Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 239: Đường hướng

“Mẹ kiếp, cho ông thể diện ông không cần, tôi giết ông trước.”

Diệp Thiên vừa dứt lời, Lưu Nhị Hổ nổi điên lên, hắn rút khẩu súng đang dắt ở thắt lưng ra rồi chĩa họng súng về phía Diệp Thiên.

“Dám đối đầu với tao? Ông mày đây không cho mày có cơ hội nói lời cuối cùng đâu.”

Lưu Nhị Hổ phá lên cười một cách điên cuồng, giọng nói lạnh lùng của hắn ta khiến người khác run rẩy lạnh toát người, đặc biệt là Kim Viên Viên bị doạ cho run rẩy, bất lực.

Chỉ có duy nhất mình Diệp Thiên từ đầu đến cuối không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng của anh kèm theo hơi thở đầy chết chóc.

“Tiểu tử, kiếp sau rửa mắt cho sạch, có những người mày không đắc tội được đâu.”

Lưu Nhị Hổ cười gằn lên, ngón tay hắn ta móc vào cò súng, nhưng tiếng súng trong suy nghĩ của hắn lại không hề vang lên, cảnh tượng xác thịt bay tung toé cũng không hề xảy ra.

Mấy tên tay sai đang đắc ý chỉ thấy Lưu Nhị Hổ lặng người đứng nguyên tại chỗ giống như tượng đá.

“Anh Hổ, anh sao vậy?”

Một tên thủ hạ lên tiếng đầy hoài nghi, định tiến tới chỗ Lưu Nhị Hổ.

Leng keng!

Khẩu súng trong tay Lưu Nhị Hổ rơi xuống đất.

Tiếp sau đó, cả người Lưu Nhị Hổ bất động, hắn đã không còn thở nữa. Thế nhưng Diệp Thiên từ đầu tới cuối vẫn chỉ đứng tại chỗ không hề di chuyển.

“Đây, đây là chuyện gì vậy?”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, sự việc xảy ra quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng và dự đoán của tất cả mọi người.

“Tiểu tử, mẹ kiếp mày làm gì thế hả?”

Một tên đàn em của Lưu Nhị Hổ trừng mắt nhìn Diệp Thiên như muốn liều mạng với anh. Diệp Thiên lại chỉ hắng giọng, trong ánh mắt đằng đằng sát khí.

“Đúng là không biết sống chết là gì.”

……..

“Tất cả mọi người bên trong nghe rõ đây, các người đã bị bao vây, tốt nhất bỏ vũ khí xuống mau chóng đầu hàng.” Ở sân bay thủ đô, máy bay vừa hạ cánh đã bị bao vây, hơn nữa xung quanh đều toàn là súng đạn thật.

Không tặc xuất hiện là một việc vô cùng nghiêm trọng, khi nhận được tin báo, gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát của phân nửa khu Đông đều nhanh chóng có mặt, thế nhưng máy bay hạ cánh được một lúc mà vẫn không hề có ai xuống, thậm chí không hề có bất cứ động tĩnh nào.

Người dẫn đầu cau mày hô gọi mấy người thận trọng tiến lên trước kiểm tra. Cánh cửa máy bay bật mở khiến tất cả mọi người đều thất thần. Người ta chỉ thấy hành khách yên ổn ngồi đúng vị trí, có điều sắc mặt của họ đều vô cùng hoảng hốt sợ hãi.

Nếu không phải có cái xác của tên không tặc thì người ta còn tưởng không hề có chuyện gì xảy ra.

“Đây… cao thủ, đúng là cao thủ.”

Người dẫn đầu cho khám xét thi thể của tên không tặc, nhưng điều khiến người ta phải ngỡ ngàng là trên người hắn không hề có một vết thương nào, hoàn toàn là do chịu một đòn tấn công mà mất mạng. Thủ đoạn thế này người thường không thể nào làm được.

“Viên Viên, Viên Viên em không sao chứ?”

Bên ngoài vang lên tiếng gọi thất thanh, một thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi mặc đồ âu để đầu phân chạy vội tới. Lúc này Kim Viên Viên còn đang nghe ngóng, nép sau ghế ngồi mới dần định thần trở lại.

“Anh, em không sao.”

Người tới chính là Kim Thành, anh trai ruột của Kim Viên Viên. Lúc này Kim Thành nhìn em gái một lượt từ trên xuống dưới mấy lần, thấy em không sao cậu ta mới bình tĩnh lại.

“Nhận được tin anh vội tới đây, may là em không sao.” Kim Thành thở phào nhẹ nhõm: “Đúng rồi, người cứu em là ai vậy? Ân nhân cứu mạng đâu rồi? Chúng ta phải cảm ơn người ta mới được.”

“Ân nhân?” Kim Thành ngây người, nhìn xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng Diệp Thiên đâu.

“Ân nhân… có lẽ có việc đi trước rồi. Sau này chúng ta cảm ơn sau cũng chưa muộn.”

Kim Viên Viên cúi đầu, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh Diệp Thiên cứu mình.

“Cũng được.” Kim Thành gật đầu rồi sắc mặt đột nhiên trở nên giận dữ.

“Hừ, nhất định là do người nhà họ Mạnh làm. Em yên tâm, đợi qua sóng gió này, anh nhất định sẽ giúp em hả giận.”

……

Trong lúc mọi người còn đang đi tìm ân nhân cứu mạng thì Diệp Thiên đã rời khỏi sân bay tới một khu biệt thự phồn hoa nhất khu Đông.

Diệp Thiên đứng ở cửa khu biệt thự số 1, cửa không đóng, anh chắp tay sau lưng sải bước đi vào.

“Đứng lại, cậu làm gì thế hả?” Người bảo vệ thấy Diệp Thiên vội chạy lại hỏi.

“Tìm người.” Diệp Thiên lên tiếng lạnh nhạt không phẫn nộ nhưng lại đầy thị uy.

“Tìm người? Cậu tìm ai? Ở đây không có người mà cậu tìm đâu, mau đi đi.”

Người bảo vệ dường như không hề có sự nhẫn nại, ông ta nhất mực yêu cầu Diệp Thiên rời đi.

“Tôi tìm Vương Trung.”

“Vương Trung?” Gã bảo vệ ngây người vội định thần lại.

Vương Trung không phải là tên huý của gia chủ mình sao? Gã này đúng là to gan.

Ông ta định đuổi Diệp Thiên đi thì thấy một ông già chừng hơn năm mươi tuổi đem theo vài người trẻ tuổi vội vàng đi tới.

“Ngài đã tới ạ. Tôi không đón tiếp từ xa, xin ngài lượng thứ.”

Người đàn ông hành lễ kính cẩn với Diệp Thiên rồi khoát tay với tên bảo vệ.

“Cậu lui xuống trước đi, sau này nhớ cho rõ, gặp cậu ấy nhất định phải hành lễ đón tiếp từ xa.”

Tên bảo vệ thất thần vâng lệnh rồi lủi thủi đi vào. Trong lòng ông ta nghĩ không hiểu vì sao lại phải cung kính với một người trẻ tuổi như vậy.

Không sai, người vừa đi tới chính là Vương Trung – gia chủ nhà họ Vương.

“Mời cậu vào trong.” Vương Trung cung kính làm động tác mời, thái độ vô cùng khiêm tốn khiến tất cả những người đứng sau ông ta đều hết sức kinh ngạc.

Người trẻ tuổi này rốt cục là ai?

“Không cần đâu.” Diệp Thiên xua tay nhìn Vương Trung.

“A Khuê có lẽ đã tìm tới ông rồi, thứ mà tôi cần ông tìm được chưa?”

Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên khiến cho con cái của Vương Trung đều khó hiểu.

“Cậu Lâm đúng là có tìm tới chỗ tôi, có điều…” Vương Trung định nói gì nhưng lại thôi, mồ hôi cứ thế chảy đầm đìa.

“Nói.” Diệp Thiên chỉ nói duy nhất một từ, cái khí thế trên người anh suýt chút nữa khiến Vương Trung nghẹt thở.

“Thưa cậu, cậu cũng biết mặc dù tình báo của nhà họ Vương cũng thuộc hạng nhất nhì nhưng dù nói thế nào thì thế lực chúng tôi cũng có hạn, tôi không thể và cũng không dám dò la sâu hơn.” Vương Trung lên tiếng đem theo sự bất lực.

“Việc mà cậu muốn biết tin tức đề cấp đến bí mật của các gia tộc lớn, nếu như đi dò la thì nhà họ vương tôi chỉ e sớm đã bị giệt rồi.”

Thấy vậy Diệp Thiên chỉ cau mày không hề lên tiếng.

Nhà họ vương mặc dù là gia tộc hạng nhì nhưng về tin tức tình báo thì thuộc hạng nhất nhì, kể cả các gia tốc lớn xét về phương diện tình báo cũng không thể bằng nhà họ Vương được, thậm chí có lúc bọn họ còn phải nhờ nhà họ Vương giúp đỡ.

Diệp Thiên cũng biết điều này nên cho người nhà họ Vương đi nghe ngóng tìm hiểu về thân thế của mình nhưng không ngờ đến nhà họ Vương cũng cảm thấy khó khăn.

“Thôi bỏ đi, ông nói đường hướng đi, tôi tự tìm hiểu.”

Nghe Diệp Thiên nói vậy, Vương Trung mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn cậu đã hiểu cho chúng tôi.” Nói xong Vương Trung nghĩ một hồi rồi lên tiếng với vẻ mặt thận trọng.

“Nếu cậu muốn biết chân tướng thì có thể tới nhà họ Lâm, họ Mạnh, và… nhà họ Diệp xem.”

Ông ta vừa dứt lời, mấy đứa con đang mơ hồ tư khi nãy đột nhiên giật mình.

Ba gia tộc này đều là các gia tộc hạng nhất ở thủ đô, tham căn cố đế nhiều đời, đặc biệt là nhà họ Diệp tồn tại đã rất lâu rồi.

Người trẻ tuổi này rốt cục muốn làm gì mà lại đụng tới nhiều gia tộc đáng sợ đến vậy?

Truyện liên quan

Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước