Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 242: Phải thì sao nào?

Sau khi xuống máy bay, Kim Viên Viên lẫn cả nhà họ Kim đều đang tìm hiểu tin tức về Diệp Thiên. Suy cho cùng cũng là ơn cứu mạng kia mà, đương nhiên phải đền đáp cho thoả, ít nhất cũng phải gặp mặt, nói tiếng cảm ơn phải không nào? Nhưng Diệp Thiên cứ bặt tăm bặt tích, như kiểu biến mất khỏi cõi đời vậy, chẳng có một tin tức gì về anh cả. Kim Viên Viên khó tránh khỏi có đôi chút thất vọng. Dù sao, những ấn tượng mà Diệp Thiên để lại cho cô vô cùng sâu sắc. Nhưng cô không ngờ mình lại gặp được Diệp Thiên ở tại nơi này. Đây cũng coi như một niềm vui bất ngờ: "Anh ấy là Diệp Thiên, ân nhân cứu mạng của em đó anh." Kim Viên Viên quay đầu lại, cô mở lời giới thiệu với Kim Thành.

Kim Thành tiến lên một bước, anh ta mạnh dạn giơ tay: "Thì ra là anh Diệp, cảm ơn anh đã ra tay cứu em út của tôi. Tên tôi là Kinh Thành, tôi có thể làm quen với anh không?"

"Diệp Thiên." Diệp Thiên nói đúng hai con chữ ngắn ngủi với vẻ bình thản như không, trông anh chẳng có vẻ gì là định bắt tay với anh ta cả. Bàn tay của Kim Thành cứ giơ giữa không trung, nhìn hơi xấu hổ.

"Ranh kia, không thấy anh của tao muốn bắt tay với mày à? Chẳng lịch sự gì sất." Tô Hùng hừ lạnh, hắn ta nói vậy để lấy lòng Kim Thành, nào ngờ lại bị anh ta trừng mắt trách cứ: "Cậu im đi. Hồi nãy cậu định đuổi anh Diệp đi phải không?"

Tôn Hùng nghe thấy thế, lo sợ không thôi. Chết rồi, thằng ranh kia quen với anh họ mình à?

"Làm gì có anh ơi, em chỉ..."

"Không cần nói nữa." Kim Thành vô cùng lạnh lùng, anh cất giọng ngắt lời hắn ta: "Chẳng lẽ tôi đây còn không rõ sao cậu là hạng người gì? Mau xin lỗi anh Diệp đi."

"Đúng đó, mau xin lỗi đi." Kim Viên Viên bĩu môi, ánh mắt của cô khi nhìn về phía Tôn Hùng rõ là khó chịu.

"Vâng vâng, em biết sai rồi. Em xin lỗi liền đây." Tôn Hùng sợ thót tim, hắn ta có thể oai phong như hôm nay đều nhờ vào anh họ với cô em họ của hắn. Giờ sao hắn ta dám không nghe lời của Kim Thành với Kim Viên Viên đây?

"Anh Diệp, tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi anh." Tôn Hùng gật đầu nhẹ với Diệp Thiên, tuy nói vậy nhưng lời xin lỗi của hắn ta chẳng có tí thành ý nào cả, trong lòng còn thấy không phục. Tôn Hùng cảm thấy tên Diệp Thiên này chỉ là vừa hay cứu được em họ của hắn ta thôi, ăn may xíu thôi mà đắc chí cái khỉ khô gì chứ?

"Cả ông nữa? Còn không mau kêu người cút đi?" Kim Thành thấy Tôn Hùng đã cất giọng xin lỗi, bấy giờ ánh mắt của anh ta mới đảo qua ông quản lý Lý Nham.

Lý Nham giật nảy mình, vội to giọng kêu đám bảo vệ kia ra ngoài, sau đó khom lưng xin lỗi Diệp Thiên: "Cậu Diệp, tất cả là do cặp mắt chó quen thói khinh người của tôi, tôi đáng chết, lỡ xúc phạm cậu, xin cậu tha cho tôi lần này." Ngay cả Tôn Hùng mà ông ta cũng không đắc tội nổi, huống chi Diệp Thiên, người mà đến cả Kim Thành cũng phải cung kính thế kia, bởi vậy ông ta chỉ có thể nghe lời. Suy cho cùng, chỉ cần một câu nói của người ta là cái chức quản lý của ông sẽ tan biến như mây khói.

"Anh Diệp, anh yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta đàng hoàng, bảo đảm sẽ không có lần thứ hai." Kim Thành vỗ ngực thề thốt, dù gì đây cũng là ân nhân cứu mạng của em gái, anh có đủ thái độ cần phải có.

"Được rồi." Diệp Thiên hờ hững cất lời, anh và Lâm Khuê đứng dậy, nhấc gót định bước xuống lầu.

"Anh Diệp, xin dừng chân đôi lát, hiếm lắm mới gặp được nhau, hay là mình ngồi dùng bữa với nhau đã, coi như lời cảm ơn vì anh đã ra tay cứu em gái tôi." Kim Thành vội mở lời níu giữ Diệp Thiên.

"Đúng đó Diệp Thiên, em còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng nữa mà, anh phải cho em một cơ hội chứ." Kim Viên Viên tiến lên một bước, cô nhìn Diệp Thiên chăm chú vô cùng. Người đàn ông này quả thực rất thần bí, cũng rất thu hút.

"Không cần cảm ơn." Diệp Thiên chẳng buồn ngẩng đầu, anh khẽ phất tay chối từ: "Dễ như trở bàn tay ấy mà, không cần phải để tâm như vậy." Dứt lời, anh lại định nâng bước rời khỏi, nhưng lại thấy hai bóng người xuất hiện ngay đầu cầu thang lên lầu hai.

"Chà, khó được một hôm náo nhiệt thế này, tôi cũng phải ra ngó xem có chuyện vui gì mới được." Kẻ đi đầu chính là Mạnh Sơn. Hắn ta ngẩng đầu ưỡn ngực, trông oai vô cùng.

Kim Viên Viên nghe thấy tiếng của hắn ta, cô nhăn mày cau có ngay lập tức: "Cái tên ác ôn này sao lại tìm tới đây vậy?" Cô chẳng chào đón tên Mạnh Sơn chui ra từ tận đẩu tận đâu này tẹo nào.

"Viên Viên, mấy ngày rồi không gặp, anh nhớ em lắm đó, lúc anh nghe chuyến bay em ngồi xảy ra chuyện, anh lo khủng khiếp." Vừa lên lầu hai, đôi mắt của Mạnh Sơn cứ dính chặt vào người Kim Viên Viên, không bóc ra được: "Ha ha, may mà em ở hiền gặp lành, em mà xảy ra chuyện gì thì anh chết theo em luôn đó." Lời nói của Mạnh Sơn nghe cảm động thật đấy, nhưng Kim Viên Viên chỉ thấy buồn nôn thôi.

"Mạnh Sơn, trong lòng ai cũng rõ cả rồi, cậu không cần phải vờ vĩnh thế đâu." Kim Thành cũng không chào đón Mạnh Sơn, anh đứng chắn trước người Kim Viên Viên, trừng mắt nhìn hắn ta: "Chuyện trên máy bay là do cậu làm phải không? Hèn hạ."

Khuôn mặt của Mạnh Sơn cứng đờ, chẳng mấy chốc lại về với vẻ bình thường: "Tôi làm gì hả? Kim thiếu gia, trước giờ tôi vẫn luôn kính trọng anh. Chỗ anh em mà anh lại vu vạ tôi khi không chứng cứ như thế làm tôi tổn thương đấy." Mạnh Sơn ra vẻ oan ức tột độ, nhưng nụ cười nơi khoé miệng của hắn ta lại càng ngày càng kỳ lạ.

"Hừ, cậu làm gì thì cậu tự biết." Kim Thành hừ một tiếng, nhưng lời của Mạnh Sơn rõ là đã chọc đúng vào chỗ đau của anh ta. Nếu anh ta có chứng cứ thì đã xông vào nhà họ Mạnh hỏi tội rồi. Tên họ Mạnh này chẳng sợ hãi gì hết cũng bởi hắn ta biết vụ chứng cứ chứng kiếc này.

"Sao tôi chẳng hiểu một chữ nào mà Kim thiếu gia nói vậy?" Mạnh Sơn tiếp tục giả câm giả điếc, ánh mắt nóng bỏng của hắn ta cứ đảo qua đảo lại trên người Kim Viên Viên không ngừng nghỉ: "Viên Viên, mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau đó, anh phải mời bữa cơm này mới được, coi như mừng em về." Mạnh Sơn cười ha hả, hắn vừa vừa định ngồi cạnh Kim Viên Viên thì bị Vương Huy, kẻ nãy giờ vẫn đứng sau hắn ta kéo lại.

"Mạnh thiếu gia, đừng nóng vội làm chi, trước khi ăn cơm ta phải xử lý chuyện quan trọng mới phải chứ?"

Hử? Mạnh Sơn đờ người, hắn ta nhìn về phía Diệp Thiên theo ý bảo của Vương Huy. Lúc đầu, hắn ta thấy người này hơi quen quen, nhưng đầu óc của hắn ta chỉ có mỗi Kim Viên Viên nên chẳng buồn nhìn Diệp Thiên nữa. Giờ nhìn lại, đây chẳng phải là thằng ranh phá bĩnh chuyện vui của hắn ta mà hắn ta đang tìm đấy ư?

"Ranh kia, là mày thật à? Đúng là đi mòn dép không thấy đâu, đang nhiên dâng tận cửa." Mạnh Sơn cười lạnh, hắn ta vừa nói vừa đứng chắn ngay trước mặt Diệp Thiên: "Ranh kia, hôm nay mày phá hỏng chuyện vui của tao phải không? To gan đấy con ạ."

"Phải thì sao nào?" Diệp Thiên lẳng lặng nhìn hắn ta, sự khinh thường rõ mồn một trong đôi mắt của anh.

"Hừ, ngông đấy. Ở cái khu Đông này, có không ít người dám chống đối với tao, nhưng mày không thuộc số đó." Mạnh Sơn hừ lạnh, giọng nói mỗi lúc một hung tợn: "Ranh con, nhanh thôi, rồi mày sẽ biết hậu quả của việc lo chuyện bao đồng. Tao sẽ cho mày thấy cái cảnh muốn sống chẳng được, muốn chết cũng không xong." Mạnh Sơn càng nói càng tức giận. Ngày hôm nay, nếu không phải Diệp Thiên ra tay lo chuyện bao đồng thì bây giờ Kim Viên Viên đã là người phụ nữ của hắn. Cả cái nhà họ Kim cũng là vật trong lòng bàn tay của hắn. Vì Diệp Thiên mà kế hoạch hoàn hảo kia lại thất bại trong gang tấc. Mạnh Sơn đã chém giết Diệp Thiên cả trăm ngàn lần trong lòng rồi đây.

Truyện liên quan

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước