Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 250: Lên án

Giọng điệu của Diệp Thiên không chừa bất kì một cơ hội chối từ nào cho Diệp Hạo cả. Diệp Hạo thảng thốt, mở miệng rõ to, hắn không hề biết Diệp Thiên đang tính toán điều gì. Nhưng giờ phút này, dù cho Diệp Thiên nói gì đi nữa, hắn ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý.

"Cút đi." Diệp Thiên hừ một tiếng đầy vẻ lạnh nhạt, Diệp Hạo nghe mà như được tha tội tày trời, vội vàng đứng lên, chạy trốn mất hút, chẳng buồn quan tâm đến bọn bảo tiêu phía sau lưng.

"Thưa anh, có cần tôi..." Lâm Khuê còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Thiên giơ tay ngắt lời.

"Không cần, có vài chuyện, tôi phải đích thân làm."

"Vâng, thưa anh." Lâm Khuê vâng lệnh đầy cung kính, anh vừa dứt lời, thì thấy một đám người xuất hiện ngay lối ra vào của Vân Đỉnh Thiên Cung. Họ mặc đồ tang trắng, đâu đó còn nghe văng vẳng tiếng khóc than, họ còn khênh một chiếc quan tài to oạch. Hình ảnh kì lạ này khiến những người khách qua đường nhìn chăm chú, bàn tán xôn xao. Thì cũng bởi, dân sống trong Vân Đỉnh Thiên Cung đều là những nhân vật tai to mặt lớn của thủ đô. Cảnh tượng này đúng là hiếm gặp.

"Thưa anh..." Lâm Khuê nhíu mày, anh vừa định nói gì đó thì lại bị Diệp Thiên ngăn cản.

"Không có gì. Cái nhà họ Lâm này đúng là âm hồn bất tán." Diệp Thiên dứt lời, phẩy tay ra hiệu Lâm Khuê: "A Khuê, cậu đi Thanh Long một chuyến đi, cậu biết nên làm thế nào rồi đấy."

"Vâng, thưa anh." Lâm Khuê vâng lệnh, quay người đi mất. Cái nhà họ Lâm bé cỏn con chẳng ảnh hưởng gì đến Diệp Thiên cả.

Diệp Thiên cũng không lo lắng, anh đi qua chỗ mái đình nghỉ chân nho nhỏ phía ngoài ngôi biệt thự, ngồi thong thả, thư giãn trên chiếc ghế đá đặt bên trong.

"Thằng Diệp Thiên đâu rồi, đền mạng cho con trai của tao."

"Diệp Thiên, mày mau ra đây chịu chết đi, nợ máu phải trả bằng máu." Đám người còn ở phía xa, những tiếng chửi rủa điên cuồng đã văng vẳng ngay bên tai Diệp Thiên. Chẳng mấy chốc, đám người kia đã đi đến trước mặt Diệp Thiên. Chiếc quan tài đen kịt được đặt xuống đất, khẽ vang lên, hình ảnh vô cùng quái dị.

"Diệp Thiên, sắp chết đến nơi rồi mà mày vẫn còn thoải mái, bình thản thế kia cơ à, hiếm có đấy, mày có lời trăn trối gì thì mau nói đi, đừng có bảo bọn tao không cho mày cơ hội." Kẻ cầm đầu chính là Lâm Cách, người được Diệp Thiên tha mạng vào ngày hôm qua. Lúc này, hắn ta vô cùng vênh váo, rõ cái vẻ "tao đến để trừng trị Diệp Thiên".

"Hửm? Mày là Diệp Thiên?" Lâm Cách vừa mới nói dứt câu thì một lão già đứng cạnh hắn cất tiếng hỏi, lão ta nhìn Diệp Thiên đầy vẻ hung tợn: "Mày là thằng giết con trai của tao?" Lão ta là Lâm Viễn Huy, ba của Lâm Khôn. Con trai bị giết thì kẻ làm cha như lão ta sao có thể ngồi yên được, với cả có được sự ủng hộ của dòng chính nhà họ Lâm, có thế lão ta mới dám gióng trống khua chiêng đến gây sự với Diệp Thiên như vậy.

"Đúng đó chú Huy, thằng này là Diệp Thiên, là nó đã giết A Khôn." Diệp Thiên còn chưa nói gì, Lâm Cách đã chen mồm giải thích. Hắn ta nhìn Diệp Thiên đầy ẩn ý, rõ cái vẻ châm dầu vào lửa, hóng hớt cho vui.

"Thằng ranh kia, mày nói đi, có phải là mày đã giết con trai của tao không?" Giọng Lâm Viễn Huy đanh thép tột độ, ánh mắt của lão ta khi nhìn về phía Diệp Thiên cũng cực kì dữ tợn.

"Phải thì sao nào?" Mãi đến giờ phút này Diệp Thiên mới chịu ngẩng đầu: "Một tên nhà giàu ăn chơi đàn đúm thôi mà, giết cũng chẳng sao."

"Gì cơ?" Lâm Viễn Huy nghe Diệp Thiên nói vậy, lão ta tức run người. Con trai của lão ta ăn chơi đàng điếm thật, nhưng nó không đáng chết, mà lại còn chết không rõ ngọn ngành gì như thế kia. Lâm Viễn Huy chẳng màng Diệp Thiên là ai đi nữa, lão ta chỉ muốn đòi mạng lại cho con trai của mình: "Ranh con, mày chọc giận tao rồi đấy, tao sẽ chôn sống mày cạnh quan trài của con trai tao." Đôi mắt của lão ta đỏ au, lý trí còn sót lại cũng bị cắn nuốt hết cả. Giờ lão ta chỉ muốn giết chết Diệp Thiên.

"Suy nghĩ hay đấy." Diệp Thiên hờ hững cất lời, anh vẫn thong thả, ung dung như thường: "Nhưng, chẳng lẽ Lâm Cách không nói với ông, tôi không phải là người mà ông có thể đắc tội sao?"

"Đừng nói nhảm nữa. Diệp Thiên, giết người đền mạng, có nợ phải trả là đạo lý từ ngàn đời này." Lâm Cách thấy hơi chột dạ, nên cố lôi đạo đức xã hội ra để lên án Diệp Thiên: "Tao không quan tâm mày là ai, nhưng mày đã giết người thì phải nhận sự trừng trị thích đáng."

"Đúng thế." Lâm Cách vừa mới dứt lời, hắn ta nhận được sự hưởng ứng của đám đông nhà họ Lâm.

"Không sai, Diệp Thiên, mày giết người thì phải đền mạng, hôm nay mày phải chết ở chỗ này." "Người của nhà họ Lâm cũng không phải hạng mày muốn giết thì giết ngon ơ vậy đâu." "Diệp Thiên, mày mau bó tay chịu trói đi."

Lâm Cách thấy vậy, nụ cười nơi khoé miệng của hắn ta càng thêm rõ ràng: "Diệp Thiên, mày nghe thấy chưa hả? Có ra sao thì hôm nay mày cũng phải chết. Tao khuyên mày biết điều thì bó tay chịu trói đi, đỡ phải rách da rách thịt. Mà tốt nhất là mày tự sát luôn đi, kẻo tao đây rảnh rỗi, lạo cho mày biết mùi sống không bằng chết đấy."

"Đúng đó." Lâm Viễn Huy nghe được lời đề nghị đầy thành khẩn của Lâm Cách, lão ta giận dữ tột độ: "Diệp Thiên, hôm nay mày phải chôn cùng với con trai của tao."

Diệp Thiên vẫn bình tĩnh ngồi đó đối mặt với lời phê phán của đám đông, anh chẳng mảy may để tâm, mắt còn chẳng chớp nữa là: "Tôi ngồi ngay đây đấy thôi, ông muốn cho tôi chết thì tuỳ ông, chỉ cần ông có bản lĩnh ấy." Diệp thiên ngẩng đầu, trong đôi con ngươi lạnh như băng kia là bá khí ngút trời của bậc đế vương liếc trông thiên hạ.

"Diệp Thiên, mày đừng có ngông cuồng, hôm nay tao phải giết mày cho bằng được." Lâm Cách hừ lạnh, giọng điệu tràn ngập sự tự tin: "Hôm nay, nhà họ Lâm chúng tao sẽ dạy dỗ mày nên người." Hắn ta nói năng hùng hồn, sau đó vẫy tay ra hiệu: "Vệ sĩ của nhà họ Lâm nghe lệnh, giết nó cho tao."

"Vâng, thưa cậu chủ." Tiếng hô hào vang dội phía sau lưng của hắn ta. Tám người đàn ông vừa khiêng quan tài đồng loạt đứng dậy. Người nào người nấy cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết đây là những tay đấm được huấn luyện kĩ càng.

"Diệp Thiên, nay mày có mọc cánh cũng chẳng trốn được." Lâm cách cười khẩy, đầy đắc chí. Hắn ta biết Diệp Thiên đáng gờm nên lúc này hắn ta dẫn theo kha khá tay đấm đã được huấn luyện kĩ càng của nhà họ Lâm. Xử lý mỗi cái thằng Diệp Thiên ấy mà, dễ như trở bàn tay. Hắn ta đã tưởng tượng ra cái cảnh mình bắt được Diệp Thiên, lập được công to nên được chọn là kẻ kế thừa vị trí đứng đầu gia tộc.

"Lũ sâu kiến." Diệp Thiên lẳng lặng lắc đầu, anh chẳng buồn nhìn mấy tên vệ sĩ mà Lâm cách nhắc tới. Nhưng ba con chữ ngắn ngủi này lại chọc giận tám tên bảo vệ của nhà họ Lâm. Bọn chúng được sàng lọc, chọn lựa trong cả trăm cả ngàn người, sau đó được đưa đi huấn luyện hết lần này đến lần khác, có thế mới được như ngày hôm nay. Vậy mà hôm nay lại bị một đứa tầm thường coi khinh, nên trong lòng chúng khá tức tối, khó chịu. Cả tám người nhìn nhau, ai cũng nhe răng nhe lợi, xông về phía Diệp Thiên. Dù là Lâm Cách, Lâm Viễn Huy hay mấy kẻ còn lại của nhà họ Lâm thấy cảnh này cũng đều cười ha hả đầy khoái chí. Lát nữa tên Diệp Thiên này sẽ bị đánh bầm dập mặt mày, quỳ trước mặt chúng rồi xin tha mạng cho xem. Tiếc rằng, trí tưởng tượng phong phú là vậy, nhưng thực tế lại khác xa. Diệp Thiên chẳng buồn đứng dậy khi thấy tám tên tay đấm kia xông về phía mình. Anh chỉ nhấc chân phải, giậm nhẹ một phát trên nền đất: "Cút đi." Anh vừa mới dứt lời, một lực lượng đáng sợ lấy Diệp Thiên làm trung tâm, toả ra khắp bốn phía. Tám tên vệ sĩ kia thấy chân mình nhẹ bẫng, sau đó chúng kinh sợ không thôi, bởi chúng phát hiện cả cơ thể của mình bay ngược ra sau như con diều đứt dây vậy, chẳng còn điều khiển nổi mình.

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước