Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 266: Có khí phách

“Tiếp sau đó phải làm thế nào, không cần tôi nói nữa chứ? Ông tự xem nên làm sao đi.” Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng, vẫn chắp ray ra sau, bộ dạng như đang xem trò vui vậy.

Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lại khiến cả ba người thấp thỏm.

Thậm chí bọn họ sợ hãi đến mức run rẩy cả người.

Mặc dù Diệp Thiên nói rất bình thản nhưng Ngô Hải Thanh và chị em Đỗ Dung nghe xong như sấm đánh ngang tai.

Câu này của Diệp Thiên khác gì đã ấn định luôn cho Đỗ Minh.

“Cậu Diệp, tôi, tôi…” Ngô Hải Thanh lên tiếng lắp bắp.

Câu này của Diệp Thiên chính là ép ông ta vì việc nghĩa không quản người thân mà. Nghĩ vậy, Ngô Hải Thanh nghiến răng, ánh mắt ông ta nhìn Đỗ Minh chẳng khác nào muốn giết người.

“Đỗ Minh, cậu đã biết tội chưa? Tôi coi trọng, cất nhắc cho cậu là để cậu giở trò đấy à?”

Vừa nghe câu này của Ngô Hải Thanh, mặt mày Đỗ Minh trắng bệch.

Xong rồi, xong thật rồi.

“Hải Thanh, ông cũng không thể như vậy được.” Đỗ Dung thấy vậy cuống cả lên, bà ta lên tiếng muốn giúp em trai mình.

“Bà im đi cho tôi.” Nào ngờ Ngô Hải Thanh lại không như bình thường, ông ta trừng mắt nhìn Đỗ Dung.

“Đều tại bà chiều nó rồi nó đâm hư, nếu không phải do bà thì sao có thể xảy ra chuyện như ngày hôm nay?”

“Nếu bà muốn xin thì vào tù quỳ với tên phế vật này đi.”

Nghe vậy, Đỗ Dung không dám nói thêm gì nữa, rõ ràng hôm nay đã đặc tội với một nhân vật tai to mặt lớn rồi.

Nếu như còn nói thêm gì, chưa biết chừng còn đẩy mình vào chỗ nguy nan hơn.

Lúc này Đỗ Minh càng rối rắm hơn.

“Anh rể à, anh không thể như vậy được, em không muốn vào tù đâu, xin anh đấy.” Đỗ Minh nước mắt nước mũi dàn dụa cầu xin Ngô Hải Thanh.

Bảo hắn vào tù ngồi thà cho hắn chết đi còn hơn.

Ngô Hải Thanh trợn trừng mắt nhìn hắn, muốn chửi té tát luôn cho rồi: “Mày còn có mặt mũi mà nói à, đều do mày tự chuốc lấy đấy.”

Đỗ Minh sợ hãi, không màng bất cứ điều gì khác nữa, vội vàng quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên.

“Thưa cậu Diệp, tôi biết sai rồi, cái mắt chó của tôi không biết nhìn, cầu xin cậu tha cho tôi lần này, tôi xin cậu.” Đỗ Minh không ngừng dập đầu xin tha, hắn dập đầu đến mức chảy máu mà cũng không dám ngừng lại.

Hắn biết, bây giờ Diệp Thiên không nói gì thì mình chết chắc rồi.

Nhưng nghe vậy, Diệp Thiên vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Làm sai chuyện thì phải chịu trừng phạt, không có ai là ngoại lệ cả.

Thấy Diệp Thiên khó chịu, Ngô Hải Thanh không dám chậm trễ. Ông ta buộc phải vì việc nước quên tình nhà, ông ta tóm cổ thằng cậu kia lên.

“Cậu Diệp, xin cậu yên tâm, giờ tôi đưa nó tới tự thú, sẽ làm cho cậu hài lòng.”

Ông ta vừa dứt lời, chị em Đỗ Dung mặt mày tái mét, vô cùng khó coi. Đỗ Dung mấp máy môi đang định xin tha thì Diệp Thiên hắng giọng lên tiếng.

“Vậy thì tốt, việc này tôi sẽ đích thân theo dõi.”

Diệp Thiên để lại một câu hờ hững để chặn đứng lại đường lui của bọn họ.

Đỗ Dung mấp máy môi mãi không thôi nhưng lại không dám nói bất cứ lời nào.

Ngô Hải Thanh mặt mày giữ dằn hẳn lên, túm cổ Đỗ Minh đi ra ngoài.

“Vâng, thưa cậu.”

“Đỗ Minh, mày đúng là loại phế vật. Hôm nay tao phải cho mày chết đi cho rồi.”

Chỉ thấy Đỗ Minh bị Ngô Hải Thanh túm vào trong cục làm ầm lên rồi mãi mới kết thúc.

Lúc này Kim Viên Viên còn đang ngơ ngác, đến cô cũng không thể ngờ nổi, Diệp Thiên không những sống ở Vân Đỉnh Thiên Cung mà còn ở biệt thự số 1.

Trời ơi! Mình không phải gặp được quý nhân mà là gặp được siêu quý nhân rồi.

“Anh Diệp Thiên, anh sao lại…” Kim Viên Viên định hỏi gì nhưng chỉ thấy Diệp Thiên cười rồi lắc đầu.

“Anh của cô không phải xảy ra chuyện rồi sao? Mau đi xem thế nào đi.” Diệp Thiên lên tiếng nhắc nhở, Kim Viên Viên chợt bừng tỉnh.

“Đúng đúng, suýt chút nữa thì quên mất, anh Diệp Thiên, chúng ta mau lên chút đi, nếu không anh trai em xong đời thật đấy.”

Kim Viên Viên kéo Diệp Thiên vội bước đi, thấy bóng dáng gấp gáp hối hả đó của cô, Diệp Thiên cũng không lên tiếng từ chối.

Cả hai người lên xe của Kim Viên Viên rồi chạy một mạch tới nhà họ Kim.

Nhà họ Kim nằm ở bên trong một tiểu khu phía Đông toàn những gia đình giàu có. Lúc này ở bên trong sảnh chính nhà họ Kim lại đầy ắp người.

Kim Thành đứng ở chính giữa, vẻ mặt khó coi. Đứng hai bên trái phải cạnh anh là hai người cha anh là Kim Hạo Trung và mẹ La Cầm, cả hai người đều đang tái mét mặt cúi đầu không dám nói lời nào.

Phía sau bọn họ là gia tộc nhà họ Kim, người nào người nấy thấy trông như học sinh tiểu học gặp thầy cô giáo, bộ dạng cung kính, không dám ngẩng đầu.

“Nói đi, các người định làm thế nào?”

Một thanh niên ngồi trên ghế đầu tiên trước mặt Kim Thành chừng hai mươi tuổi lên tiếng. Người này mặc một bộ đồ rộng rãi, nụ cười điềm nhiên, bộ dạng ngây thơ.

Đương nhiên người có thế khiến nhà họ Kim thành ra thế này thì thân phận không hề thấp kém.

“Tô thiếu gia, tên họ Kim đó cướp người con gái tôi, cậu phải làm chủ cho tôi.” Một gã thanh niên khác đứng bên cạnh tên thanh niên này lên tiếng.

Vừa nói, hắn vừa trợn trừng mắt nhìn Kim Thành, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh đi.

“Nói hàm hồ.” Vừa nghe thấy vậy, Kim Thành liền phản bác.

“Tôi và a Kiều là thanh mai trúc mã, cùng yêu thương nhau, rõ ràng là cậu muốn cướp người yêu của tôi, đúng là vô liêm sỉ.” Kim Thành vô cùng tức giận.

Dù đối diện với cảnh bị chèn ép nhưng anh không hề nhượng bộ.

“Thanh mai trúc mã cái mẹ gì, a Kiều là người con gái của tao, rõ ràng là mày cướp cô ấy.” Gã thanh niên kia cũng không chịu thua kém, hắn nhìn Kim Thành càng bực bội hơn.

“Kim Thành, mày cũng không nhìn lại mình xem là cái ngữ gì, chỉ dựa vào mày mà xứng với a Kiều sao? Nếu tao là mày thì tao đã xấu hổ đến mức tự tìm hòn đá đập luôn cái đầu đi rồi.”

“Mạc Bình, cậu đừng có ức hiếp người quá đáng.” Kim Thành thực sự phát điên lên, chỉ vào gã thanh niên tức tối mắng mỏ.

“Mạc Bình, đừng dựa vào có Tô thiếu gia chống lưng mà thích làm gì thì làm, tôi không sợ cậu đâu.”

Thế nhưng dù bị uy hiếp như vậy, Mạc Bình vẫn giữ dằn: “Thế thì sao nào? Tao nói cho mày biết, a Kiều là của tao, mày nên biết điều chút đi, nếu không nhà họ Kim không cần phải tồn tại nữa đâu.”

Vừa nghe vậy, cha mẹ của Kim Thành và những người trong dòng tộc họ Kim đều đổi sắc mặt.

Đương nhiên điều khiến bọn họ sợ không phải là Mạc Bình trước mặt mà là Tô thiếu gia đang đứng sau hắn.

“A Thành, thôi bỏ đi, chỉ là một đứa con gái, sau này con có thể tìm được người tốt hơn mà.” Lâm Cách khổ sở khuyên giải.

Vì một đứa con gái mà đắc tội với nhà họ Tô, thực sự không đáng.

“Đúng vậy a Thành.” Kim Hạo Trung bất lực, mặc dù khó chịu nhưng cũng không thể không thoả hiệp.

Có điều, Kim Thành lại không nuốt trôi nổi cục tức này. Dù sao đây là sự tôn nghiêm của một người đàn ông, càng ảnh hưởng đến việc cả đời này của anh, bảo anh làm sao mà lùi bước được?”

“Mạc Bình, cậu đừng đắc ý. Hôm nay Kim Thành tôi có chết cũng không thoả hiệp.”

Cảnh này khiến mắt Tô thiếu gia sáng lên, tên Kim Thành này đúng là có khí chất lắm.

“Hừ, Kim Thành, mày cho rằng mày có tư cách nói chuyện với tao sao?”

Kim Bình cười lạnh lùng: “Hôm nay mày không đồng ý cũng phải đồng ý.”

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước