Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 237: Mê muội

“Có chuyện gì nói nhanh, lằng nhằng ra cái thể thống gì nữa?”

Tiếng quát mắng khiến Lâm Quý Sinh quỳ sụp xuống.

“Quý Sinh…Quý Sinh không dám nói, xin gia chủ tha tội.”

“Hừ, đúng là loại ăn hại.”

Giọng nói húng hắng vang lên, trước mặt Lâm Quý Sinh là một người đàn ông chừng bốn mươi lăm tuổi, dáng người cao ráo. Ông ta vận bộ đồ rộng rãi màu đen, khí chất uy nghiêm. Sự áp bức khủng khiếp toát ra từ trên người ông ta khiến tất thảy mọi người đều không dám ngẩng đầu.

Khi ông ta xuất hiện có đem theo vài tên bảo vệ khiến ai nấy đều quỳ như chôn chân tại chỗ.

“Gia chủ.”

Không sai, người đàn ông trước mặt Lâm Quý Sinh chính là gia chủ hiện tại nhà họ Lâm, cũng chính là anh ruột của Lâm Viễn Hà – Lâm Nguyên Khôn.

Là một trong những nhân vật có quyền thế nhất thủ đô nên chỉ cần cái khí thế trên người ông ta cũng đủ để khiến người khác nghẹt thở.

“Nói đi, tôi sẽ không quy tội cho cậu.” Lâm Nguyên Khôn chắp tay sau lưng nghiêm nghị lên tiếng. Còn Lâm Quý Sinh thì càng thêm run rẩy, hắn ta đem chiếc hộp gỗ thận trọng để trước mặt Lâm Nguyên Khôn.

“Gia chủ, tiểu nhân thật sự không dám nói, xin ngài tha cho tiểu nhân.”

Lâm Nguyên Khôn trừng mắt với hắn ta, rồi giơ tay ra mở nắp hộp gỗ.

Một mùi máu tươi nồng nặc bốc lên khiến người ta muốn ói. Lâm Nguyên Khôn không hề cau mày mà chỉ liếc nhìn đầy sắc lạnh. Ông ta ngây người, tiếp đó là sắc mặt tối sầm lại.

Khí thế lúc này của ông ta đủ khiến ai nấy khó thở.

“Ha, Diệp Thiên, Diệp Thiên mày được lắm.” Lâm Nguyên Khôn quay đầu tự lẩm bẩm.

Ngoại trừ Lâm Quý Sinh thì tất cả những ai nhìn vào trong chiếc hộp đều thất thần sợ hãi.

Không một ai có thể ngờ được đường đường là Nhị Gia nhà họ Lâm không những bị giết mà còn bị chặt đầu. Đây quả là một sự sỉ nhục và châm biếm dành cho nhà họ Lâm.

Tên Diệp Thiên này quá to gan.

“Diệp Thiên à Diệp Thiên, tao nên cảm ơn mày hay là giết mày đây?”

Lâm Nguyên Khôn tự lẩm bẩm, sắc mặt ông ta không hề ổn định.

Thấy vậy Lâm Quý Sinh ngẩng đầu lên rồi dè dặt lên tiếng: “Gia chủ, hay tôi đưa người tới Vũ Thành, trong vòng ba ngày nhấtd dịnh sẽ bắt Giang Phàm về, chỉ đợi gia chủ ra lệnh.”

Lâm Nguyên Khôn nghe vậy chỉ lặng lẽ liếc hắn ta một cái: “Nếu cậu muốn nộp mạng thì tự đi đi.”

Chỉ một câu của ông ta nhưng khiến Lâm Quý Sinh á khẩu không nói nên lời.

Quả thực, đến Nhị Gia mà Diệp Thiên còn dám động mà phải sợ một quản gia như hắn sao?

Lâm Nguyên Khôn lại tiếp tục: “Không vội, Diệp Thiên à Diệp Thiên, tôi muốn xem xem cậu rốt cục mạnh cỡ nào?” Vừa nói sắc mặt ông ta trở nên giảo hoạt hơn hẳn.

“Ở cả cái Long Quốc này, nhà họ Lâm treo giải 1 tỷ cho ai bắt được Diệp Thiên. Người nào thành công còn có thể trở thành khách quý nhà họ Lâm.” Lời ông ta vừa dứt, tất thảy những ai có mặt đều hít vào một hơi khí lạnh. Trao thưởng như vậy quá hời.

Đừng nói là thân phận khách quý nhà họ Lâm, cho dù là 1 tỷ kia cũng không phải người bình thường hay các gia tộc khác có thể dễ dàng bỏ ra.

“Còn nữa!” Lâm Nguyên Khôn lãnh đạm lên tiếng.

“Di thể của Viễn Hà đặt linh cữu bảy ngày, sau bảy ngày khi đi chôn, tôi muốn Diệp Thiên phải đền tội.”

“Vâng, thưa gia chủ.”

………

Trong đám mây, chuyến bay về Thủ đô còn hai tiếng nữa là hạ cánh. Trên máy bay, Diệp Thiên nhìn phong cảnh mờ mịt bên ngoài cửa sổ không để lộ chút cảm xúc.

Quanh năm canh giữ Bắc Dã nên Diệp Thiên không hề quen thuộc với Thủ đô. Nhưng dựa vào bản lĩnh của mình, cho dù trời đất này có to lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không có nơi nào không thể tới.

“Anh đẹp trai, có thể giúp em vặn cái nắp chai này không?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cô gái ngồi bên cạnh cầm chai nước suối nhưng không sao mở được. Cô đỏ mặt, chỉ đành nhờ Diệp Thiên giúp đỡ.

“Đương nhiên.” Diệp Thiên bất giác trả lời, anh không mất mấy chút sức lực đã mở được chai và đưa cho cô gái.

“Cảm ơn anh.” Cô gái lên tiếng rồi uống một ngụm nước, lúc này mới nhìn Diệp Thiên.

“Anh đẹp trai, anh cũng đi từ Vũ Thành về thủ đô sao? Nghe giọng của anh hình như không phải người Vũ Thành, cũng không giống người ở thủ đô lắm.”

“Không phải.” Diệp Thiên chỉ lắc đầu nhắm mắt thư giãn.

“Vậy anh đến từ đâu? Anh tới thủ đô du lịch sao? Có cần em đi cùng không? Ở thủ đô có rất nhiều nơi hay ho để chơi, em học năm ba đại học ở đó, có thể làm hướng dẫn viên cho anh…”

Cô gái lẩm nhẩm tự nói một hồi lâu, Diệp Thiên coi như không nghe thấy gì, nhắm mắt làm ngơ.

“Em, em có phải rắc rối lắm không?” Cô gái phát hiện ra điều nay nên trong mắt cô gái chợt có ánh nhìn đầy phức tạp.

Với thân phận và diện mạo của cô gái thì không phải là tuyệt đỉnh nhưng có thể được xếp vào hàng “thượng đẳng” nên đây là lần đầu cô cảm nhận được bị con trai lạnh nhạt là như thế nào.

“Em tên là Kim Viên Viên, còn anh?”

Kim Viên Viên không phục khi bị lạnh nhạt như vậy, cô lên tiếng giới thiệu bản thân. Còn Diệp Thiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô gái một cánh điềm tĩnh.

“Nếu không muốn chuốc thêm phiền phức thì cô tốt nhất im miệng lại rồi đổi chỗ ngồi đi.”

Kim Viên Viên với gương mặt vô cùng chờ đợi khi nghe câu này xong cô tắt luôn nụ cười.

“Em, em chỉ muốn kết bạn với anh thôi mà.” Giọng nói của Kim Viên Viên rất nhỏ nhưng đủ thấy được sự ấm ức trong đó.

Không muốn kết bạn thì thôi, có đến mức phải nói năng nặng lời như vậy không chứ? Kim Viên Viên bĩu môi, ngồi một bên bất lực không quan tâm tới Diệp Thiên nữa.

Cuối cùng Diệp Thiên cũng được yên thân. Nhưng Kim Viên Viên lại là người khó mà yên lặng được lâu, cô cũng không quan tâm Diệp Thiên nghe hay không rồi lại bắt đầu lên tiếng.

“Ê, anh đã từ Vũ Thành tới thì chắc đã từng nghe cái tên Diệp Thiên nhỉ?”

Khi nói tới cái tên Diệp Thiên, mắt Kim Viên Viên chợt sáng lên.

“Anh ấy là anh hùng ở Vũ Thành đấy. Không những đuổi đi được tên Lâm Kha đáng ghét mà còn xử lý được cả Trịnh Hùng.”

“Nghe nói anh ấy là một người rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc em vẫn chưa từng được gặp. Nhưng, kể cả là chưa gặp thì em cũng muốn sinh cho anh ấy đứa con.”

Nói tới đây Kim Viên Viên nhắm mắt mơ mộng. Cũng không biết cô đang nghĩ gì nhưng đỏ từ mặt đến tai, bộ dạng mơ mơ màng màng.

Khó khăn lắm mới mở mắt ra nhưng Diệp Thiên lại nhìn mình bằng ánh mắt thật kỳ quặc.

“Anh nhìn gì thế hả? Mặt em có hoa à?”

Diệp Thiên lắc đầu, không nói lời nào vả lại với bộ dạng này của anh, Kim Viên Viên lại càng không yên.

“Ê, anh có ý gì thế hả? Có phải không ưng mắt với em không? Hay là anh đố kỵ với anh ấy?”

Kim Viên Viên nhìn chằm chằm Diệp Thiên trách móc: “Hừ, em thấy anh trông cũng không đến nỗi nào, sao lại có lòng đố kỵ đến mưc vậy nhỉ? Đàn ông con trai bây giờ ấy mà, ấu trĩ non nớt lắm.”

Vừa nói Kim Viên Viên vừa thở dài than thở.

“Đâu có.” Diệp Thiên khoát tay mặt vẫn không hề tỏ thái độ gì.

“Lúc nãy bảo cô đi, cô không đi. Bây giờ cô có muốn đi cũng không được đâu.”

“Hả?” Kim Viên Viên cau mày còn chưa hiểu ý Diệp Thiên thì ở phần eo đã bị một tên nào đó dùng vật sắc nhọn chạm vào.

Cùng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Không được động đậy, nếu không tôi giết cô.”

Kim Viên Viên bị doạ cho hết hồn vía, cô vô thức quay người lại thì thấy một người đàn ông trong tay cầm một con dao đang chĩa vào hông mình.

Lúc này gã đàn ông kia bật cười nhìn cô, để lộ ra bộ răng ngà ngà vàng.

Truyện liên quan

Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước