Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 264: Cười vỡ bụng mất thôi

Đỗ Minh lại mếu máo khóc than, hắn ta còn cố ý giơ cái tay bị thương kia ra. Nhìn thấy tội luôn ấy, khác hẳn cái dang vẻ huênh hoang thường ngày.

"Thật không?" Người đàn ông kia nửa tin nửa ngờ, cũng tại trước giờ thằng em vợ này không đáng tin mấy.

"Đương nhiên là thật rồi, chẳng lẽ em lại lừa anh?" Đỗ Minh hơi mất kiên nhẫn, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi.

"Rồi, tin, cậu cứ đợi đấy, để tôi..." Người đàn ông kia mới nói được một nửa thì một giọng nữ vang lên ngay phía ghế phụ: "Đợi? Đợi gì nữa hả? Đợi nữa thì em trai tôi bị người ta đánh chết mất, Ngô Hải Thanh, rốt cuộc là ông đang rắp tâm gì vậy hả?"

Cánh cửa bên ghế phụ được mở ra ngay khi giọng nói ấy ngừng lại. Một người phụ nữ ngoài ba mươi bước xuống xe. Bà ta mặc một chiếc váy đắt đỏ, dáng người thường thường bậc trung. Trên mặt quét một lớp phấn dày cộm, nhìn cũng khá xinh đẹp. Nhưng tẩy trang rồi sẽ ra sao thì chưa biết được.

Ngay khi cửa xe được mở ra, Diệp Thiên và Kim Viên Viên đứng khá xa cũng ngửi thấy mùi nước hoa kém chất lượng rõ nồng trên người bà ta, gắt mũi kinh khủng. Người phụ nữ kia nhăn mày, bước đến trước mặt Đỗ Minh với vẻ lo lắng không thôi: "A Minh, em sao vậy? Là đứa trời đánh nào đánh em vậy?"

Đỗ Minh nhìn thấy người phụ nữ, hắn ta lại dúm dó mặt mày, lại giở cái dáng vẻ thảm thương kia: "Là thằng đó đó chị, nó ăn trộm đồ bị em phát hiện, thế là thẹn quá hoá giận, định giết em nữa. May mà anh chị đến kịp, không thì em chết rồi ấy chứ." Hắn ta vừa nói vừa chỉ về phía Diệp Thiên, lại tiếp tục nhe răng nhe lợi.

"Sao anh lại vậy chứ, rõ ràng là anh..." Kim Viên Viên thấy Đỗ Minh đổi trắng thay đen, cô tức điên người, đang định giải thích thì bị Đỗ Dung, chị của Đỗ Minh ngắt lời bằng cái giọng nói choi tai của bà ta: "Anh gì mà anh hả con khốn kia? Mày câm mồm lại cho tao, dám đánh em trai tao cơ à, mày chán sống rồi phải không?" Đỗ Dung chỉ tay vào mặt Diệp Thiên và Kim Viên Viên, bà ta không cần biết lý do gì cả.

Đỗ Dung nói câu nào câu nấy đều khó nghe vô cùng, khiến mặt mũi Kim Viên Viên ngày một khó coi. Diệp Thiên đứng chắp tay ra phía sau lưng, có đôi chút sát khí hiển hiện trong mắt của anh.

"Ngô Hải Thanh, ông coi đi kìa, em trai tôi bị người ta đánh gãy tay, ông xem rồi xử lý đi." Đỗ Dung quay người lại, bà ta ra giọng quát mắng chồng mình. Đỗ Minh chính là con trai út trong nhà, từ nhỏ đã được nuông chiều. Bà ta cưng cậu em này vô bờ bến ấy chứ, sao có thể mở mắt trông em trai mình bị bắt nạt được?

Ngô Hải Thanh thấy vậy, bấy giờ mới xuống xe, vẻ mặt cũng hơi khó coi: "Chuyện này phải rõ ngọn ngành đã chứ mình?" Ngô Hải Thanh có thể ngồi lên cái chức này chứng tỏ ông ta không phải một kẻ ngu ngốc. Ông ta không muốn đang đâu lại đắc tội kẻ khác.

Nhưng ông ta vừa mới nói xong thì sắc mặt của Đỗ Dung tối sầm lại: "Ngô Hải Thanh, ông đang nói cái gì vậy hả? Sao nào, chẳng lẽ ông định giúp người ngoài?" Đỗ Dung chỉ thẳng vào mặt chồng mình, mắng chửi ác hơn vừa nãy.

Ngô Hải Thanh rụt đầu rụt cổ lại, người quen nào cũng biết ông ta nổi tiếng sợ vợ, không thì sao ông ta lại lôi cậu em vợ không đáng tin kia vào làm việc ở nơi này? Tại vợ ông ta ầm ĩ suốt, giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi đấy.

Ngô Hải Thanh thấy vô cùng bất lực, ông ta chỉ có thể đi đến trước mặt Diệp Thiên: "Lời cậu ta nói chắc anh đây cũng nghe thấy cả rồi, tôi là quản lý ở nơi này, nếu anh thật sự là kẻ trộm thì mong anh phối hợp công tác điều tra." Ông ta ngồi lên cái chức này lâu lắm rồi, bởi thế cách ăn nói lúc nào cũng ôn tồn, nhã nhặn, nghe chẳng rõ cảm xúc giận dữ hay vui mừng gì trong đấy.

Diệp Thiên lẳng lặng nhìn ông ta, anh còn chưa nói gì thì lại bị mụ đàn bà kia nhảy vào họng: "Phối hợp gì nữa? Phối hợp cái rắm chó ấy." Đỗ Dung hừ lạnh: "Mau kêu hắn ta xin lỗi Tiểu Minh đi, rồi bồi thường tám vạn, mười vạn tiền thuốc men nữa, không thì đừng hòng xong chuyện."

Đỗ Minh có chị và anh rể chống lưng nên lại hếch mũi lên giời, hắn ta vênh váo mặt mày, mở mồm nói hùa: "Không được, em phải chặt tay chân nó ra đã, không thì em không nuốt nổi cục giận này."

"Đúng, phải chặt, phải dạy cho mấy đứa cả gan làm bọn đầu trộm đuôi cướp này một trận nên thân." Hai chị em đúng chuẩn kẻ hát người bè, không định chừa đường sống nào cho Diệp Thiên.

Kim Viên Viên sầm mặt lại, cô vừa tức vừa lo. Quả đúng là người nhà, cùng một khuông đúc ra, hai chị em nhà này đúng là đồ vô liêm sỉ y như nhau.

Nét mặt của Ngô Hải Thanh cũng hơi khó coi, nhưng ông ta không dám làm trái ý vợ, nên chỉ có thể nhìn Diệp Thiên với vẻ bất đắc dĩ: "Nếu anh thật sự là ăn trộm thì thông minh xíu, tự đi đầu thú đi, tôi cũng không muốn làm khó anh."

Kim Viên Viên nghe vậy, cô lo lắng vô cùng, đang định nói gì đó thì bị Diệp Thiên giơ tay ngắt ngừng. Diệp Thiên tiến lên một bước, ánh mắt của anh khi nhìn Ngô Hải Thanh chẳng có một cảm xúc gì: "Tôi cũng cho ông một cơ hội, ông đích thân đưa em vợ vào tù đi, không thì ông sẽ phải hối hận đấy." Giọng của anh rất bình thản, nhưng lại khiến Ngô Hải Thanh nhíu mày. Bởi nếu anh ta dám nói như thế nghĩa là anh ta có khả năng đó. Ngô Hải Thanh chưa rõ mấy về lai lịch của Diệp Thiên.

Nhưng ông ta còn chưa nói gì thì bị Đỗ Dung ngắt lời tỏ ý khó chịu: "Thằng kia, mày nói gì cơ? Nhốt em tao vào tù á? Mày nghĩ mày là cái thá gì?" Đỗ Dung nhe răng trợn mắt chửi bới, dáng vẻ của bà ta như muốn xé Diệp Thiên ra làm trăm mảnh.

"Đúng đó, đòi nhốt tao vào tù ấy hả? Mày đừng nằm mơ nữa, nay tao phải chặt tay mày ra cho bằng được." Đỗ Minh bịt tay lại, hắn ta chỉ muốn giết chết Diệp Thiên luôn cho rồi. Hôm nay phải nói là xui tận mạng, đã không chộp được em xinh tươi nào lại còn bị thương thế này nữa chứ. Nếu không giết chết tên Diệp Thiên kia thì cục tức này không trôi đi được.

"Họ Ngô kia, ông mau ra tay đi chứ, không thì ông biết tay tôi." Đỗ Dung không muốn đợi nữa, bà ta bắt đầu giục Ngô Hải Thanh: "Nay mà ông không ra mặt đòi công bằng cho em tôi thì hai ta ly dị."

Ngô Hải Thanh nghe vậy, chẳng biết nói gì thêm. Người đàn bà này chẳng hiểu chuyện gì hết, nhưng dù có thế nào, dù có bực tức ra sao thì ông ta cũng chẳng dám cãi lại, nên ông ta chỉ có thể cắn răng, gửi tối hậu thư cho Diệp Thiên: "Mong anh phối hợp với tôi, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh." Ngô Hải Thanh vững dạ, ông ta chỉ muốn giải quyết Diệp Thiên cho mau, sau đó rời xa hai chị em nhà này.

"Anh ta nói tôi là ăn trộm? Đúng là nực cười, chẳng lẽ tôi không thể sống ở đây sao?" Diệp Thiên cất lời đầy lạnh nhạt, anh cũng không ra tay gấp làm gì cả.

Hử? Ngô Hải Thanh sửng sốt, ông ta bỗng hiểu được một phần câu chuyện, rõ là thằng em vợ xui xẻo kia lại gây hoạ nữa rồi.

"Mày á? Mày mà ở đây? Ha ha, cười vỡ bụng mất thôi." Đỗ Minh lại cười điên cuồng, như nghe được một câu truyện cười thế kỷ nào vậy: "Mày nghĩ mày là ai, mày mà được ở đây? Sợ rằng mày dè xẻn cả đời cũng không mua nổi một viên gạch trong này." Đỗ Minh khinh thường ra mặt. Không phải cứ có tiền là có thể mua biệt thự trong Vân Đỉnh Thiên Cung đâu. Đỗ Minh cho rằng Diệp Thiên không có cửa ở nơi này.

Ngay cả Ngô Hải Thanh cũng nghĩ vậy. Hắn ta quen mặt gần hết những người sống trong đây, mỗi Diệp Thiên là hắn ta thấy lạ mặt. Rốt cuộc là chuyện gì vậy trời?

Diệp Thiên thấy vậy cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, anh không buồn để ý Đỗ Minh: "Tôi khuyên ông tốt nhất là nên đi hỏi thăm, không thì ông không gánh nổi hậu quả đâu."

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước