Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 244: Thêm dầu vào lửa

Mạnh Hải chính là cậu thiếu gia có số má nhất nhì Thủ đô. Nhà họ Mạnh lại là một trong số ít những gia tộc thuộc hàng bậc nhất ở đất Thủ đô này. "Không thì cả nhà họ Mạnh, sẽ bị diệt trừ"? Nhìn khắp cái Thủ đô này chắc cũng chỉ có vài ba người dám cả gan nói vậy. Ai cũng nghĩ là mình nghe nhầm, họ nhìn về phía Diệp Thiên, anh vẫn bình thản ngồi ngay kia. Chẳng lẽ đầu óc của anh ta có vấn đề? Hay là không biết Mạnh Hải là ai, không biết sự đáng gờm của nhà họ Mạnh?

"Diệp Thiên, chuyện này..." Kim Viên Viên hớt hải mở lời, cô sợ Diệp Thiên gặp phải rắc rối to.

Diệp Thiên chỉ lẳng lặng nhìn cô một lát, sau đó khẽ lắc đầu: "Yên tâm đi, tôi có tính toán."

Kim Viên Viên nghe Diệp Thiên đáp vậy, cô cũng chẳng biết nói gì hơn. Giờ có can ngăn cũng chẳng kịp nữa rồi. Kim Viên Viên nhìn nét mắt như nắm bắt rõ mọi chuyện trong tay của Diệp Thiên, cô bỗng có một suy nghĩ khá lớn mật. Hay là Diệp Thiên thật sự không coi Mạnh Hải, lẫn cả nhà họ Mạnh ra gì? Nhưng điều này khó tin quá.

"Ranh con, mày chắc chứ? Kêu anh tao đến tạ tội với mày á, chỉ sợ mày không có đủ tư cách thôi." Mạnh Sơn hừ lạnh lùng, ánh mắt của hắn ta khi nhìn về phía Diệp Thiên tràn ngập sự coi khinh. Hắn ta sống ngần ấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn ta gặp được một kẻ ngông cuồng như thế.

"Nếu mười phút nữa mà Mạnh Hải chưa đến, cậu sẽ chết." Diệp Thiên chẳng buồn ngẩng đầu, anh bình tĩnh nói một câu khiến khuôn mặt của Mạnh Sơn tăm tối tột độ.

"Được, được. Là mày nói đấy nhé, mày cứ đợi đó cho tao." Mạnh Sơn hừ lạnh, hắn ta lấy điện thoại ra gọi cho anh họ của hắn - Mạnh Hải dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, trông vô cùng quả quyết. Mạnh Sơn nói hay như hát thế thôi, chứ nếu gọi cho Mạnh Hải thật thì hắn ta cũng nhát lắm. Tuy hắn ta với Mạnh Hải là chỗ anh em bà con với nhau, nhưng cách biệt về thân phận của từng người rõ cả ra đấy. Nếu Mạnh Hải không tới chống lưng cho hắn ta thì sau này hắn ta sẽ không thể nào làm càn làm quấy ở cái khu Đông này nữa mất.

"Tút tút tút."

"Ai vậy?" Điện thoại vang lên ba tiếng tút, đầu đây bên kia nhận cuộc gọi. Nghe giọng là biết tâm trạng của Mạnh Hải cũng không vui vẻ mấy.

"Anh họ, là em đây, Tiểu Sơn." Giọng Mạnh Sơn dịu dàng, nhẹ nhàng đến lạ, hắn ta dè dặt từng câu từng chứ.

"Sao lại là cậu nữa hả? Có chuyện gì thì nói mau đi, không thì tôi cúp đấy." Mạnh Hải phiền chán vô cùng, tiếng hừ lạnh của hắn ta khiến vẻ mặt của Mạnh Sơn thêm phần bức bối.

"Đừng mà anh họ, đừng cúp." Mạnh Sơn muốn vớt vát lại mặt mũi cũng như câu đe doạ cho sướng mồm kia của mình, nên cố ăn nói khép nép, chẳng để tâm gì nữa: "Em bị người ta đánh anh ạ, đối phương còn gọi thẳng tên anh ra, bắt anh đến đây đích thân tạ tội nữa, anh phải lấy lại công bằng cho em đấy." Mạnh Sơn khóc lóc kể lể đầu đuôi, còn thêm mắm thêm muối khích bác Mạnh Hải. Nếu Mạnh Hải mà có mặt ở đây thì có lẽ hắn ta còn sẽ quỳ xuống van nài nữa ấy chứ: "Thằng này chẳng coi anh ra gì cả anh ơi, nó còn chẳng thèm cả nể nhà họ Mạnh nữa. Anh mà không dạy cho nó một bài học thì nó còn phải ngông nữa ấy chứ." Mạnh Sơn chẳng cần mặt mũi gì nữa, giờ hắn ta chỉ mong có thể gọi Mạnh Hải tới dọn dẹp hiện trường cho hắn ta thôi.

"Rồi, tôi còn lạ gì cậu nữa." Mạnh Hải hừ một cái, giọng điệu rõ là mất kiên nhẫn: "Mau nói địa chỉ đi, tôi qua ngay đây. Tôi cũng muốn xem xem ai lại có lá gan to đến vậy, dám bắt tôi đến tạ tội cơ à?"

"Vâng vâng, cảm ơn anh, em đang ở tiệm cơm Tây Thành, anh chỉ cần qua đây là được rồi."

"Tút tút tút." Mạnh Sơn vừa mới nói xong, đầu dây bên kia đã cúp máy. Hắn ta thấy Mạnh Hải đồng ý nên khoái chí lắm, mặt mũi tươi roi rói như sắp nở hoa: "Ha ha, ranh con, giờ thì mày thoả lòng rồi chứ, anh tao sắp đến rồi đấy, để tao xem xem mày sẽ chết kiểu nào." Mạnh Sơn đúng kiểu tiểu nhân đắc chí, mặt mày thể hiện rõ cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gàn cậy gần chuồng. Hắn ta nói xong, quay qua nhìn anh em nhà họ Kim với vẻ bực bội: "Cả hai người nữa, nhân cơ hội ngày hôm nay đây tôi xử các người luôn một thể, sau này đỡ rắc rối."

Kim Thành và Kim Viên Viên nghe thế, mặt mày tái mét. Hai người họ đều nghe rõ nội dung cuộc điện thoại của Mạnh Sơn. Mạnh Hải sắp đến rồi. Mạnh Hải mà đến đây thì nhà họ Kim của họ cũng gặp chuyện chứ đừng nói mỗi Diệp Thiên. Sao tên Diệp Thiên này lại gây hoạ lớn thế không biết? Tôn Hùng chửi thầm cả ngàn câu, dìm Diệp Thiên chết chìm trong nước bọt luôn rồi. Hắn ta đang tính xem lát nữa nên làm gì để phủi phui mọi trách nhiệm đây. Vương Huy thì cười lạnh nãy giờ. Diệp Thiên ơi là Diệp Thiên, tao muốn xem xem mày có thể làm nên trò trống gì khi đắc tội Mạnh thiếu gia. Vương Huy háo hức muốn chứng minh ánh mắt của cha mình sai thấy rõ. Tên Diệp Thiên này chỉ là một thằng khố rách áo ôm thôi.

Chỉ có Diệp Thiên và Lâm Khuê là vẫn đứng đứng im ở đó, chẳng màng gì cả. Nhất là Diệp Thiên, ánh mắt của anh không có lấy một cảm xúc nào. Dường như tất cả mọi chuyện đang nằm trong lòng bàn tay của anh vậy.

Mười phút cũng chẳng phải một khoảng thời gian dài với tất cả mọi người ở đây. Qua một lát sau, cuối cùng thì tiếng bước chân ồn ã, nhốn nháo vang lên nơi cầu thang, phá tan bầu không khí im lặng.

"Mẹ kiếp, thằng chó nào chán sống hả? Đã động vào người của tao còn dám bắt tao đến tạ tội, xin lỗi cơ à? Ăn gam hùm mật gấu rồi đúng không?" Người còn chưa xuất hiện, giọng nói tức giận đã truyền đến trước tiên.

Kim Thành và Kim Viên Viên nghe thấy giọng nói này, cả hai lo sợ không thôi. Mạnh Hải đến thật rồi. Lần này khó xử lý rồi đây.

Quả vậy, tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, một người thanh niên ăn mặc khá thoải mái bước lên lầu hai với dáng vẻ chẳng mấy để tâm. Là Mạnh Hải. Phía sau hắn ta còn có mười mấy tên bảo tiêu nom rất hung hăng. Kẻ nào kẻ nấy mặc vest, trông vô cùng khí thế.

"Anh họ, cuối cùng anh cũng tới." Mạnh Sơn thấy Mạnh Hải như thấy được cứu tinh cuộc đời, hớt ha hớt hải chạy đến trước mặt Mạnh Hải: "Anh họ, là thằng kia kìa anh, nó không coi anh ra gì cả, nay em phải rút gân, lột da nó ra cho bằng được mới thôi." Mạnh Sơn chỉ Diệp Thiên, tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt của hắn ta ngày một điên cuồng, giờ Mạnh Hải tới rồi, tên Diệp Thiên này chỉ có nước chết, dám chống đối với tao à, không có kết quả tốt câu con.

"Hừ, đúng là ngông cuồng thật, tao muốn xem xem ai lại dám..." Mạnh Hải cười lạnh đẩy vẻ khinh thường, đảo mắt nhìn về phía Mạnh Sơn chỉ. Khi hắn ta thấy Diệp Thiên bình tĩnh ngồi ngay bên cái bàn gỗ kia, hắn ta sững người, sau đó trợn tròn mắt, trong đôi con ngươi của hắn ta ủ đầy sự khó tin cùng sợ hãi. Đây không phải là Diệp Thiên sao? Sao hắn ta lại có mặt ở đây? Bão tố như ùa về khi Mạnh Hải biết được thân phận của Diệp Thiên. Ấn tượng mà Diệp Thiên để lại cho hắn ta quả thực vô cùng sâu sắc. Lúc còn ở Dung Thành, hắn ta bị Diệp Thiên dạy dỗ mấy lần, suýt nữa thì toi mạng. Ngay cả anh trai Mạnh Thiên, niềm tự hào của cả nhà họ Mạnh cũng phải khúm núm như chuột thấy mèo khi đứng trước mặt Diệp Thiên. Tạm thời không nhắc đến chuyện Mạnh Thiên từng cảnh cáo hắn ta không được gây sự với Diệp Thiên, Mạnh Hải chỉ cần nhớ đến mấy lần từng rước thiệt vào người khi chống đối anh ta là đã thấy kinh hồn táng đảm rồi. Người đàn ông này rất đáng sợ. Nhưng, không phải anh ta đang ở Dung Thành à? Sao lại chạy đến Thủ đô rồi?

"Anh họ, là nó đấy ạ, một thằng khố rách áo ôm mà cũng dám ăn nói ngông cuồng, nay phải dạy cho nó một bài học mới được." Mạnh Sơn chỉ chú ý đến Diệp Thiên nên cũng chẳng nhận ra vẻ mặt của Mạnh Hải không đucợ bình thường lắm, hắn ta vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước