Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 230: Làm gì được tôi

“Mày, thằng súc sinh, mày dám đánh tao? Tao phải giết mày.”

Chu Mai dường như phát điên, bà ta điên đến mức cứ thế gầm gào lên với Diệp Thiên. Cái miệng đầy máu tươi không khác gì ma quỷ.

“Bà im miệng.”

Thấy Chu Mai định xông vào Diệp Thiên, Triệu Hải Trụ tiến lên trước ngăn Chu Mai lại.

“Chu Mai, bà có bình tĩnh lại được không? Ánh Trung như bây giờ không phải do bà nuông chiều quá hay sao?”

Triệu Hải Trụ nói với giọng nghiêm khắc nhưng trong lòng ông ta một lòng muốn bảo vệ vợ mình, nếu không, khi Diệp Thiên tức giận thì Chu Mai chắc chắn chỉ còn đường chết.

“Triệu Hải Trụ, ông quát tôi? Ông có tư cách gì mà quát tôi?”

Ai biết được Chu Mai không những không nghe lời ngược lại còn nổi cơn tam bành quát tháo Triệu Hải Trụ.

“Nó không phải con ông, đương nhiên ông không thương xót nó.”

Triệu Hải Trụ nghe xong không còn lời nào để nói.

“Ánh Trung là con trai tôi, tôi đương nhiên thương nó, nhưng hôm nay nó phạm phải sai lầm lớn, không phải do bà đã nuông chiều quá hay sao?”

“Chiều con quá con hư, bà đang hại nó đấy.”

Ai ngờ thấy Triệu Hải Trụ quát tháo như vậy mà Chu Mai vẫn hầm hừ, rồi bật cười.

“Triệu Hải Trụ ơi Triệu Hải Trụ, đến bây giờ mà ông vẫn không hiểu sao? Triệu Ánh Trung vốn dĩ không phải con trai ông…”

“Chu Mai…”

Trịnh Hùng đứng sau ngắt lời nhưng đã muộn rồi. Mặt ông ta khó coi hơn hẳn nhưng Chu Mai lên tiếng không khác gì hòn đá gợi nên những đợt sóng mới.

Mặc dù những người xung quanh đều há hốc miệng, người nào người nấy trợn trừng mắt cứng đờ người, vẻ mặt không thể nào tin nổi, đặc biệt là Triệu Ánh Thu và Tần Vũ, trông hai bọn họ lúc này thật kỳ lạ.

“Bà, bà đang nói gì thế hả?” Triệu Hải Trụ chôn chân tại chỗ, ông ta lí nhí lên tiếng.

Mặt ông ta lúc đỏ lừng, lúc trắng bệch, đứng không vững. Hơn hai mươi năm nay, vì thằng con trai này mà một người đàn ông mất vợ như ông ta mới kết hôn với Chu Mai.

Hơn hai mươi năm rồi, ông ta hết mực thương yêu chiều chuộng thằng con trai này.

Cho dù là tài sản hay quyền thừa kế công ty, ông ta vẫn nhất mực muốn giao hết cho nó. Nhưng bây giờ vì mẹ con nhà nó mà khiến mọi thứ đảo lộn.

Nuôi một đứa con trai hai mươi năm nhưng cuối cùng mới biết nó không phải con mình. Làm gì có người đàn ông nào chịu nổi sự thật đau lòng này?

“Chẳng trách, chẳng trách.” Triệu Hải Trụ kinh ngạc, mặt ông ta trắng bệch đến mức đáng sợ, ông ta dường như già đi cả hơn mười lăm tuổi.

“Ba!” Triệu Ánh Thu sợ hãi, vội vàng tới đỡ cha. Trong lòng cô cũng khó chịu vô cùng.

“Nếu không thì ông cho rằng thế nào? Hừ, Triệu Hải Trụ, ông cho người khác phế đi con trai tôi, thì đợi đấy mà nhận lấy báo ứng.”

Chu Mai hét lên trong cơn điên loạn, bà ta nhìn Trịnh Hùng đứng phía sau mình.

“Trịnh Hùng, anh phải giết ông ta, giết cả nhà ông ta để trả thù cho con trai chúng ta.”

Con trai bị phế như vậy, Chu Mai trở nên điên cuồng.

Thấy cảnh này, Trịnh Hùng tỏ vẻ khó chịu. Chuyện này nếu như bị lộ ra ngoài thì ông ta đâu còn mặt mũi nào nữa.

Không những vậy, mục đích lần này của ông ta là nhằm vào Diệp Thiên.

“Chuyện của Ánh Trung để sau hãy nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.” Trịnh Hùng lên tiếng, không để ý đến Chu Mai.

“Ông họ Trịnh kia, ông có còn là đàn ông nữa không hả?”

Chu Mai thấy thái độ đó của Trịnh Hùng, bà ta đột nhiên lại nổi trận lôi đình.

“Còn chuyện gì quan trọng hơn việc báo thù cho con trai? Tôi không cần biết, hôm nay tôi nhất định phải khiến lão tạp chủng kia chết.”

Thấy Chu Mai điên cuồng như vậy, Diệp Thiên cau mày, cảm thấy phiền phức.

“Một phút, biến đi cho tôi, nếu không hậu quả tự chịu.” Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên vang lên khiến ai nấy đều run rẩy.

Chỉ có Chu Mai vẫn không hề quan tâm, bà ta vẫn gầm gào mắng chửi xối xả.

“Diệp Thiên, mày cho rằng tao không làm gì được mày à? Dù thế nào thì tao cũng phải bắt mày đền mạng cho con tao.”

Bốp!

Lại là một phát tát giáng cho bà ta ngã ra đất lăn lộn ba vòng. Bàn tay hằn rõ trên mặt, mặt bà ta sưng vệu lên. Lần này khác với lần trước ở chỗ người giáng cái tát đó là Trịnh Hùng.

“Tôi nói bà không nghe rõ à? Mau cút đi cho bố mày, đúng là loại ăn hại.” Trịnh Hùng đã thực sự tức giận.

So với việc đối phó với Diệp Thiên thì việc báo thù cho Triệu Ánh Trung chẳng đáng để nhắc đến.

Vả lại, Triệu Ánh Trung đi đến bước này cũng không phải do bà ta nuông chiều quá thành hư sao?

“Được được, Trịnh Hùng, ông được lắm! Để đấy mà xem.”

Chu Mai tức như muốn nổ phổi, bà ta trừng mắt nhìn Diệp Thiên và Trịnh Hùng, cũng không quan tâm đến đứa con trai còn nằm trên đất lạnh, cứ thế mà rời đi trong ấm ức.

Lúc này cả văn phòng chìm vào yên lặng. Hai bên đối đầu nhau, Diệp Thiên lại ung dung tìm cho mình một chiếc ghế rồi thản nhiên ngồi vào.

“Có chuyện gì, nói, tôi không nhiều thời gian.” Thái độ lạnh nhạt lúc này của Diệp Thiên càng khiến Trịnh Hùng và Lâm Kha mất tự tin.

Dù sao Diệp Thiên trước nay đều không thích xuất đầu lộ diện. Hai người đằng sau bọn họ lại đứng yên, bộ dạng như là mọi việc không liên quan đến mình.

“Diệp Thiên, có người muốn gặp anh, anh đi với chúng tôi một chuyến.”

Lâm Kha ho một tiếng, lúc này mới điềm tĩnh lên tiếng, trong mắt hắn lúc này trào dâng sợ hãi.

Diệp Thiên chỉ hắng giọng: “Ông ta không xứng.”

“Nếu Lâm Viễn Hà đến thì bảo ông ta cút vào đây gặp tôi.”

Diệp Thiên vừa dứt lời, Trịnh Hùng và Lâm Kha mặt mày tối sầm lại.

Lâm Viễn Hà là em ruột của chủ nhà họ Lâm ở thủ đô, còn được gọi với cái tên Nhị Gia.

Đã ở thủ đô thì địa vị cao sang quyền quý, nhưng không thể ngờ tên Diệp Thiên này lại dám ngông cuồng không coi Nhị Gia ra gì.

“Diệp Thiên, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn theo chúng tôi. Lâm Nhị Gia không phải là người anh có thể động tới đâu.”

Trịnh Hùng lạnh lùng lên tiếng, đây là kế hoạch cuối cùng và cũng là kế hoạch hoàn hảo nhất mà ông ta dùng để đối phó với Diệp Thiên.

“Ha.”

Diệp Thiên cười lạnh lùng, trong nụ cười chất chứa sự châm biếm mỉa mai.

“Nếu tôi không đi, các người làm được gì?”

Diệp Thiên dứt lời, Trịnh Hùng và Lâm Kha khó chịu ra mặt. Rõ ràng nếu Diệp Thiên không đi cùng bọn họ thì bọn họ cũng chẳng làm được gì.

“Diệp Thiên, nghe nói quyền lực của Lâm Nhị Gia không phải vừa, đối đầu với ông ta không phải là lựa chọn thông minh đâu, chi bằng anh đi một chuyến đi.”

Tần Vũ thận trọng, nói nhỏ bên tai Diệp Thiên.

Cô đến từ thủ đô nên đương nhiên nghe nói tới danh tiếng của Lâm Nhị Gia. Mặc dù thực lực của Diệp Thiên mạnh nhưng một người đi đối đầu với cả gia tộc thì sao có thể địch lại nổi.

“Chỉ một tên Lâm Viễn Hà thôi, có gì đáng sợ?” Diệp Thiên khoát tay trả lời lạnh lùng.

“Kể cả nhà họ Lâm thì có thể làm gì tôi?” Khí thế ngang tàng của anh khiến ai nấy đều giật mình.

Kể cả ở cả Long Quốc này, người dám nói câu này cũng chỉ có một mình Diệp Thiên mà thôi.

Lâm Kha khó chịu vô cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại hoàn toàn bất lực.

“Diệp Thiên, ông ấy dù gì cũng là chú của anh, anh thật sự không muốn gặp sao?”

Nghe vậy, Tần Vũ đột nhiên trợn trừng mắt ngây người. Hoá ra, Diệp Thiên chính là cháu ngoại của Lâm Nhị Gia. Nhưng từ trước tới nay cô chưa từng nghe nói tới người này.

Vả lại đại tiểu thư năm đó cuả nhà họ Lâm không phải đã mất được hơn hai mươi năm rồi sao?

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
một năm trước