Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 249: Không tự lượng sức

“Anh dậy rồi à? Ăn sáng đi, tôi mua đấy.” Vừa thấy Diệp Thiên đi xuống, Tô Vân Nhi như một cô vợ nhỏ bé, chỉ vào quẩy và sữa đậu trên bàn ăn, nói với giọng hết sức ngọt ngào.

Nếu đổi thành một người đàn ông khác thì e rằng đã nhao lên luôn rồi, có điều đây là Diệp Thiên. Anh chỉ khẽ gật đầu và không buồn nhìn Tô Vân Nhi. Diệp Thiên ngồi bên cạnh bàn ăn, ăn như không có chuyện gì xảy ra.

“Ê, anh không sợ tôi hạ độc trong đồ ăn à?” Tô Vân Nhi nhao nhao lên nhìn Diệp Thiên với vẻ trêu đùa.

Diệp Thiên không ngẩng đầu lên mà uống một ngụm sữa đậu nành rồi nói: “Cô sẽ không làm thế đâu.”

“Anh tin tôi thế à?” Tô Vân Nhi cười như được mùa, phản ứng của Diệp Thiên khiến cô ta vô cùng hài lòng.

“Hi hi, sao thế, ở nhà có bàn tay người phụ nữ có phải tiện hơn không? Anh yên tâm, tôi sẽ là một nữ chủ nhân xứng với nhiệm vụ của mình.” Vừa nói, ánh mắt của cô ta cứ thế nhìn Diệp Thiên không hề rời, thậm chí cô ta còn đỏ mặt, trông thật khéo lấy lòng người.

Chỉ đáng tiếc, từ đầu tới cuối, Diệp Thiên không hề nhìn cô ta lấy một cái, sau khi ăn sáng xong, anh liền đứng dậy đi ra ngoài.

“Ê, anh đi đâu đấy?” Tô Vân Nhi đi sau hét lên, Diệp Thiên thì không hề quay đầu lại. Cô ta bĩu môi trách móc nhưng vẫn ngoan ngoãn rửa bát sạch sẽ.

Ở một nơi khác, Diệp Thiên vừa ra khỏi cửa liền gặp một người thanh niên tuổi chừng hai mươi trước cửa biệt thự, hắn ta vận bộ đồ rộng rãi đứng ngóng về phía bên trong cánh cửa.

“Bảo vệ, cô gái vừa đi vào không phải bảo mẫu ở đây chứ? Hi Hi trông cũng được lắm.” Thấy Diệp Thiên đi ra, giọng nói của hắn lại càng trở nên cao ngạo hơn thường, có điều sắc mặt và giọng nói lại vô cùng hèn hạ, còn người con gái mà hắn ta nói đương nhiên chính là Tô Vân Nhi.

Hồng nhan hoạ thuỷ, câu nói này quả không hề sai, Diệp Thiên không hề quan tâm đến hắn ta, cứ thế đi ra ngoài nhưng lòng anh đã cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, gã thanh niên lại không hề nhượng bộ, hắn tiến lên trước hai bước chặn trước mặt Diệp Thiên, vừa nói hắn vừa rút một tập tiền có giá trị lớn phe phẩy trước mặt Diệp Thiên.

“Ê, anh đi vào kia, gọi cô gái kia ra cho tôi, chỗ tiền này chính là của anh. Thế nào? Cũng hời chứ? Chỗ này thừa số tiền lương một tháng của anh đấy.”

“Cút!” Diệp Thiên ngẩng đầu nói đúng một từ lạnh lùng nhưng mặt lại không hề thay đổi.

“Anh nói gì?” Gã thanh niên cau mày, mặt tối sầm lại.

“Tiểu tử, có bản lĩnh nói lại lần nữa xem. Anh biết tôi là ai không hả? Chỉ cần tôi nói một câu là có thể khiến anh sống không nổi ở đây nữa đâu.” Gã thanh niên mặt mày giảo hoạt cứ thế phe phẩy tiền.

“Cho anh tiền để anh làm việc đã là coi trọng anh lắm rồi, giờ thì mau đi gọi người, nếu không tôi không cho anh yên ổn đâu.” Gã thanh niên nói năng khó chịu, nhưng số tiền hắn vất ra khi cách Diệp Thiên chừng 10 cen – ti – mét đã dừng lại đột ngột một cách lạ thường, không thể bay vào người Diệp Thiên mà cứ thế rơi hết xuống đất.

“Cút!” Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng, vừa nói, cái khí thế mạnh mẽ trong người anh cũng theo đó mà toát ra. Gã thanh niên chỉ cảm thấy mình giống như đang đâm phải núi, cứ thế bay ra ngoài rồi ngã đau đớn trên nền đất. Cả người hắn rã rời không còn hơi sức.

“Ai da, mẹ kiếp, đau chết tao rồi.” Gã thanh niên đau đớn nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy Diệp Thiên định đi liền tức điên lên mà nghiến răng.

“Tiểu tử, dám đánh tao, mày chán sống rồi phải không? Bảo vệ đâu, bắt thằng này lại cho tôi, ông đây phải đích thân chặt tay nó đi.” Tên này tức tối đến mức người cứ thế run bật lên, hắn phất tay một cái, một đám bảo vệ phía sau vội chạy lên trước bao vây xung quanh Diệp Thiên.

Tên nào tên nấy mặt mày giữ tợn nhưng bọn chúng lại không hề ra tay.

Thấy vậy, Diệp Thiên dừng chân lại, mặt mày tối sầm hẳn: “Tìm cái chết!”

“Tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi còn già mồm à? Ông mày hôm nay phải cho mày chết mới được.”

Diệp Hạo khó khăn lắm mới thở lại ổn định, hắn lúc này thật sự vô cùng phẫn nộ.

“Chúng mày còn ngây ra làm gì? Lên hết cho tao, đánh chết nó tao chịu trách nhiệm.” Thấy thiếu gia nhà mình đã thật sự nổi giận, bốn năm tên bảo vệ không dám chậm trễ, chúng nhất loạt hướng ánh mắt về Diệp Thiên.

“Dừng tay.” Đúng lúc này có người hét lên rất to khiến ai nấy giật mình.

Lâm Khuê dáng người cao to đi từ trong biệt thự ra, đứng phía trước Diệp Thiên khiến mấy tên bảo vệ không dám ho he.

“Tiểu tử, dám đụng tới anh ấy, mày đáng tội chết.” Lâm Khuê hắng giọng, anh nhanh chóng tiến lên trước, tay phải bóp cổ Diệp Hạo, anh chỉ khẽ dùng lực đã nhấc bổng người hắn lên.

“Khụ khụ.” Diệp Hạo mặt mày trắng bệch, cho dù hắn cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể nào thoát ra khỏi bàn tay Lâm Khuê.

“Mày, mày làm gì thế hả? Bỏ thiếu gia nhà bọn tao xuống.”

Thấy vậy mấy tên bảo vệ cuống hết cả lên, nhưng chúng vẫn không dám tiến lên trước một bước và càng sợ Lâm Khuê hơn.

“Dừng tay, thiếu gia là người nhà họ Diệp, mày dám động tay thì chính là đang đối đầu với nhà họ Diệp đấy.” Tên bảo vệ thấy thiếu gia nhà mình không trụ thêm được nữa, chỉ còn cách lôi gia thế ra để o ép Lâm Khuê.

Dù sao thì nhà họ Diệp ở đất thủ đô vẫn rất có quyền uy.

“Nhà họ Diệp?” Diệp Thiên lầm bầm, anh đổi sắc.

“Sao? Sợ rồi à? Đã biết sợ rồi thì may bỏ thiếu gia ra, mày mau quỳ xuống xin tha đi nếu không thì ai cũng không cứu nổi mày đâu.

Tên bảo vệ còn cho rằng Diệp Thiên sẽ sợ nên càng nói càng ngông cuồng.

“To gan, quỳ xuống.”

Diệp Thiên khó chịu đổi sắc mặt. Năm tên bảo vệ trước mặt đột nhiên quỳ rạp xuống không thể nào kiểm soát nổi. Lúc này Diệp Thiên thần thánh hạ phàm khiến người ta không sao phản kích lại nổi, mấy tên bảo vệ tái mét mặt mày, lúc này trong lòng chúng dâng lên nỗi sợ hãi khôn tả.

“Hừ, không biết tự lượng sức.” Lâm Khuê nện Diệp Hạo xuống đất, Diệp Hạo nghiến răng đau đớn, hắn thở dốc mệt mỏi không dám nói nên lời vì hắn biết mình đang lấy trứng chọi đá.

Lúc nãy hắn vẫn còn cho rằng Diệp Thiên chỉ là một tên bảo vệ của biệt thự số 1, nhưng bây giờ xem ra Diệp Thiên có vẻ như là chủ nhân của căn biệt thự này.

Với thực lực của Diệp Thiên thì ở Vân Đình Thiên Cung cũng chỉ có thể lấy được căn biệt thự số 2, còn người sở hữu căn số 1 thì không rõ là ai. Thế nhưng có vẻ như chủ nhân của căn biệt thự số một đã xuất hiện rồi?

“Nhà họ Diệp hình như không có tên nào là Diệp Hạo nhỉ?” Diệp Thiên nhìn Diệp Hạo lạnh lùng lên tiếng.

“Anh ấy hỏi, mau trả lời đi.”

Thấy Diệp Hạo không trả lời, Lâm Khuê đá cho hắn một cước đau đớn khiến hắn ta suýt chút nữa thì kêu cha gọi mẹ.

“Tôi, tôi chỉ là người chi thứ của nhà họ Diệp, chỉ có thể coi là một phần của nhà họ Diệp.” Diệp Hạo khóc lóc thảm thiết nói ra sự tình. Nếu hắn mà là con cháu dòng chính của nhà họ Diệp thì sớm đã được hưởng vinh hoa phú quý, hô mưa gọi gió rồi.

“Chi thứ?” Diệp Thiên nói giọng ra lệnh: “Về nói với người nhà cậu, nội trong vòng ngày mai không được ra khỏi nhà nửa bước, tôi có việc cần hỏi bọn họ.”

Truyện liên quan

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước