Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 270: Trả giá

Tiếng ầm ầm của động cơ khiến sắc mặt của Mạc Bình càng trở nên giảo hoạt hơn.

Đôi mắt hắn giữ dằn nhìn Diệp Thiên, ánh mắt như muốn giết người. Từ nhỏ tới lớn, hắn luôn là một kẻ vô cùng hiếu thắng.

Lần này nếu không phải Diệp Thiên đột nhiên đến làm loạn thì Lục Kiều đã là cô gái của hắn rồi.

Từ nhà họ Kim bước ra, Mạc Bình vẫn luôn kiềm chế cơn giận. Hắn nổi điên lên, không còn quan tâm bất cứ điều gì khác, chỉ muốn giết chết Diệp Thiên trước rồi tính tiếp.

Nếu không, hắn không thể nào nuốt trôi cục tức này.

“Không biết sống chết là gì.” Diệp Thiên nhìn chiếc xe điên cuồng lao đến, anh vẫn không hề để lộ cảm xúc.

Với tốc độc của mình, để tránh khỏi chiếc xe là việc dễ như trở bàn tay. Có điều, anh không làm như vậy.

Ngược lại, sắc mặt Diệp Thiên thản nhiên, chắp hai tay ra sau như không hề coi có sự tồn tại của chiếc xe đang lao đến.

Còn động tác trêu ngươi đó của Diệp Thiên càng kích động Mạc Bình.

“Mẹ kiếp, thằng súc sinh, lúc này mà còn dám đối đầu tao? Ông mày giết chết mày.”

Nói rồi, hắn đạp ga, tốc độ của chiếc xe càng tăng thêm nữa. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã lao tới trước mặt Diệp Thiên.

“Ha ha ha, Diệp Thiên, vừa rồi không phải mày rất ngông cuồng đó sao? Ông mày phải giết mày đi.” Mạc Bình như kẻ điên.

Dường như hắn nhìn thấy cảnh tượng Diệp Thiên sẽ bị mình đâm chết. Nghĩ vậy, hắn càng vui sướng và bộ dạng lại càng điên hơn.

“Không biết trời cao đất dày.” Diệp Thiên hắng giọng, vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ thản nhiên.

Thậm chí, đến mắt cũng không chớp.

Uỳnh!

Tốc độ gần 200 mã lực của chiếc xe lao về phía trước, nhưng đáng tiếc, cảnh mà Mạc Bình chờ đợi lại không xảy ra.

Thấy chiếc xe sắp đâm phải Diệp Thiên, ở vị trí cách Diệp Thiên ba mét thì như xuất hiện một bức tường vô hình chặn lại.

Uỳnh!

Lại là một tiếng nổ lớn, chiếc xe của Mạc Bình đã tan tành, các linh kiện của xe rơi đầy mặt đất. Chỉ đáng tiếc, chiếc xe lao đi hùng hổ như thế nhưng lại không chạm vào nổi một góc áo quần của Diệp Thiên.

Mất một hồi, đợi mọi thứ yên tĩnh như ban đầu, Diệp Thiên mới chắp tay đứng thẳng, sắc mặt không hề thay đổi.

“Sao, sao lại thế này được?” Mạc Bình ngã sõng soài trên mặt đất, toàn thân đầm đìa máu.

Hắn khó khăn lắm mới định thần lại được nhưng nhìn Diệp Thiên không hề bị thương, hắn hoàn toàn đơ người.

Mắt hắn mở to, giống như một pho tượng bằng gỗ không hề cử động nổi, mặt mày tỏ vẽ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người bình thường thì sao có thể bình an vô sự chứ?

Đây, lẽ nào là quay phim? Trong giây phút này, Mạc Bình còn cho rằng mình đang bị điên.

Mọi thứ trước mặt vượt xa khỏi nhận thức của hắn.

Rắc, rắc.

Diệp Thiên dẫm lên đống linh kiện rồi sải bước tới trước mặt Mạc Bình.

Mạc Bình cúi đầu toàn thân run rẩy. Trong lòng hắn chỉ toàn sợ hãi.

Bây giờ hắn thật sự rất hối hận, tại sao lại đối đầu với Diệp Thiên làm gì chứ?

Xong rồi, xong thật rồi.

Vù!

Một tiếng gió nổi lên, giây phút tiếp theo là một bóng hình như tháp sắt đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Thiên.

“Thưa anh, thuộc hạ bảo vệ không tròn trách nhiệm, xin anh trách tội.” Lâm Khuê quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên, vẻ mặt đầy lo lắng sợ hãi.

Anh không phải sợ Diệp Thiên sẽ trách tội, cũng không sợ Mạc Bình làm hại đến Diệp Thiên mà để cho Mạc Bình có cơ hội làm hại Diệp Thiên là một sự sỉ nhục đối với Lâm Khuê, cũng là đã làm phiền tới Diệp Thiên.

“Đứng dậy đi.” Diệp Thiên tiến lên phía trước một bước rồi đỡ Lâm Khuê dậy.

Lâm Khuê lúc này mới đứng dậy, ánh mắt anh nhìn Mạc Bình lạnh lùng như đóng băng vậy.

“Ở đây giao cả cho cậu.” Diệp Thiên để lại một câu rồi quay người rời đi.

“Vâng thưa anh.” Lâm Khuê lên tiếng, mấy lần định nói gì nhưng lại thôi.

“Có gì cứ nói.” Diệp Thiên nhìn Lâm Khuê, lúc này Lâm Khuê mới dám lên tiếng.

“Thưa anh, Tô Hồ và Tô Vân Nhi hình như gặp rắc rối rồi.”

Ồ?

Ánh mắt Diệp Thiên vẫn thản nhiên nhưng trong lòng không khỏi ngờ vực.

Với sự tinh nhanh và thực lực của hai cô gái này mà cũng có thể gặp rắc rối?

“Ở đâu?”

“Ở khu đông, nhánh nhà họ Diệp.” Lâm Khuê trả lời thành thực.

Nhưng khi nghe thấy “nhà họ Diệp”, ánh mắt Diệp Thiên không khỏi nheo lại. Nhà họ Diệp đó không giống với nhà họ Diệp của Diệp Thành Hoa, chỉ là một nhánh nhỏ.

Nhưng nhà họ Diệp này lại là một nhánh của nhà họ Diệp ở thủ đô, thực lực tuyệt đối không hề nhỏ.

“Được, tôi đi xem xem.” Diệp Thiên khẽ gật đầu, trong giọng nói thể hiện không coi nhà họ Diệp ra gì.

Thấy Diệp Thiên rời đi, Mạc Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đang định đứng dậy thì trước mặt hắn lại là bóng hình Lâm Khuê.

“Mày, mày muốn làm gì? Tao là người nhà họ Mạc, a a a, đau.”

Lời đe doạ của Mạc Bình còn chưa hết thì cái cổ của hắn đã bị Lâm Khuê bóp chặt. Lâm Khuê mới chỉ khẽ dùng lực đã nhấc bổng hắn lên.

“Nhà họ Mạc, chỉ là con kiến thôi.”

Giọng nói lạnh lùng của Lâm Khuê và ánh mắt dữ dằn của anh khiến cho Mạc Bình mặt mày trắng bệch.

“Mày, mày không thể giết tao, không thể giết tao.”

Mạc Bình sợ hãi đến mức nói năng lộn xộn, hắn không hề muốn chết.

“Mày yên tâm, tao sẽ không giết mày.” Lâm Khuê lạnh lùng lên tiếng, còn ánh mắt băng giá của anh lại khiến cho Mạc Bình như hoá đá.

“Không những không giết mày mà còn cho mày cả đời còn lại không phải lo cơm ăn áo mặc.”

Cái gì?

Lâm Khuê dứt lời, Mạc Bình cứng đờ người, trong lòng hắn có một dự cảm chẳng lành.

“Tao sẽ nhốt mày trong phòng, không ánh sáng, không điện thoại, không mạng, chỉ có một mình mày thôi.” Lâm Khuê mặt không hề biểu cảm, giọng điệu rất bình thản.

Nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi lời Lâm Khuê nói đều khiến mặt mày Mạc Bình trở nên khó coi hơn.

“Đương nhiên, mày yên tâm, tao sẽ cho mày ăn no, chỉ có điều, cả đời này mày sẽ không được nhìn thấy ánh sáng, không bao giờ được gặp thêm ai nữa.”

Lâm Khuê nói xong, Mạc Bình mặt cắt không còn giọt máu.

Nếu đúng như lời Lâm Khuê nói thì chẳng là giết Mạc Bình hắn đi cho rồi, sống như vậy còn đáng sợ hơn cả cái chết.

“Tôi, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, xin anh, xin anh tha mạng.” Mạc Bình chôn chân tại chỗ, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc lóc rên rỉ.

“Chỉ đáng tiếc, mày không có cơ hội để lựa chọn nữa.”

Lâm Khuê tiếp: “Bởi vì đây là cái giá phải trả cho việc mày đã làm kinh động đến ngài ấy.”

Nói xong, Lâm Khuê hoàn toàn không cho Mạc Bình cơ hội giải thích.

Lâm Khuê tóm lấy cổ áo Mạc Bình, trong tiếng động cơ còn rền rĩ, anh kéo tên này sải bước rời đi.

………

Ở vùng ven thành phố, khu Đông.

Một toà biệt thự mọc lên sừng sững, trông độ xa hoa cũng không hề kém cạnh so với biệt thự ở Vân Đỉnh Thiên Cung.

Có điều về quy mô thì nhỏ hơn một chút.

Nơi này chính là địa bàn của một nhánh nhà họ Diệp.

Đương nhiên không phải nhà họ Diệp lập một nhánh ở đây, mà là năm đó Nhị thiếu gia nhà họ Diệp sau khi an cư lạc nghiệp ở đây thì vùng đất phía sau biệt thự không ai dám khai thác, và vì thế vùng đất này trở thành địa bàn riêng của một nhánh nhà họ Diệp.

Mọi người đều biết nhà họ Diệp có hai nhánh nhỏ.

Trừ nhánh này, là do cụ ông của nhà họ Diệp lập ra cho con cháu đời sau, còn một nhánh nữa là do hai người anh em năm đó cùng với cụ ông gây dựng nên.

Ngoại trừ gia đình này khá là thần bí thì hai nhánh còn lại của nhà họ Diệp ở thủ đô không thần bí đến vậy.

Cả ba nhà cùng tương trợ cho nhau nên thực lực không hề nhỏ bé.

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
một năm trước