Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 267: Nhường chỗ

Mạc Bình càng đắc ý, hắn càng tỏ rõ thái độ bất thiện với Kim Thành.

Có Tô thiếu gia chống lưng, nhà họ Kim chỉ là cặn bã.

“Cậu, cậu đừng có ức hiếp người quá đáng.” Kim Thành tức như muốn bùng phát ra. Anh hận không thể giết chết Mạc Bình đi luôn.

Kim Thành và Lâm Khuê là thanh mai trúc mã, vô tư hồn nhiên. Dường như sắp đơm hoa kết trái thì không ngờ lại bị phá đám nửa đường.

Tên Mạc Bình bình thường hay làm phiền Lục Kiều đã đành, bây giờ lại dám đem người đến nhà họ Kim uy hiếp Kim Thành từ bỏ nhà họ Lục.

Đương nhiên, với thực lực của nhà họ Kim thì sẽ không sợ nhà họ Mạc, nhưng không ngờ tên Mạc Bình này lại quen biết với thiếu gia nhà họ Tô.

Nhà họ Tô có thân phận gì?

Chỉ cần khẽ động ngón tay thôi cũng đủ diệt cả nhà họ Kim rồi. Đây mới chính là điều khiến Kim Thành suýt chút nữa thì phát điên lên.

“Hừ, ức hiếp mày thì đã sao? Có bản lĩnh mày cắn tao đi.” Mạc Bình đắc ý châm biếm Kim Thành nhưng hắn lại không phát hiện ra Tô thiếu gia đứng sau hắn mặt mày đã tối sầm cả lại.

“Mẹ kiếp, ông đây giờ giết mày đi.”

Kim Thành thức tối không thể kiểm soát nổi, bị Mạc Bình kích động như vậy nên xông lên, không cần biết phải trả cái giá gì, anh phải liều chết với hắn.

“Kim Thành.” Kim Hạo Trung vội ngăn anh lại. Phía trước chính là thiếu gia nhà họ Tô, nếu hắn ta tức giận thì cả nhà họ Kim đi đời thật sự.

Mạc Bình bị doạ cho giật mình nhưng hắn lại bật cười lạnh lùng.

“Kim Thành, mày là cái thá gì? Có bản lĩnh đánh tao này? Hơ, chỉ sợ mày không dám thôi.”

Mạc Bình cố ý kích động Kim Thành. Chỉ cần Kim Thành ra tay, động vào thiếu gia nhà họ Tô thì đừng nói là Kim Thành, mà cả nhà họ Kim cũng không thể yên ổn.

“Mày…”

Kim Thành nghiến răng, anh thật sự tức giận sắp phát điên lên rồi.

Thấy Kim Thành nổi giận, đến Kim Hạo Trung cũng không ngăn được, Mạc Bình càng tỏ vẻ đắc ý.

Nhưng đúng lúc này, Tô thiếu gia từ nãy đến giờ không nói gì thì lại lên tiếng.

“Đủ rồi.”

Câu này của hắn khiến cả sảnh chính chìm vào yên lặng. Đến Kim Thành cũng bình tĩnh trở lại.

Thấy Tô thiếu gia trước mặt không thể động vào, còn Mạc Bình lại trưng ra bộ mặt chờ đợi, chỉ cần Tô thiếu gia lên tiếng thì Lục Kiều nhất định là của hắn.

Đợi hắn chơi xong cô ta rồi ném cô ta cho Kim Thành, tới lúc đó, mặt tên này sẽ hay ho lắm đây.

Ha ha ha!

Chỉ đáng tiếc, hiện thực lại khá tàn nhẫn.

“Tôi đã nhận ra Kim Thành và Lục Kiều yêu nhau thật lòng. Mạc Bình, cậu nên tác thành cho bọn họ đi, coi như tích đức cho mình.”

Câu này của Tô thiếu gia khiến sắc mặt ai nấy đều thay đổi.

Mạc Bình còn đang chuẩn bị bật cười thì vẻ mặt lúc này đột nhiên cứng đờ lại.

Hắn vốn cho rằng Tô thiếu gia nhất định sẽ đứng về phía hắn nhưng không ngờ Tô thiếu gia lại dội cho hắn gáo nước lạnh.

Ngược lại, Kim Thành ngạc nhiên, tiếp đó là khuôn mặt không thể nào tin nổi.

Tô thiếu gia là người chống lưng cho Mạc Bình, không ngờ lại giúp mình?

Hạnh phúc đến cũng thật bất ngờ.

Đến người nhà họ Kim cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tô thiếu gia nói như vậy, chuyện này coi như xong rồi.

“Tô thiếu gia, chuyện này…” Mạc Bình ngây người, lên tiếng không cam lòng.

“Được rồi, tâm sự của cậu tôi hiểu, có lúc tác thành cho người khác không hẳn là chuyện xấu đâu.”

Tô thiếu gia điềm đạm nói, chỉ thấy trong mắt Mạc Bình ẩn chứa sự thất vọng.

“Tô thiếu gia, tôi không phục.” Thấy mọi thứ sắp như đổ xuống sông xuống bể, Mạc Bình không phục.

Tô thiếu gia cau mày không nói gì.

“Mạc Bình, Tô thiếu gia không như mày đâu, mày như thế là thích đấy à? Đúng là muốn cướp của người khác về cho mình, tiện nhân!”

Kim Thành hắng giọng nhìn vào mắt Mạc Bình đã thêm lửa hận.

“Kim Thành, mày im cho tao.’ Mạc Bình tức tối hét lên nạt nộ.

“Mày có tin mày nói thêm câu nữa tao cho cả nhà họ Kim biến luôn khỏi thủ đô không hả?” Mạc Bình mắt đỏ lừ không quan tâm thêm gì nữa.

Thê nhưng hắn vừa dứt lời thì một giọng nói hết sức bình tĩnh vang lên từ cửa nhà họ Kim.

“Khẩu khí lớn lắm.”

Mọi người bất ngờ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đi đầu là Kim Viên Viên, phía sau cô là một thanh niên chắp tay ra sau, thần sắc kiên định, đó chính là Diệp Thiên.

Và người vừa lên tiếng cũng chính là Diệp Thiên.

“Tiểu Kim, con đang làm gì đấy?”

Lâm Cách giật mình, Kim Viên Viên không biết đi đâu rồi dẫn theo một người về, nói năng lại phách lối như vậy.

Ngộ nhỡ động vào thiếu gia nhà họ Tô thì coi như xong đời.

“Cậu Diệp?” Kim Thành còn đang lầm bầm trong miệng, tức tối khó chịu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh vốn tưởng em gái mình ra ngoài cho thư giãn ai ngờ lại đi tìm Diệp Thiên về.

Có một Diệp Thiên thần bí lại vững mạnh như vậy, nói không chừng cục diện có thể thay đổi.

“Mày là ai? Ở đây không có chỗ cho mày lên tiếng đâu.” Mạc Bình tức lên tận óc, hắn như một con chó phát điên, gặp ai cũng muốn cắn.

Diệp Thiên hắng giọng, ngẩng đầu, ánh mắt vẫn điềm nhiên như thường.

“Nói năng hàm hồ, Kim Thành, vả!”

Kim Thành vừa lên tiếng đã khiến cho Mạc Bình cười phá lên.

“Ha ha, đúng là cười muốn chết mất, mày cho rằng mày là ai? Dám tát tao à? Mày cũng không hỏi thằng Kim Thành xem nó có dám không?”

Đến người nhà họ Kim cũng cảm thấy khó hiểu.

Người này đúng là ngông cuồng!

Vừa bước vào đã đòi vả Mạc Bình, đúng là ngạo nghễ hết sức.

Thế nhưng giây phút tiếp theo lại khiến ai nấy ngỡ ngàng. Chỉ thấy Kim Thành tiến lên một bước, giơ tay phải tên giáng vào mặt Mạc Bình một cái tát đau điếng.

Bốp!

Tiếng tát chát chúa khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác.

Cha mẹ Kim Thành lại càng như hoá đá. Lòng họ rối bời, sao đứa con của mình lại dám ra tay chứ. Gây đại hoạ thật rồi.

Đến Tô thiếu gia cũng sững sờ, mất một lúc chưa định thần lại được.

“Mày, mày dám đánh tao?” Mạc Bình bị đánh cho ngây người, hồi lâu mới phản ứng lại.

Hắn sờ cái miệng đang đau rát của mình, vừa giật mình vừa phẫn nộ.

Đến hắn cũng không thể ngờ đứng trước mặt Tô thiếu gia mà Kim Thành lại dám ra tay với hắn.

“Đánh cũng đánh rồi, mày nói tao dám hay không?” Kim Thành cười lạnh lùng.

Lúc này anh chỉ có một cảm giác duy nhất đó chính là “hả hê”.

Anh muốn đánh Mạc Bình không phải một hai lần, lúc này có Diệp Thiên chống lưng, đương nhiên cứ đánh mạnh tay cho hả dạ.

“Mày…” Mạc Bình tức tối, suýt chút nữa thì tức muốn ngất đi.

“Kim Thành, mày chết chắc rồi, cả mày nữa.” Vừa nói Mạc Bình giữ dằn nhìn Diệp Thiên.

“Dám bảo nó đánh tao, tiểu tử, hôm nay mày mà ra được khỏi đây thì tao không mang họ Mạc.”

Nghe vậy, Diệp Thiên chỉ bĩu môi: “Khẩu khí được đấy, chỉ tiếc tao thấy mày không có khả năng ấy đâu.”

Diệp Thiên nhìn Mạc Bình với ánh mắt khó chịu, nói xong anh nhấc chân sải bước tới trước mặt Tô thiếu gia.

“Đứng dậy, nhường chỗ cái coi.”

Diệp Thiên vừa dứt lời, người nhà họ Kim ai nấy đều cảm thấy khó thở, đến Kim Thành cũng nuốt ực miếng nước bọt, sợ hãi.

Dám bảo Tô thiếu gia nhường chỗ, Diệp Thiên cũng thật ngông cuồng.

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
một năm trước