Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 259: Thanh Long

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tìm một chốn không người rồi ẩn dật trên đấy cả đời, tôi sẽ không bao giờ đến Thủ đô để nộp mạng đâu." Giọng điệu của Diệp Thành Hoa nghe vô cùng châm chọc. Ông ta nghĩ Diệp Thiên đến đây để nộp mạng là chính. Trả thù? Nực cười.

"Ồ, ông nghĩ vậy thật sao?" Diệp Thiên lẳng lặng nhìn ông ta, giọng nói vẫn bình thản như thường: "Nếu ông nghĩ thế thật thì ông cũng ngu muội quá đấy." Giọng điệu của Diệp Thiên vô cùng điềm đạm, nhưng ai cũng có thể nhìn rõ sự coi khinh trong mắt anh.

"Cậu!" Diệp Thành Hoa nghe vậy, mặt của ông ta tối sầm lại ngay tức thì: "Diệp Thiên, cậu đừng có rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt." Ông ta hừ lạnh, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Diệp Thiên, ngông nghênh vênh váo: "Cậu nên biết một điều, nếu tôi gô cổ cậu lại rồi đưa đến nhà họ Diệp, chắc chắn tôi sẽ nhận được vô số phần thưởng." Sự tham lam chợt loé lên trong đôi mắt của Diệp Thành Hoa.

"Hừ, sợ rằng ông không có bản lĩnh ấy." Diệp Thiên vẫn cứ thong thả như cũ, nhưng giọng điệu của anh lại lạnh hơn mấy phần: "Nói, những kẻ nào trong nhà của ông, cộng cả nhà họ Diệp nữa đã tham gia đối phó với mẹ của tôi."

"Hừ, cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu sao?" Diệp Thành Hoa hừ lạnh, ông ta chẳng coi Diệp Thiên ra gì cả: "Vả lại, nếu tôi có nói cho cậu đi nữa thì có thể làm sao nào? Diệp Thiên, cậu muốn trả thù à, biết điều thì từ bỏ đi thôi, kẻo không trả thù được còn chết ra đấy đấy."

Ánh mắt của Diệp Thiên lạnh như băng khi chứng kiến cái dáng vẻ kệch cỡm kia của ông ta, anh thấy mất kiên nhẫn kha khá rồi: "Đã thế thì nhà họ Diệp của ông không cần phải tồn tại trên đời nữa."

Diệp Thành Hoa cười lạnh, tiếng cười ấy ngập tràn sự khinh thường: "Diệp Thiên, phải công nhận là cậu ngu ngoài sức tưởng tượng của tôi, mỗi mình cậu mà đòi diệt trừ nhà họ Diệp của tôi ư? Cứ nằm mơ đi." Giọng điệu của ông ta tự tin, chắc chắc lắm. Ngay cả Diệp Hạo, kẻ đứng kế bên nãy giờ kia cũng không nhịn được nỗi khinh khi.

Tuy họ chỉ là một nhánh nhỏ của nhà họ Diệp ở Thủ đô. Thực lực của mỗi nhánh này không hề yếu kém, mà họ còn có một gia tộc bậc nhất như nhà họ Diệp chống lưng nữa kìa. Người dám mở miệng nói câu đấy ở Thủ đô cũng có đấy, nhưng không thể nào là Diệp Thiên được.

"Diệp Thiên, tôi thấy cậu hồ đồ quá rồi dấy. Nếu cậu đã dâng đến tận cửa như vậy, tôi đây đành phải thoả lòng cho cậu thôi."

Diệp Thành Hoa cười lạnh lùng, ông ta định kêu người xông lên bắt Diệp Thiên, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì thấy cả cơ thể của Diệp Thiên bỗng như hoá thành bóng mờ, anh bước đến trước mặt Diệp Thành Hoa chỉ trong thời gian của một cái chớp mắt. Giơ tay phải bóp lấy cổ của Diệp Thành Hoa.

"Một cái nhà họ Diệp bé cỏn con, trở bàn tay một phát là diệt được ngay ấy mà." Vẻ mặt của anh lạnh lùng tột độ, anh chỉ mới dùng một lực nhẹ là đã có thể nhấc bổng cả cơ thể của Diệp Thành Hoa lên. Ông ta đau đớn, giãy giụa liên hồi, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Diệp Thiên. Ông ta trợn tròn con mắt, trong đôi con ngươi ấy ngập tràn nỗi khó tin. Ông ta không ngờ được rằng Diệp Thiên lại cả gan ra tay với ông ta. Ngay cả Diệp Hạo cũng giật thót, tên Diệp Thiên này đáng sợ quá.

"Diệp Thiên, anh thả ba của tôi ra." Diệp Hạo là ví dụ điển hình cho kiểu người hung hăng nhưng lại vô cùng yếu kém, hắn ta đứng cách Diệp Thiên khá xa, ánh mắt ủ đầy sự kiêng kị.

"Hừ, không biết tự lượng sức mình." Diệp Thiên hừ một tiếng, anh khẽ vung tay, cả cơ thể của Diệp Thành Hoa bị ném ra phía ngoài, đập mạnh trên nền đất, mất một lúc lâu còn chưa dịu bớt.

"Mày, mày, Diệp Thiên, mày đám động vào tao?" Diệp Thành Hoa cố lắm mới đứng lên được, ông ta chỉ tay vào mặt Diệp Thiên, mở mồm chửi rủa hung hăng: "Diệp Thiên, do mày tự đâm đầu vào chỗ chết cả đấy, nay tao phải lột da mày ra bằng được."

Diệp Thiên vẫn chẳng màng lời đe doạ của ông ta, vẻ mặt của anh vô cùng thanh thản, rõ là không coi ông ta ra gì: "Ông thôi mà? Cớ gì tôi không dám động vào?"

Câu nói này của anh khiến mặt Diệp Thành Hoa đỏ bừng vì tức giận, tim gan phèo phổi như muốn vỡ tung: "Mẹ kiếp, mày chỉ là một đứa con rơi con rớt, mà tao chính là người của nhà họ Diệp, mày có tư cách gì mà đòi động vào tao?" Diệp Thành Hoa gầm lên tức tối. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Diệp Thiền đựng đầy lửa giận, cùng với sự coi khinh hiện rõ mồn một.

"Hừ, ăn nói ngông cuồng. Cậu nhà không động vào ông được ư, thế tôi thì sao?" Ngay khi Diệp Thành Hoa vừa hét xong, một giọng nói lạnh như băng mang theo bá khí kẻ bề trên với thanh thế mạnh mẽ vang lên ngay cửa vào phòng khách.

"Thằng chó chết nào dám xía vào chuyện của tao?" Diệp Thành Hoa đang tức muốn bể phổi sẵn rồi, lại bị kẻ khác nói như vậy nữa, cả người ông ta như kiểu sắp nổ tung: "Ai dám động vào tao hả. Mày có tin hay không, tao sẽ..." Diệp Thành Hoa vừa chửi rửa vừa quay đầu lại. Nhưng khi ông ta nhìn rõ người kia là ai thì sửng sốt tột độ, đứng như trời trồng. Hai con mắt trợn to, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Mặt mày trắng toát, không có lấy một giọt máu. Ngay cả Diệp Hạo cũng trợn mắt há miệng.

"Ngài Thanh, ngài Thanh Long?" Diệp Thành Hoa cắn chặt răng, cố lắm mới thốt ra được vài ba con chữ, trên thái dương chi chít mồ hôi lạnh, ngay cả giọng của ông ta cũng đang run rẩy.

Một người thanh niên ngoài ba mươi đang đứng ngay phía cửa phòng khách. Anh ta mặc một bộ đồ rằn ri quân đội, cơ thể cao to, vạm vỡ, trên khuôn mặt góc cạnh sắc bén của anh ta chẳng có lấy một cảm xúc nào. Đôi con ngươi lạnh như băng ấy sâu không lường được, sáng tỏ vô ngần, như kiểu có thể nhìn thấu lòng người. Khí thế nghiêm nghị, không nổi giận cũng khiến người người run sợ của anh ta đè ép lấy cha con Diệp Thành Hoa, làm chúng thấy khó thở, ngột ngạt. Bởi người đàn ông này chính là Thanh Long, chiến tướng của chiến khu Thanh Long, một trong bốn chiến khu lớn nhất Long Quốc.

Người này đóng giữ Thủ đô, địa vị trong quân đội của anh ta ở vào khoảng dưới chiến thần Lăng Thiên. Thực lực của anh ta cũng ghê sợ vô cùng. Không một ai có thể khiêu khích địa vị của anh ta ở Thủ đô.

Diệp Thành Hoa chỉ muốn chết đi cho rồi, ông ta dám mở mồm chửi rủa ngay trước mặt Thanh Long? Nếu ngài ấy mà truy xét đến cùng thì nhà họ Diệp ở Thủ đô cũng chẳng thể giữ nổi cái mạng của ông ta. Lần này tiêu rồi. Diệp Thành Hoa tuyệt vọng khôn nguôi, ông ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chú ý Diệp Thiên. Thanh Long là vị thần vị phật có mời cũng không mời được kia mà, sao hôm nay ngài ấy lại có mặt ở đây?

"Ngài Thanh Long, tôi..." Diệp Thành Hoa lo sợ sốt vó, giọng rõ là run, ông ta mở miệng nói vài ba chữ định giải thích.

Nhưng Thanh Long không buồn để ý ông ta, sải bước đi về phía Diệp Thiên, anh ta nghiêm mình, sau đó ưỡn ngực đứng thẳng, thực hiện động tác chào quân đội đầy tiêu chuẩn với Diệp Thiên trước đôi con mắt khiếp sợ, kinh hoàng của cha con Diệp Thành Hoa: "Thanh Long kính chào cậu."

Diệp Thiên mỉm cười, anh khẽ gật đầu: "Thanh Long, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, anh đến đúng lúc lắm."

Thanh Long bỏ tay xuống, anh ta đứng sau lưng Diệp Thiên với vẻ cung kính, trông như một người cấp dưới răm rắp nghe lệnh cấp trên: "Có thể giải quyết chuyện phiền toái cho ngài là sứ mệnh, là vinh hạnh của Thanh Long."

Diệp Thiên gật đầu, không nói gì thêm cả. Thanh Long là người được Diệp Thiên dìu dắt ngay từ những ngày đầu, và cũng là người phụ tá đắc lực khiến Diệp Thiên hài lòng nhất. Nếu không phải vậy anh cũng sẽ chẳng điều anh ta đến chiến khu Thanh Long, đóng giữ Thủ đô.

Cảnh tượng này rất bình thường đối với Diệp Thiên, anh cũng không chú ý tới cha con Diệp Thành Hoa và Diệp Hạo đang đứng phía đối điện kia hoá đá tự khi nào, cả hai hố hốc miệng, mắt trợn rõ to như muốn rơi ra khỏi hốc, nỗi bàng hoàng cùng khó tin hiện rõ trong đôi mắt của chúng.

Truyện liên quan

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước