Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 233: Vùng Đông Nam quá nhỏ

"Lang Mộc, mười năm rồi không gặp, tôi không ngờ anh lại trở thành sói hoang của Đông Nam." Diệp Thiên cười ẩn ý nhìn người đàn ông mới vừa bước vào, nụ cười ấy tràn đầy sự hứng thú: "Tôi không nhìn ra anh còn uy phong đến thế đấy."

Tất cả mọi người có mặt ở đây nghe được câu này cũng phải thay đổi sắc mặt. Nói vậy nghĩ là Diệp Thiên quen biết Lang Mộc? Còn quen biết tận mười năm? Mười năm trước, Diệp Thiên cũng chỉ là một cậu trai mười bảy, vậy mà đã quen được người tai to mặt lớn như Lang Mộc? Nhất là Lâm Viễn Hà sắc mặt của ông ta đen đặc lại. Ông ta còn đang định tìm Lang Mộc để đối phó Diệp Thiên, nhưng lại không ngờ kết cục sau cùng là như thế này. Có khác gì vác đá nện chân mình không kia chứ?

"Lang Mộc, cậu nói vậy là có ý gì?" Lang Mộc chẳng buồn để ý đến câu hỏi của ông ta, anh kính cẩn nhìn Diệp Thiên, trong ánh mắt có nét sợ hãi: "Cậu Diệp nói đùa, sao tôi dám uy phong trước mặt cậu?" Giọng nói của anh ta càng lúc càng nhỏ, trông vô cùng thấp hèn, Lang Mộc cười khổ sở. Mười năm, anh ta cũng đừng có suy nghĩ lợi dụng Diệp Thiên, muốn Diệp Thiên làm đàn em cho mình. Ai mà ngờ lúc đó, khi anh ta vẫn còn trẻ khoẻ, dồi dào sức khoẻ nhưng vẫn bị một cậu nhóc mới 17 tuổi đánh thua. Từ đó anh ta đến Đông Nam xa ngàn dặm, không dám gặp Diệp Thiên. Lúc Lâm Viễn Hà tìm đến mình, anh ta vốn không muốn tham gia vào vụ này. Nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý vì món lợi kếch xù phía họ đưa ra. Nhưng nếu anh ta biết cái người tên Diệp Thiên mà Lâm Viễn Hà nhắc tới chính là Diệp Thiên mà anh ta biết, thì anh ta thà chết cũng không đồng ý.

"Không dám? Dám đến đây chống đối với tôi mà lại không dám nhận mình uy phong sao?" Diệp Thiên lẳng lặng nhìn anh ta, hai câu nói ngắn ngủi nhưng lại doạ Lang Mộc sợ chết khiếp, mồ hội lạnh chảy dài trên thái dương.

"Cậu Diệp, tôi thật sự không biết đấy là cậu, nếu biết, tôi thề rằng sẽ không bước vào Vũ Thành một bước nào cả." Cậu trai trẻ ngày nào giờ đã là Chiến thần Lăng Thiên lừng lẫy cả thế giới. Lang Mộc thấy chát chúa vô cùng, lòng lại càng sợ hãi.

"Thật ư?" Diệp Thiên híp mắt, hỏi vặn lại.

"Thật ạ, chắc chắn là thật ạ." Lang Mộc vội gật đầu thưa thốt, nhưng anh ta thấy hình như Diệp Thiên còn chưa hài lòng lắm.

"Phịch." Đường đường là sói hoang của Đông Nam, kẻ tai to mặt lớn tiếng tăm lẫy lừng cả vùng Đông Nam lại quý xuống trước mặt Diệp Thiên dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người: "Cậu Diệp, tôi thề với trời, tôi thật sự không có ý định chống đối với cậu. Tôi đảm bảo, sau này cậu có mặt ở nơi nào, tôi sẽ không bén mảng đến đó. Tôi xin cậu tha cho tôi một lần."

Anh ta vừa mới dứt lời, cả văn phòng bỗng im như thóc. Bọn người của Lâm Kha trợn mắt, há hốc mồm miệng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì khó lòng nào mà tưởng tượng được, đường đường là sói hoang của Đông Nam nay lại hèn mọn đến nông nỗi vậy khi đối mặt với Diệp Thiên. Lâm Viễn Hà cứng đờ người, trông chẳng khác gì một pho tượng đá, nửa buổi trời cũng còn thẫn thờ kinh ngạc. Lúc mới đầu, nhà họ Lâm đã từng điều tra tất tần tật về Diệp Thiên, những gì họ tra được cũng không nhiều lắm. Bởi vậy nên ông ta mới không coi Diệp Thiên ra gì. Ai mà ngờ được... Chẳng lẽ, ngay cả nhà họ Lâm cũng không thể mò được thân phận thực sự của Diệp Thiên?

"Lang Mộc, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả? Cậu đừng có mà quên chuyện cậu đồng ý với tôi." Lâm Viễn Hà tỉnh hồn, lửa giận trong lòng lại phun trào. Ông ta đã tốn rất nhiều công sức cũng như bỏ ra một cái giá cao ngất ngưởng để mời được Lang Mộc. Ai ngờ Lang Mộc vừa tới là quỳ xuống ngay trước mặt Diệp Thiên.Chuyện này làm ông ta không thể chấp nhận được.

"Lang Mộc, cậu đừng quên lời tôi từng nói, chỉ cần một câu của tôi cũng khiến cậu không sống yên ổn được ở khu Đông Nam, liệu hồn thì suy nghĩ rõ ràng đi." Lâm Viễn Hà còn đang nghĩ Lang Mộc sẽ xin ông ta tha thứ, nhưng ai ngờ Lang Mộc chỉ lẳng lặng nhìn ông ta với ánh mắt đầy khinh khi cùng coi thường.

"Lâm Viễn Hà, tốt nhất là ông câm miệng cho tôi, ông muốn chết cùng đừng kéo tôi chết chung." Lang Mộc hừ lạnh, anh ta cũng không tuệch toạc về thân phận của Diệp Thiên. Không thì bốn chữ Chiến thần Lăng Thiên này có thể đè ép nhà họ Lâm chẳng ngóc đầu lên được.

"Cậu, Lang Mộc, cậu..." Lâm Viễn Hà tức nổ phổi. Ông ta biết chuyện ngày hôm nay khó mà vun vén cho thoả được.

Lang Mộc không buồn để ý đến Lâm Viễn Hà, anh ta nhìn Diệp Thiên bằng tất cả sự thành khẩn của mình: "Cậu Diệp, thực sự là tôi chẳng có quan hệ gì với nhà họ Lâm cả, tôi cũng không có ý định đối phó với cậu, cậu xem..."

Anh ta còn chưa xin xỏ hết câu thì thấy Diệp Thiên ra hiệu ngừng. Diệp Thiên đứng lên, tiến hai bước, đi đến trước mặt Lang Mộc: "Tôi có một yêu cầu."

"Anh phải làm việc dưới trướng của tôi trong vòng mười năm." Anh vừa mới dứt lời, tất cả mọi người có mặt trong đây đều vô cùng thảng thốt. Tên Diệp Thiên này lại dám yêu cầu sói hoang của Đông Nam làm việc dưới trướng của anh ta? Còn mười năm nữa chứ? Đúng là miệng to như cái gầu, tham lam hết cỡ. Ngông cuồng quá.

"Cậu Diệp, cậu, cậu nói thật sao?" Lang Mộc khựng lại phút chốc, anh ta đờ nhẫn nhìn về Diệp Thiên, nói chuyện lắp ba lắp bắp.

"Nếu anh không muốn thì cũng có thể từ chối." Diệp Thiên mở lời đầy bình tĩnh, giọng điệu chẳng mặn nồng gì mấy.

"Tôi bằng lòng, tôi bằng lòng. Làm hai mươi năm, một trăm năm cũng được chứ nói gì mười năm." Diệp Thiên vừa mới nói hết câu, Lang Mộc vội vã gật đầu đồng ý. Như kiểu sợ Diệp Thiên hối hận, nuốt lời vậy. Anh ta biết rõ thân phận của Diệp Thiên, có thể làm tay sai cho người này đã là cái phúc của anh ta. Cho dù là làm tên đàn em thấp kém nhất của Diệp Thiên cũng oai phong hơn mấy cái sói hoang Đông Nam kia nhiều ấy chứ.

Những kẻ còn lại há hốc miệng. Họ không nghĩ như vậy. Trong lòng như vừa bị sét đánh trúng vậy. Đường đường là sói hoang Đông Nam lại bằng lòng làm kẻ dưới của Diệp Thiên? Mà lại còn vui thích nữa chứ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ngay cả Tần Vũ và Triệu Ánh Thu cũng đờ đẫn. Diệp Thiên đúng là thâm sâu không lường được.

"Đứng dậy đi." Diệp Thiên bình tĩnh nói, bấy giờ Lang Mộc mới đám đứng lên, sau đó cung kính đứng sau lưng Diệp Thiên.

"Trong vòng mười ngày tới, anh hãy mang người của anh đi Thủ đô. Đông Nam quá nhỏ." Nghe anh nói vậy, ngay cả Lâm Viễn Hà cũng sửng sốt chứ đừng nói chi Lang Mộc. Ý của Diệp Thiên rõ ràng là muốn chọn Thủ đô là sân chơi tiếp theo của mình.

"Vâng thưa cậu." Lang Mộc cung kính gật đầu, phục tùng mệnh lệnh. Vẻ chờ mong và háo hức hiện rõ trong đôi mắt của anh ta. Lang Mộc muốn xông pha ngoài phạm vi vùng Đông Nam từ lâu rồi. Chỉ là, tuy địa vị của anh ta ở Đông Nam không thấp, nhưng cái địa vị ấy lại chẳng là cái rắm gì với Thủ đô cả. Giờ thì khác rồi. Đi theo Diệp Thiên, thích đi đến đâu trên thế giới cũng được chứ cái Thủ đô ấy có là gì đâu. Ngay cả nhà họ Lâm mà lúc đầu anh ta khát khao giờ cũng chẳng là cái thá gì nữa.

"Hừ, tôi không buồn dông dài với các người nữa." Lâm Viễn Hà hừ lạnh, vẻ mặt vô cùng khó coi: "Diệp Thiên, lần này là cậu may mắn, chứ lần sau cậu chết chắc." Lâm Viễn Hà buông câu đe doạ, sau đó quay lưng định bỏ đi.

Lâm Kha và Trịnh Hùng không dám nấn ná, vội vã đuổi theo. Ngay khi chúng sắp bước ra khỏi văn phòng...

"Bang." Cánh cửa văn phòng bỗng khép mạnh lại dù trời không có gió. Suýt nữa thì đập phải Lâm Viễn Hà.

"Chuyện này..." Bước chân của cả ba khựng lại, mặt mũi trắng toát.

"Ông còn một cơ hội cuối." Giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau lưng, khiến cả ba rùng mình.

"Hoặc là ông nói ra chân tướng của hai mươi bảy năm trước, hoặc là chết." Giọng nói của Diệp Thiên ủ đầy sự bá khí không thể coi khinh, Lâm Viễn Hà nghe mà mặt mày trắng phởn, không còn một giọt máu nào. Quả là thế, chuyện hôm nay không thể yên ổn được.

Truyện liên quan

Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước