Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 236: Không thể chết

Tiếng động cơ to như thế khiến ai nấy đều chói tai. Tiếng xe nổ ầm ầm cứ thế điên cuồng nhằm vào Diệp Thiên. Trông không khác gì muốn đâm chết Diệp Thiên, Diệp Thiên không chết thì người điều khiển chiếc xe chắc chắn sẽ không dừng lại.

“Tên Diệp Thiên đáng chết, mày đi chết cho tao.” Chu Mai điên cuồng gào thét, bà ta hoàn toàn mất đi lý trí.

“Đúng là không biết sống chết là gì.”

Diệp Thiên không hề thay đổi sắc mặt, anh vẫn đứng đó để mặc cho chiếc xe lao về phía mình.

Rầm!

Tiếng động mạnh vang lên khiến ai nấy đều bịt chặt tai lại, thế nhưng ngay giây phút tiếp theo tất cả mọi người đều chết lặng vì quá bất ngờ. Người trước mặt bọn họ chính là Diệp Thiên.

Vì khi khoảng cách từ chiếc xe đến chỗ Diệp Thiên không tới ba mét, trước mặt Diệp Thiên như bị chặn bởi một bức tường vô hình, trực tiếp chặn chiếc xe lại. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe đột ngột dừng lại.

Thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.

Người ta chỉ thấy chiếc BMV rung lên và nứt thành bốn năm phần.

Các linh kiện của xe rơi đầy trên mặt đất, Chu Mai toàn thân bê bết máu bị ném ra ngoài.

“Chuyện này...” Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng như gặp phải ma, mọi người ngây dại nhìn Diệp Thiên.

Cảnh tượng khó mà có thể tin nổi.

“Cậu Diệp, không hổ là Lăng Thiên Chiến Thần, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Lang Mộc tán thưởng, trong lòng thậm chí còn vui mừng và tự hào vì Diệp Thiên.

“Diệp Thiên, mày, mày không phải là người, mày là một con quỷ.” Chu Mai bê bết máu nằm sõng soài trên mặt đất, trong mắt bà ta trào dâng nỗi sợ hãi.

Bà ta không thể nào ngờ được rằng đến cách này cũng không thể giết được Diệp Thiên.

“Diệp Thiên, mày đợi đấy cho tao, tao có làm ma cũng không tha cho mày.”

“Thật đáng tiếc, bà không còn cơ hội nữa đâu.”

Diệp Thiên không hề để lộ cảm xúc khi nghe những lời mắng nhiếc từ Chu Mai. Anh vừa dứt lời thì một chiếc xe công vụ màu đen đỗ lại.

Người đàn ông tuổi trung niên mặc bộ đồ âu màu đen, vẻ mặt nghiêm túc bước xuống. Trên ngực người này còn có vài chữ khiến ai nấy đều hết sức ngạc nhiên.

“Xin chào cậu!”

Hai người đi tới trước mặt Diệp Thiên cung kính hành lễ, trong ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thiên còn có cả sự sùng bái vô tận.

“Ừm.” Diệp Thiên đứng thẳng người, gần như nắm trong tay mọi chuyện.

“Các anh đưa bà ta đi.”

“Vâng.”

Hai người cung kính vâng lệnh, họ nhanh chóng lấy còng tay ra và còng vào tay Chu Mai.

“Các cậu, tại sao lại bắt tôi? Tôi, tôi không đi, tôi không đi đâu hết.”

Chu Mai hết sức vùng vẫy, trông bà ta như sắp phát điên thực sự.

“Chuyện này không đến lượt bà lên tiếng.” Hai người đàn ông trung niên mặc bộ đồ âu màu đen lạnh lùng hắng giọng, rồi giơ tài liệu ra huơ huơ trước mặt Chu Mai.

Chu Mai nhìn một lượt rồi tái mét mặt. Trên tập tài liệu đó ghi rõ chi tiết từng tội lỗi của bà ta gây ra.

Bà ta vốn cho rằng tội lỗi của mình trời biết đất biết không thể ai biết nhưng không ngờ lại bị người ta lật tẩy. Chu Mai như con gà bị dội nước sôi, bị người ta đưa đi ngay lập tức.

“Diệp Thiên, anh Diệp Thiên, bà ấy bị đưa đi đâu vậy?”

Thấy sắc mặt khó coi của Triệu Hải Trụ, Triệu Ánh Thu cuối cùng cũng thận trọng lên tiếng hỏi.

Mặc dù người mà cô ghét nhất chính là mẹ kế và em trai nhưng trong lòng Triệu Ánh Thu lại không hề thấy vui vẻ.

Dù nói thế nào đi nữa thì cái gia đình này cũng đã tan nát rồi.

“Cho bà ta ngồi tù tự kiểm điểm bản thân cả phần đời còn lại.”

Diệp Thiên điềm tĩnh trả lời rồi đột nhiên quay đầu lại ánh mắt hướng về phía xa xa, ở đó Trịnh Hùng còn đang vật vã dãy dụa. Ông ta lúc này máu me đầm đìa trông vô cùng sợ hãi.

Diệp Thiên ngẩng đầu bước tới phía trước ông ta. Anh cúi đầu nhìn Trịnh Hùng đang tái mét mặt mày. Anh đương nhiên nhận ra với cú đâm vừa rồi, Trịnh Hùng gần như tàn phế.

Tay chân ông ta bị phế, lưng lại bị gãy, toàn thân vô cùng đau đớn.

“Xin cậu, xin cậu giết, giết tôi đi.” Trịnh Hùng nhìn Diệp Thiên với ánh mắt cầu cứu.

Ông ta đương nhiên biết tình trạng hiện giờ của bản thân. Cho dù tới bệnh viện chữa khỏi thì cả phần đời còn lại cũng chỉ sống trên giường bệnh.

Chỉ có thể nói không thể cử động, lại phải chịu nỗi đau khổ khôn cùng, so với việc giết ông ta thì để ông ta chịu nỗi đau này còn đáng sợ hơn nhiều, do vậy mà ông ta mới một lòng cầu cái chết.

Diệp Thiên chỉ nhìn ông ta rồi lắc đầu: “Tôi đã từng đồng ý với ông, tôi cần ông sống, thì ông không chết được đâu.” Chỉ một câu nói của Diệp Thiên đủ khiến Trịnh Hùng trợn trừng mắt. Diệp Thiên muốn ông ta sống phần đời còn lại để đền tội.

Nghĩ vậy, Trịnh Hùng chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Thiên chỉ lạnh lùng khoát tay, chiếc cằm của Trịnh Hùng như rời ra. Ông ta không còn chút sức lực nào nữa. Với Trịnh Hùng lúc này, được chết là một điều quá xa xỉ.

“Lang Mộc.”

“Thưa cậu.” Diệp Thiên nhìn Lang Mộc rồi điềm tĩnh căn dặn.

“Đưa ông ta tới bệnh viện, nhớ rõ nhất định không được để ông ta chết.”

“Vâng, thưa cậu.”

Lang Mộc kính cẩn vâng lệnh, không dám chậm trễ, ông ta vội vàng đưa Trịnh Hùng tới bệnh viện.

Trịnh Hùng ói ra cả miệng máu, đau đớn tột cùng khiến ông ta toàn thân run rẩy. Năm đó ông ta ngàn vạn lần không nên vì chút lợi ích mà bán đứng Lâm phu nhân, nếu không sao có thể đến mức này.

Chỉ đáng tiếc, có hối hận đi nữa thì cũng đã quá muộn màng.

……

Chuyến đi tới Vũ Thành lần này thực sự đã xuất hiện bức màn che bao lâu nay. Diệp Thiên vẫn đứng yên lặng nhìn về hướng xa xa, trong lòng anh dấy lên nỗi uất hận muốn báo thù.

Trịnh Hùng rốt cục chỉ là con sâu cái kiến. Đằng sau ông ta là thế lực nhà họ Lâm, nhà họ Diệp và các gia tộc khác ở thủ đô.

Cho dù Diệp Thiên có phanh Trịnh Hùng thành trăm mảnh thì mẹ anh cũng không thể nào quay trở về. Cái mà anh muốn là tìm ra được cái ác đứng sau tất cả, nếu không mẹ anh có ở nơi suối vàng làm sao mà yên nghỉ? Vì vậy, hành trình trả thù thực sự bây giờ mới thực sự bắt đầu, còn mục tiêu tiếp theo đương nhiên ở thủ đô.

Cho dù là nhà họ Lâm hay nhà họ Diệp thì món nợ hai mươi bảy năm qua bọn họ phải tra.

Thấy Diệp Thiên hiếm khi mới ngây người như vậy mọi người ai nấy không nói lời nào.

……….

Nhà họ Lâm ở thủ đô!

Trời đã tối, theo lẽ thường thì gia chủ nhà họ Lâm đã đi nghỉ từ lâu rồi, không được quấy rầy.

Nhưng bây giờ ở cửa nhà lại có một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi dáng người béo mập đẩy cửa, theo sau anh ta là vài tên chân tay trẻ tuổi. Bọn họ khiêng theo một chiếc hộp, ai nấy đều co dúm người lại.

“Lâm Quý Sinh có việc gấp cần gặp gia chủ.” Lâm Quý Sinh cúi người chào hành lễ ở lầu gác, giọng nói anh ta gấp gáp vội vàng và đầy sợ hãi.

“Nói!” Mãi một lúc sau, bên trong mới có người nói đúng một từ, không phẫn nộ nhưng lại nghiêm nghị khiến mấy người bọn họ run rẩy, lạnh toát mồ hôi.

“Thưa anh, hôm nay Lâm Kha tới.” Lâm Quý Sinh nghĩ rồi nói sự thật.

“Lâm Kha? Con riêng của ông hai à? Còn dám tới nhà họ Lâm, to gan lắm.”

Tiếng hắng giọng trong căn phòng khiến mấy người bọn họ run rẩy quỳ phục dưới đất.

“Gia chủ, Lâm Kha thì nhỏ nhưng đồ mà hắn mang tới là, là, …”

Lâm Quý Sinh không nói tiếp nổi, giọng nói anh ta càng lúc càng nhỏ dần.

Truyện liên quan

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước