Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 23: Thực sự là thần sao

"Diệp Thiên, anh thấy sao? Có phải rộng rãi hơn hẳn so với bên ngoài không?"

Chu Minh Huy có vẻ không cam lòng, muốn làm cho Diệp Thiên bị xấu mặt.

"Cũng được!"

Diệp Thiên lẳng lặng ngồi đó, miêng đáp lại vỏn vẹn hai từ.

“Cũng được ư?” Chân mày Chu Minh Huy cau lại, xém chút nữa là thổ huyết.

Toàn bộ Dung thành này còn chưa chắc có thể tìm ra phòng bao nào tốt hơn phòng này nữa.

Thế mà cái tên này lại chỉ nhận xét đúng một câu cũng được.

"Hừ, nếu không hài lòng thì anh có thể ra ngoài mà ngồi, không ai bắt anh ngồi đây cả."

Tôn Văn lại hậm hực lên tiếng, nói thẳng Diệp Thiên.

"Thôi được rồi mà, chúng ta cứ gọi món đi đã!"

Diệp Na nhanh chóng giảng hòa, cô ấy hơi hối hận, nếu biết sẽ thế này thì ban nãy đã cùng Diệp Thiên ngồi ăn bên ngoài cho rồi.

Diệp Thiên lại không để ý, chỉ là biểu cảm hơi khác lạ một chút.

Diệp Thiên cũng chẳng nói khoác!

Những năm gần đây, làm gì có nơi sang trọng nào mà hắn chưa từng tới đâu.

Từ những phòng tiệc của các tỉnh thành, cho tới các phòng tiếp khách của các quân khu lớn.

Thậm chí ngay cả cung điện Hồng Sắc được bài trí đẳng cấp đứng đầu cả nước, mỗi năm cứ có yến tiệc là Diệp Thiên đều được mời tới, tính cả thảy không dưới mười lần.

Căn phòng trước mắt này, mặc dù được xem là sang trọng nhất ở Dung Thành. Nhưng nếu đem so với những nơi Diệp Thiên từng đến thì nhận xét “cũng tạm” đã là cho Chu Minh Huy thể diện lắm rồi.

"Văn Văn, bỏ đi, nghe lời Tiểu na vậy, chúng ta gọi món trước đi.

Chu Minh Huy giả vờ hào phòng giảng hòa, nhưng trong lòng thì mắng chửi Diệp Thiên không thôi.

"Anh Diệp Thiên, anh muốn ăn gì. Em gọi cho anh." Diệp Na cầm thực đơn lên khẽ hỏi.

Diệp Thiên lắc đầu: "Tùy em, gọi mấy món thanh đạm chút là được!"

Chu Minh Huy nhếch miệng nói xéo: "Đã nói anh là khách mời rồi, đừng có khách khí với thế chứ. Những món này bọn em đều ăn chán cả rồi, nếu anh thích có thể ăn nhiều chút, dù sao cũng là cơ hội hiếm có mà."

Lời này của Chu Minh Huy nghe thì có vẻ tử tế nhưng thực tế lại là đang mỉa mai Diệp Thiên là một tên nhà quê.

"Đúng đấy!" Tôn Văn ở bên nói thêm vào: "Na Na này, gọi nhiều món một chút, nhìn anh ấy có vẻ ăn rất khỏe đấy, đừng để đến lúc anh ấy ăn không no lại bảo do bọn mình tiếp đãi không chu đáo."

Sắc mặt Diệp Na hơi khó coi, cô ấy gọi đại vài món rồi cúi đầu không nói lời nào.

"Đúng rồi, anh Diệp đang làm ở đâu? Anh làm thuê ở thành phố thì chắc tiền lương cũng không thấp quá phải không?"

Chu Minh Huy nói có vẻ vô ý nhưng lại đầy ý tứ, đương nhiên hắn muốn biến Diệp Thiên thành một tên nông dân làm thuê.

Diệp Thiên chỉ chậm rãi lắc đầu : "Chỉ là quay về xử lý chút việc thôi, tôi không làm đâu cả."

"Không đi làm sao?" Chu Minh Huy vin theo đó mà hỏi dồn: "Đàn ông bây giờ không công ăn việc làm sao mà được?"

Tôn Văn vừa nghe vậy, thái độ với Diệp Thiên càng không ra gì: "Anh ăn nhờ nhà Na Na, ở nhờ nhà Na Na. Anh không thấy ngại sao?"

Vừa nghe được lời này, Diệp Na liền nhanh chóng lắc đầu: "Các cậu hiểu lầm rồi, anh Diệp Thiên không sống ở nhà tôi."

"Thế anh ấy ở đâu?" điệu cười nhếch mép của Chu Minh Huy càng tỏ rõ sự hứng thú: "Dưới gầm cầu vượt à? Hay trong hầm cầu?"

Tôn Văn cười gằn hai tiếng: "Không phải vậy chứ? Không ở đó thì ở đâu đây? Thôi có chỗ để ngủ đã là tốt lắm rồi, anh cố đừng để bị phát hiện, không là bị đuổi khỏi Dung Thành đấy."

Chu Minh Huy cùng Tôn Văn kẻ tung người hứng: "Đúng thế, dù sao Dung thành chúng ta cũng là đô thị văn minh, không phải nơi thu nhận mấy kẻ lang thang."

"Ha ha ha..."

Diệp Na nghe vậy thấy chối tai, nhưng trong lòng cũng thấy kinh ngạc.

"Đúng rồi, anh Diệp Thiên, giờ các anh đang ở đâu? Hôm trước em có hỏi qua cha em, nhưng cha cũng không biết!"

Nghe vậy, Diệp Thiên lại lấy giấy bút trong túi áo ra, nhanh chóng viết ra địa chỉ lên đó.

Đối với một sĩ quan chỉ huy mà nói, trên người mà không có giấy bút nghĩa là không làm tròn trách nhiệm.

"Tới địa chỉ này, hoặc gọi cho anh đều được!"

Diệp Na liền vui vẻ, nhanh chóng nhận lấy rờ giấy rồi liếc qua và lập tức sửng sốt, há cả miệng ra.

"Sao thế? Không lẽ là dưới gầm cầu thật à?"

Tôn Văn cười cợt tỏ vẻ xem thường, rồi cầm lấy tờ giấy xem, ban đầu cô ta hơi sửng sốt, nhưng rồi lại cười ha hả.

"Biệt thự số một núi Thiên Khuyết ư? Ha Ha Ha! Sao anh không nói là mình ở Tử Cấm Thành luôn đi? Đúng là cười muốn chết mất."

Chu Minh Huy nhìn lướt qua, càng vui mừng hơn nữa!

"Diệp Thiên, đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra được! Biệt thự Thiên Khuyết, lại còn là số một nữa! Ngay cả gia đình họ Từ cũng không có tư cách ở đó, mà anh có ư? Sợ đến tư cách tới đó xin cơm còn không có nữa là."

Tôn Văn cười ngặt nghẽo: "Tiểu Na à, có thời gian thì cậu đưa anh ấy đến viện khám não đi, không để lâu được nữa đâu."

Cả hai người được đà coi thường Diệp Thiên.

Vốn tưởng chỉ là một tên nhà quê thôi, không ngờ lại là một tên tâm thần.

Chỉ có Diệp Na mãi không sao mà bình tĩnh được!

Sau khi chứng kiến thực lực của Diệp Thiên, dù chuyện có khó tin đến mấy đi nữa, chỉ cần do Diệp Thiên làm thì cô ấy đều tin.

Tranh thủ lúc hai người này không để ý, cô ấy liền lặng lẽ cất tờ giấy ghi địa chỉ đi.

Vẻ mặt Diệp Thiên vẫn bình thản như không.

Người khác không tin, anh cũng không ép được.

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở ra.

Một thanh niên tóc dài, ăn mặc phong lưu đi tới.

Cậu thanh niên quét mắt một lượt, theo bản năng liền dừng lại trên người Diệp Na rồi con mắt liền sáng lên.

"Triệu Dương, sao giờ ngươi mới tới? Chờ cậu cũng lâu lắm rồi đấy!"

Chu Minh Huy phất tay chào hỏi người thanh niên, điệu bộ có vẻ rất thân thiết.

Nhưng Diệp Na lại hơi nhíu mày.

"Vội cái gì, không phải đang sớm à?" Triệu Dương liếc mắt nhìn Chu Minh Huy, rồi không thèm nghĩ ngợi gì liền ngồi sát bên Diệp Na.

"Chà chà, tôi vừa mới đi xem trò vui về! Cậu không biết đâu, gia đình họ Hồ tàn rồi! Hồ Nghiêm bị giết rồi, người của gia đình họ Hồ hiện tại còn đang quỳ ở núi Tú Tuyết kìa."

"Cái gì?"

Diệp Thiên và Diệp Na không có gì ngạc nhiên với câu nói vừa rồi.

Nhưng Chu Minh Huy và Tôn Văn lại há hốc mồm, vẻ mặt khó tin.

"Làm sao lại thế được, mới có nửa ngày, làm sao nói tàn là tàn cả gia đình họ Hồ được? Đụng phải gia tộc nào trong bốn gia tộc lớn vậy?"

Chu Minh Huy và Tôn Văn vẫn không tin. Đều là gia tộc hạng hai, thế nhưng gia đình họ Hồ so với gia tộc nhà bọn họ lại mạnh hơn một chút.

Làm sao có chuyện mới nửa ngày đã tiêu tan hết rồi?

Ngay cả gia đình họ Từ cũng không có được bản lĩnh như vậy chứ?

"Làm gì có gia tộc lớn nào đâu, lần này cả bốn gia tộc đó chỉ xếp một bên thôi.”

Triệu Dương khua khua tay, cố ý ra vẻ thần bí.

"Cái gì? Cậu có uống nhầm thuốc không đấy?"

Chu Minh Huy và Tôn Văn ngẩn người.

Không phải tứ đại gia tộc kia làm, thế thì Dung thành này làm gì còn ai có thực lực mạnh đến mức có thể tận diệt gia đình họ Hồ trong thời gian ngắn như thế?

Không lẽ tên Triệu Dương này lại nói khoác?

"Nói thế mà không tin à?"

Triệu Dương bĩu môi: "Người diệt gia đình họ Hồ chỉ là một thanh niên, người thanh niên này cứ như thần ấy."

"Cái gì? Chỉ có một người ư? Lại là một thanh niên ư?"

Chu Minh Huy choáng váng!

Dựa vào sức của một người mà diệt sạch gia đình họ Hồ, một gia đình hạng hai ở đất Dung thành?

Nếu chuyện này là thật, thế thì thực lực của thanh niên kia phải mạnh cỡ nào đây?

Gọi là thần cũng không ngoa.

"Triệu Dương, cậu chắc chắn là thật chứ? Sao tôi không nhận được chút tin tức gì vậy?"

Chu Minh Huy cũng hơi tin rồi, nhưng hắn vẫn cần xác nhận lại cho chắc.

Nếu chuyện này là thật, khả năng Dung thành sắp có thay đổi rồi.

"Đương nhiên là thật rồi, tôi còn lưu cả video đây này."

Triệu Dương nhếch miệng, liền mở video trong điện thoại di động cho hai người xem.

Chỉ thấy trong video tối om, chỗ nào cũng toàn là người, dưới chân núi Tú Tuyết, ngườ của gia đình họ Hồ đều quỳ ngay ngắn, trông có vẻ đã gần kiệt sức rồi nhưng lại không dám động đậy.

Đúng là hoành tráng!

"Đây không phải là chú của Hồ Nghiêm sao? Đúng thật là, chà...."

Chu Minh Huy hít một hơi lạnh, Hồ gia như vậy coi như là xong rồi!

"Tôi nghe nói, có người cố ý phong tỏa tin tức, ngay cả những video đánh đấm lúc trước không hiểu sao cũng bị xoá bỏ toàn bộ."

"Ngay cả người thanh niên kia cũng không ai biết là ai, sau khi diệt gia đình họ Hồ xong cũng không biết anh ta đã đi đâu."

Triệu Dương lấy lại điện thoại di động, giọng điệu nghiêm túc vô cùng.

"Gia đình họ Hồ lần này có vẻ chọc nhầm ố kiến lửa rồi."

Chu Minh Huy há hốc mồm, rồi lại nhíu mày, sắc mặt vô cùng thích thú.

"Chà chà, lão già Hồ Nghiêm trước kia ngang ngược như vậy, giờ thì tốt rồi đấy, gặp báo ứng đây mà? Đáng đời lão."

Hắn đang nói thì đột nhiên chuyển đề tài: "Cũng không biết người thanh niên đó là ai nhỉ, không phải là thần thật chứ? Nếu anh ta đồng ý nhận tôi làm đồ đệ, có bắt tôi dập đầu tôi cũng chịu."

Phụt!

Diệp Na đang uống nước, nghe Chu Minh Huy nói vậy tiền phun nước ra ngoài.

"Chuyện này... Xin lỗi cậu."

Diệp na vừa thẹn thùng vừa lúng túng, vội cúi đầu.

Trong lòng nghĩ, nếu Chu Minh Huy biết người thanh niên kia đang ở trước mặt mình, liệu có bị dọa cho mất hồn không?

Nghĩ vậy, cô ấy liền theo phản xạ liếc nhìn Diệp Thiên.

Anh ấy thực sự là thần sao?

Trên mặt Diệp Thiên vẫn không hề biểu cảm, lòng thầm khen Lâm Khuê làm việc không tệ.

Hiện tại còn không phải thời khắc quan trọng, nếu không sẽ như đánh rắn động cỏ khiến mấy kẻ có tội kia sợ mà chạy mất.

Nếu không phải chuyện bất ngờ thì, chắc chắn gia đình họ Từ phải nhận được tin tức ngay chứ nhỉ?

Cũng không biết là bà cụ Từ và Từ Thiên Minh đã biết sợ chưa?

Nghĩ tới đây, Diệp Thiên liền nhếch miệng cười khẩy.

"Anh cười cái gì? Dám cười nhạo Na Na của tôi à?"

Hành động vừa rồi của Diệp Thiên lại bị Triệu Dương nhìn thấy, lúc này hắn mới nhận ra trong phòng này còn có một người lạ.

"Nói xem anh là ai? Tại sao lại ngồi ở đây?"

Diệp Thiên không ngẩng đầu lên, rót cho mình một chén trà.

Truyện liên quan

Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước