diệp Thiên nhìn ông ta một cái rồi từ từ hạ chân phải xuống: “Đây là chuyện riêng của các người, tôi vốn dĩ không nên hỏi nhưng…”

Vừa nói, ánh mắt anh càng trở nên sắc lạnh: “Nhưng, tôi tha cho hắn thì hắn có tha cho hai người không?”

Diệp Thiên dứt lời, Triệu Hải Trụ ngây người, ông ta nghĩ lại những hành động vừa rồi của Triệu Ánh Trung, trong lòng cảm thấy lo sợ.

Nếu Diệp Thiên không đến kịp thì hậu quả thật khôn lường.

Có điều…

“Cậu Diệp, những chuyện này tôi đều biết, nhưng nó dù sao cũng là con trai tôi. Xin cậu tha cho nó một lần thôi.”

Triệu Hải Trụ vừa nói, khuôn mặt ngập tràn nước mắt. Ông ta chỉ có duy nhất một đứa con trai, từ nhỏ đã yêu chiều nó hết mực. Hôm nay cho dù sự việc đi đến mức này nhưng dù sao hắn cũng là con trai ông ta.

Hổ mẹ còn không ăn thịt con, huống hồ ông ta, sao có thể nhẫn tâm nhìn con trai mình bị giết ngay trước mặt mình?”

Triệu Ánh Thu cúi đầu nhìn Triệu Ánh Trung vì sợ hãi và đau đớn mà đang thu mình lại, miệng hắn ta không ngừng than thở. Lúc này cô cũng bắt đầu mềm lòng.

“Anh Diệp Thiên, thôi bỏ đi, ba em cũng không dễ gì mà nói như vậy.”

Nói xong Triệu Ánh Thu cúi đầu, càng vậy, trong lòng cô càng cảm thấy áy náy với Diệp Thiên hơn.

Tần Vũ bĩu môi, theo như cô thấy thì Triệu Ánh Thu rõ ràng là chết cũng đang còn may mắn chán. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình cô, cô cũng chẳng có thêm lợi lộc gì.

“Thôi bỏ đi.” Diệp Thiên lắc đầu, đứng sang một bên, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như vậy.

Đáng thương cho tấm lòng người làm cha làm mẹ. Chỉ mong sau này Triệu Ánh Trung có thể thật thà hơn.

“Cảm ơn, cảm ơn cậu Diệp.” Triệu Hải Trụ không ngừng cảm ơn Diệp Thiên, thấy đứa con trai duy nhất đang run rẩy trên đất lạnh, ông ta trào nước mắt.

Mặc dù hắn đã bị phế đi tứ chi nhưng có thể bảo toàn tính mạng đã là tốt lắm rồi.

“Vậy hắn phải làm sao?” Tần Vũ bĩu môi, chỉ vào tên Ngô Báo đang nằm chết lạnh trên nền đất.

Ngô Báo nghe vậy toàn thân run rẩy. Hắn vội vàng quỳ lậy, không ngừng dập đầu với Diệp Thiên.

“Cậu Diệp, tôi biết sai rồi, xin cậu, xin cậu tha cho tôi một lần đi. Xin cậu.”

Ngô Báo thực sự đã bị doạ cho tan nát ruột gan, hắn dập đầu lia lịa, nước mắt nước mũi đầm đìa.

“Những chuyện này đều do Triệu Ánh Trung bảo tôi làm, đúng, chính là hắn. Xin cậu, cho tôi một con đường sống thôi.”

Thấy Ngô Báo ngã sõng soài trên mặt đất, Diệp Thiên vẫn không buồn ngó ngàng. Anh tiến lên trước một bước tới trước mặt Ngô Báo, còn chưa ra tay thì một loạt tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên.

“Hừ, quả nhiên chúng mày ở đây.”

Rất nhanh chóng, cả bốn người xuất hiện ở cửa ra vào. Người lên tiếng đầu tiên chính là Lâm Kha – lâu nay hắn vẫn giữ thái độ im bặt.

Phía sau hắn là Trịnh Hùng và Chu Mai. Còn người cuối cùng lại khiến cả Triệu Ánh Thu và Tần Vũ bất ngờ, nhưng Diệp Thiên thì lại khác, anh khẽ nhếch miệng cười, dường như sớm đã đoán ra được.

Là một trong bốn đệ tử đắc lực của Trịnh Hùng, Tô Hồ xuất hiện ở đây không có gì phải bất ngờ.

Có điều, Trịnh Hùng có giữ được cô ta hay không thì không thể biết được.

Lâm Kha vừa nói xong, chúng nhìn cảnh tượng trong văn phòng rồi như chôn chân tại chỗ. Đặc biệt là Chu Mai, trông thấy con trai mình sõng soài trên đất, bà ta như muốn nổ tung.

“Con trai của tôi, con, con làm sao vậy?” Chu Mai la hét trong hoảng loạn, vội vàng nhìn về phía trước với con mắt dò xét, khi nhìn thấy con trai mình chết thảm, bà ta như con hổ mẹ điên cuồng gầm rú.

“Đứa nào làm? Là đứa nào làm?” Mắt Chu Mai đỏ lừ, bà ta trợn mắt với Triệu Ánh Thu và Triệu Hải Trụ, cuối cùng dừng lại ở chỗ Diệp Thiên.

“Diệp Thiên, có phải mày làm không? Mày ác độc lắm, bà đây liều chết với mày.”

Chu Mai như muốn liều mạng với Diệp Thiên, bà ta nhe nanh múa vuốt xông về phía Diệp Thiên.

Thế nhưng…

Bốp!

Tiếng tát chát chúa vang lên, chỉ nghe cũng đủ khiến người ta thấy đau đớn mặt mày. Chu Mai bị Diệp Thiên giáng cho một bạt tai ngã nhào ra đất, bà ta ho liền một hơi rồi ói ra cả miệng máu, trong vũng máu đó lại lẫn thêm vài chiếc răng.

Trông bộ dạng thật thảm hại nhếch nhác.

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước