Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 251: Gặp lại người quen cũ

"Bịch." "Bịch." Thứ âm thanh như xuyên thủng màng nhỉ vang lên, trước cửa của ngôi biệt thự trông vô cùng ngổn ngang, mấy tên vệ sĩ nằm ngay đơ ở đó. Diệp Thiên mới chỉ dùng một lực nhẹ thôi mà những tên vệ sĩ được sàng chọn kia bị đánh lui hết cả. Kẻ nào kẻ nấy ngã trên nền đất, chúng nhe răng nhe lợi kêu rên, chẳng còn sức đứng dậy.

"Cái..." Lâm Cách đờ đẫn, Lâm Viễn Huy cũng đờ đẫn, cả những người thuộc dòng dõi nhà họ Lâm đứng phía sau cũng đờ đẫn nốt. Sức lực của một người mà lại có thể xử lý gọn ghẽ cả tám tên vệ sĩ của nhà họ Lâm, đã thế nhìn Diệp Thiên còn cực kì nhẹ nhàng như không. Thực lực của tên Diệp Thiên này quá là ghê rợn.

"Sao? Còn muốn đánh nữa?" Diệp Thiên đứng dậy, anh lẳng lặng nhìn hai người, mắt sang như ngọn đuốc bùng lửa.

"Diệp Thiên, mày, mày đừng có mà phách lối, nhà họ Lâm chúng tao không phải là nơi mà mày có thể đắc tội đâu." Lâm Viễn Huy trừng mắt nhìn Diệp Thiên, giọng điệu của lão ta chẳng còn mạnh bạo như trước.

Lâm Cách rụt đầu rụt cổ lại, không dám nói năng tuỳ tiện nữa. Diệp Thiên là một kẻ điên. Ngay cả chú hai trong nhà mà hắn ta cũng dám giết thì còn có chuyện gì là không thể đây?

"Có hai lựa chọn, cút hoặc là chết." Diệp Thiên nhìn bọn chúng với vẻ lạnh nhạt, đôi mắt lạnh như băng của anh cho người ta cái cảm giác không rét mà run.

Lâm Viễn Huy rùng mình trong vô thức, một nỗi sợ hãi đang từ từ dâng lên trong đầu lão ta.

"Được, Diệp Thiên đúng không, mày cứ đợi đấy cho tao, sớm muộn gì tao cũng sẽ đòi lại mối thù của con trai tao." Lâm Viễn Huy hăm he đe doạ xong, sai người nâng quan tài của con trai mình chạy mất tăm. Lão ta cũng chẳng muốn thấy cái cảnh còn chưa trả mối thù cho con trai mà đã phải nằm xuống cùng với nó.

Vẻ mặt của Lâm Cách tối tăm cực độ, hắn ta không ngờ được bản lĩnh của Diệp Thiên lại đáng sợ như thế. Có lẽ ngay cả những sư phụ mà nhà họ Lâm bỏ cả một cọc tiền to để mời về cũng không phải đối thủ của Diệp Thiên chứ nói chi mấy tên vệ sĩ này. Xem ra Diệp Thiên không phải một thằng nhãi non tơ thích sính đời. Lâm Cách nghĩ vậy, hắn ta hừ lạnh rồi quay người định rời khỏi.

"Đứng lại." Giọng nói bình tĩnh ấy lại vang lên lần nữa, bước chân của Lâm Cách cũng dừng theo.

"Anh còn muốn sao nữa?" Lâm Cách quay người lại, ánh mắt của hắn ta khi nhìn Diệp Thiên phải nói là cực kì tôi độc.

"Tôi chẳng muốn sao cả." Diệp Thiên hờ hững lắc đầu, nét trêu ngươi trong đôi mắt anh khiến Lâm Cách có dự cảm chẳng lành.

"Nhưng cậu cố ý lợi dụng Lâm Viễn Huy, định để tôi đây không được yên ổn, phải chăng cũng nên bị trừng phạt?"

Hả? Sắc mặt của Lâm Cách sầm lại ngay tức thì, tên Diệp Thiên này là định chờ xong xuôi mọi chuyện mới tính nợ đây mà: "Diệp Thiên, anh chắc chứ? Tôi không phải là thằng đần Lâm Khôn kia đâu, anh mà dám động vào tôi thì cả cái nhà họ Lâm sẽ coi anh là kẻ địch."

Mặt Diệp Thiên chẳng có lấy một cảm xúc gì khi nghe lời đe doạ của Lâm Cách. Anh chỉ giơ tay phải lên, chìa một ngón tay ra và quẹt nhẹ một cái.

"Rắc." Tiếp sau đó là thứ tiếng động khiến người nghe phải rùng mình. Hai ngón tay trên bàn tay phải của Lâm Cách đã bị đứt gãy, máu chảy lênh láng trên nền đất.

"Aaaa, tay của tao. Diệp Thiên, mày, mày..." Đau đớn tột độ khiến mặt mũi Lâm Cách co rúm lại, trông vô cùng dữ tợn. Hắn ta bịt lấy tay phải của mình, đau nhe răng trợn mắt.

"Tha cho cậu một mạng đã là ban phước." Diệp Thiên đứng chắp tay ra phía sau lưng, anh đưa mắt nhìn Lâm Cách đầy vẻ lạnh nhạt: "Về nói với Lâm Viễn Khôn, ba ngày sau, giao tên hung thủ đã giết mẹ tôi ra đây, không thì cả nhà họ Lâm sẽ chết sạch, kể cả gà chó cũng không được sống yên."

Lâm Cách nghe vậy, nỗi hoảng sợ trên khuôn mặt của hắn ta càng thêm dày nặng. Diệp Thiên đúng thật là về trả thù.

"Kêu ông ta biết điều thì chú ý vào, nếu để lọt bất kì một ai, hoặc ngoan cố chống đối thì đám tang vào ba ngày sau sẽ không phải là đám tang dành riêng cho Lâm Viễn Hà. Cút đi." Diệp Thiên nói xong, anh cũng chẳng cho Lâm cách một cơ hội mở miệng nào cả, ra lệnh đuổi khách thẳng cổ.

Lâm Cách bịt tay phải của mình lại, nhưng máu vẫn cứ xối xả trên đất. Hắn ta đau đến nỗi suýt nữa thì mất ý thức. Hắn ta cũng chẳng dám phản bác lời nói của Diệp Thiên, vội cụp đuôi trốn mất hút.

"Không ngờ anh cũng mềm lòng như đàn bà bọn tôi, tôi còn tưởng hắn ta sẽ chết chắc rồi chứ." Không rõ Tô Vân Nhi bước đến trước mặt Diệp Thiên từ khi nào, giọng của cô ta đầy vẻ chọc ghẹo.

"Lũ sâu kiến ấy mà, giết với không giết cũng chẳng khác là bao." Diệp Thiên bình tĩnh trả lời. Sự tự tin ủ đầy trong giọng nói của anh khiếnnét mặt Tô Vân Nhi thay đổi liên hồi.

"Nhà họ Lâm không dễ chọc đâu, anh đừng có khinh địch thì hơn."

"Vẫn là lũ sâu kiến thôi." Diệp Thiên nhún vai, anh đứng lên, sải bước rời khỏi.

Tô Vân Nhi đứng nguyên chỗ cũ dõi theo bóng lưng của anh, cô sững người một lúc lâu thật lâu.

Đại học Thủ đô là Đại học có tiếng nhất Thủ đô và cả Long Quốc. Toạ lạc tại khu Đông của Thủ đô, những cô cậu thanh niên đi lại tấp nập cũng được coi là một cảnh đẹp độc đáo trong khu dạy học rộng lớn này đây.

Diệp Thiên rời khỏi Vân Đỉnh Thiên Cung, chẳng hiểu sao anh lại tới nơi này. Nhìn những cô cậu thanh niên ra vào cổng trường, bỗng nhiên anh lại nhớ đến cô gái tinh nghịch kia. Hình như Tô Thanh Thanh cũng học ở trường này? Diệp Thiên rảo bước quanh khuôn viên trường hai lần chẳng có mục đích gì cả, nhưng đến cuối vẫn không gặp được bóng dáng mình nhớ mong. Anh đang định ra về thì phái xa xa ngoài kia vang lên tiếng cãi cọ.

"Triệu Ánh Thu, cô giả vờ cái gì nữa hả? Được Diệp thiếu gia coi trọng là phúc phần của cô đấy, biết điều thì ngoan vào, nghe lời làm theo, kẻo không cô sẽ hối hận đấy." Một giọng nữ khá thô lỗ ẩn chứa ý đe doạ vang lên, ai nghe thấy cũng thấy khó chịu.

"Dương Tuệ, tôi nói rồi mà, tôi không thích hắn ta, mong hắn ta đừng đến làm phiền tôi nữa." Cô sinh viên này khá nhu mì, tuy hơi nhát gan nhưng vẫn cố đáp trả đầy kiên quyết.

"Triệu Ánh Thu, cô đừng có mà không biết điều, tôi nói cho cô biết, hôm nay cô phải đi với tôi, không muốn cũng phải đi." Người kia vẫn không chịu buông tha.

"Dương Tuệ, cô đừng có quá đáng vậy, cô thích thì đi một mình đi, Ánh Thu không chịu tên ăn chơi đàn đúm kia đâu." Một giọng nói khác lại vang lên, giọng điệu bức xúc vô cùng.

"Tần Vũ, cô liệu hồn thì đừng có lo chuyện bao đồng, đừng nghĩ mình là người của nhà họ Tần thì tôi đây không dám động vào cô, Diệp thiếu gia mà tức lên thì cẩn thận anh ấy xử cô luôn một thể đó." Cô gái tên Dương Tuệ kia cứ nhưu một con chó dữ, vớ được người nào thì cắn người đó. Cô ta ỷ có Diệp thiếu gia chống lưng nên chẳng kiêng nể ai cả.

Nơi ấy khá thưa thớt người qua lại, ba cô gái lôi kéo nhau nãy giờ cũng không mấy ai chú ý đến cả. Diệp Thiên bỗng khựng lại, anh quay đầu nhìn lại, một nụ cười bất lực bỗng hiện trên khoé miệng của anh. Hai cô gái Triệu Ánh Thu và Tần Vũ kia đúng là người mà Diệp Thiên quen biết khi ở Vũ Thành. Thế giới này nhỏ thật đấy.

Phía bên kia, Dương Tuệ thấy mình nói mãi mà vẫn chẳng có ích gì, cô ta mất kiên nhẫn lắm rồi: "Triệu Ánh Thu, tôi cảnh cáo cô lần cuối, cô có đi hay không hả? Diệp thiếu gia đang đợi cô ngoài nhà nghỉ kia kìa, cô mà không thì thì biết hậu quả rồi đấy."

Triệu Ánh Thu nghe vậy, nét mặt của cô khó coi vô cùng. Tuy Diệp thiếu gia không phải là sinh viên của Đại học Thủ đô, nhưng hắn ta rất có tiếng tăm trong trường. Có rất nhiều giảng viên và sinh viên nghĩ đủ cách để nịnh bợ hắn ta, âu cũng bởi thân phận và quyền thế của hắn ta cả. Nhưng tên Diệp thiếu gia này chỉ là một tay ăn chơi đàng điếm, ma đói gái. Nghe nói hắn ta khiến một sinh viên trong trường mang thai, cô sinh viên này yêu cầu hắn ta chịu trách nhiệm, thế mà qua hôm sau, cô ấy lại chết ngay trong trường. Chuyện này lớn lắm, nhưng đến cũng cũng chẳng giải quyết được gì.

Truyện liên quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước