Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 272: Lão Minh

"Chẳng lẽ hai cô không định nể mặt tôi sao? Tôi sẽ rất thất vọng đấy." Diệp Quân nhìn về phía Tô Vân Nhi và Tô Hồ, mặt của hắn ta tối sầm lại.

"Thế thì sao nào?" Tô Hồ hừ lạnh: "Diệp thiếu gia này, theo tôi thấy, tốt nhất là anh nên trả đồ lại, không thì cả tôi cũng không dám đảm bảo rằng ngoài chúng tôi ra, liệu còn có ai khác đến tìm các anh để gây sự đâu."

Diệp Quân nghe thế, một nụ cười lạnh lùng nở rộ trên khuôn miệng của hắn ta. Diệp Quân chẳng sợ hãi gì hết, nét mặt có đôi chút điên cuồng: "Nếu các cô đã nói thế thì tôi cũng chẳng cần giấu giếm gì nữa." Diệp Quân hừ lạnh: "Tôi khuyên hai cô đây nên đi vào với tôi, không thì các cô không gánh nổi hậu quả đâu." Vẻ mặt của hắn ta rất bình tĩnh khi nói lời này, nhưng ý đe doạ rõ mồn một.

Tô Vân Nhi hừ một tiếng: "Nếu chúng tôi không vào thì sao nào? Diệp thiếu gia có thể làm gì chúng tôi đây?" Cô biết Diệp Quân là cậu chủ của nhà họ Diệp, chắc chắn sẽ không dễ đối phó gì cho cam. Nhưng cô cũng có sự kiêu ngạo và thực lực của riêng mình.

"Có thể làm gì các cô à?" Diệp Quân hừ một tiếng, hắn ta vừa nói vừa nhìn về phía lão già đứng phía sau mình. Hắn ta hơi cong lưng, trong mắt đựng vài phần cung kính: "Lão Minh, nếu họ coi thường nhà họ Diệp của chúng ta như kia, vậy đành phải nhờ lão mở mang tầm mắt hộ họ thôi." Giọng của Diệp Quân rất nhẹ, nhưng đầy tràn sự tự tin đối với lão già đứng trước mặt mình.

Tô Hồ và Tô Vân Nhi thấy dáng vẻ cung kính của Diệp Quân, họ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt của ai cũng loé lên chút ít nghiêm trọng. Mãi đến giờ phút này, họ mới chú ý đến lão già đứng phía sau Diệp Quân, nhìn lão ta yếu đuối thế thôi nhưng cả Tô Hồ và Tô Vân Nhi đều cảm nhận được rằng lão già này chắc chắn không phải hạng dễ đối phó: "Diệp Quân, anh có ý gì?"

Diệp Quân chỉ cười nhạt khi nghe được lời chất vấn của Tô Hồ: "Chẳng có ý gì cả, tôi chỉ muốn mời hai cô vào nhà ngồi chơi một lúc thôi." Hắn ta vừa nói, vừa khẽ cong lưng với lão già kia một lần nữa: "Lão Minh, ông phải vất vả rồi."

Lão Minh khẽ gật đầu: "Trở bàn tay ấy mà, không vấn đề gì." Lão Minh khẽ vung tay, ý của lão ta rõ mồn một, nghĩa là chẳng coi Tô Hồ và Tô Vân Nhi ra cái thá gì cả. Lão ta bước lên một bước, đôi con ngươi của lão ta khi nhìn về phía Tô Hồ và Tô Vân Nhi không có lấy một cảm xúc nào: "Hai cô bé mau vào đi thôi, lão đây không muốn phải ra tay."

Tô Hồ thấy lão ta chẳng thèm coi ai ra gì như kia, cô tức run người: "Hừ, ý ông là sao hả? Cho rằng chị em tôi là hạng dễ bắt nạt à? Nay chúng tôi muốn thử xem nhà họ Diệp ghê gớm nhường nào." Tô Hồ hừu một tiếng, chân giậm nhẹ lấy đà, cả cơ thể của cô nhẹ tựa chim én, ngón tay chỉ về phía lão Minh.

"Tô Hồ, đừng manh động." Vẻ mặt Tô Vân Nhi thay đổi chớp nhoáng, cô muốn ngăn cản nhưng cũng đã muộn.

Tốc độ của Tô Hồ đạt mức tối đa, cô xuất hiện ngay trước mặt lão Minh trong vài tích tắc. Ngón tay sắp sửa chọc vào đôi mắt của lão Minh. Tiếc là lực công kích mà cô nghĩ không ai cản nổi của mình kia lại chẳng khiến lão Minh mảy may chú ý. Lão Minh thấy cơ thể của Tô Hồ gần ngay trước mắt, bấy giờ mói hừ một tiếng. Lão ta nâng tay phải lên trông khá nhẹ nhàng, chỉ quờ đại một phát là có thể bắt lấy ngón tay của Tô Hồ.

Sắc mặt của Tô Hồ thay đổi không ngừng, cô muốn lùi về sau nhưng không còn kịp nữa. Lão Minh thong thả vô cùng, tay của lão ta chỉ vẫy nhẹ thôi mà Tô Hồ như gặp phải đòn đau, bay ngược ra ngoài. Tô Vân Nhi giật mình, vội tiến lên tính đỡ Tô Hồ. Nhưng khi cô vừa chạm vào người Tô Hồ, một lực vô cùng lớn bỗng truyền vào tay cô, ngay cả Tô Vân Nhi cũng phải lùi về sau mấy bước rồi mới đứng ổn được.

"Cái này... sức mạnh đáng sợ quá." Mặt Tô Vân Nhi trắng toát, ánh mắt của cô khi nhìn về phía lão Minh mang theo chút gì đó hoảng sợ. Nét mặt của Tô Hồ thì trắng xám không còn một giọt máu, cú đánh nhẹ nhàng của lão Minh lúc nãy suýt chút nữa thì khiến cô chịu không nổi, nếu lão ta mà dùng toàn lực thì hai cô chẳng có nổi một cơ hội đánh trả nào.

"Sao nào? Còn định chống trả nữa ư?" Diệp Quân hừ một tiếng, nụ cười đắc chí hiện trên khoé miệng của hắn ta. Lão Minh mà đã ra tay thì chẳng có chuyện gì là không thể san bằng được.

"Hừ, Diệp Quân, hôm nay xem như anh giỏi." Tô Vân Nhi hừ một tiếng, cô đỡ Tô Hồ dậy, định xoay người bỏ đi. Nhưng vừa mới nhấc chân lên thì thấy trước mắt mờ mờ tỏ tỏ, chỉ trong vòng một cái chớp mắt, lão Minh đã đứng chắn ngay phía trước mặt hai người: "Hình như hai cô đi nhầm đường rồi phải không?" Giọng lão Minh không có bất kì một cảm xúc gì cả, câu nói nhẹ nhàng là vậy lại khiến nét mặt của Tô Vân Nhi và Tô Hồ khó coi tột độ. Nhà họ Diệp muốn bắt ép các cô ở lại.

"Hừ, thế bọn tôi cứ muốn đi thì sao nào?" Tô Vân Nhi hừ một tiếng, cô đỡ Tô hồ, nhất quyết muốn đi.

Lão Minh chẳng nói lời đáp trả, khuôn mặt của lão ta vẫn bình tĩnh như thường. Ngay cả Diệp Quân cũng không nói một câu nào cả, nhưng nụ cười đầy ẩn ý trên khoé môi của hắn ta lại khiến Tô Vân Nhi và Tô Hồ có dự cảm chẳng mấy tốt lành. Hai người thấy lão Minh không định ra tay, nên vẫn kiên trì bước từng bước ra phía ngoài. Đi được vài bước, Tô Vân nhi và Tô Hồ thấy hai người kia không động đậy gì nên mừng rơn, từ từ tăng nhịp bước. Nhưng...

"Bang. Bang." Hai cô gái đang đi ngon lành thì phần đầu bỗng bị va chạm với thứ gì đó. Phía trước rõ ràng là không khí kia mà, nhưng dường như có một bức tường chắn ngang đó, ngăn chặn đường đi của hai người. Điều kì dị vậy nhưng lại là sự thực đang diễn ra ngay.

"Chuyện này... Sao lại vậy chứ?" Tô Hồ và Tô Vân Nhi nhìn nhau, khuôn mặt của cả hai phải nói là khó coi tột độ. Các cô biết nhà họ Diệp là một gia tộc có môn võ vô cùng thần bí, nhưng mãi đến giờ phút này thì hai cô mới hiểu, có lẽ lão già đứng trước mặt mình chính là một võ giả. Tuy Tô Vân Nhi và Tô Hồ không biết rõ thực lực cụ thể của lão ta, nhưng lão ta chỉ cần vẫy tay nhẹ một cái là cả hai cô đều không có cơ hội đánh trả.

"Sao không đi hả? Tôi đâu có ngăn cản hai cô đâu." Diệp Quân cười ha hả, nét mặt của hắn ta thêm phần đắc chí: "Các cô cứ yên tâm, tôi chỉ chơi với hai cô thôi mà, đợi chơi chán rồi sẽ đưa hai cô về, trả cái món đồ kia luôn một thể." Diệp Quân liếm môi, tuy hắn ta không phải một kẻ háo sắc gì, nhưng âu cũng bởi hai cô gái này quá đỗi xinh đẹp, là hàng hiếm có khó tìm, lỡ bỏ qua thì tiếc quá ấy chứ.

"Hừ, anh mơ hay đấy, có chết chúng tôi cũng không để anh vớ hời được." Tô Hồ hừ lạnh, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

"Chết á? Không không không, tôi là một người thương hoa tiếc ngọc kia mà, sao nỡ lòng nào để hai cô chết được?" Diệp Quân cười ha hả, hắn ta đưa mắt ra hiệu lão Minh. Lão Minh hiểu ý ngay, vươn tay định bắt lấy Tô Vân Nhi và Tô Hồ. Ngay lập tức, hai cô chỉ thấy cả cơ thể như bị bó buộc bởi một luồng sức mạnh đáng sợ. Giờ thì chết cũng chỉ là một hi vọng xa vời. Cả hai nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Vào nhà họ Diệp thì cả đời này xem như bỏ.

Cũng vào ngay lúc này, cái cảm giác bó buộc đáng sợ kia tự dưng lại biến mất chẳng còn tung tích gì. Tiếng bước chân từ đằng xa vang lên, mỗi lúc một gần. Tô Hồ và Tô Vân Nhi sững người, họ quay đầu lại thì thấy một người thanh niên đang bước lại đây, anh chắp hai tay ra sau lưng như thường ngày. Không phải Diệp Thiên thì còn có thể là ai được?

"Diệp Thiên?" Cả hai cùng cất tiếng, đồng thanh gọi to. Họ thấy ngạc nhiên, vui mừng, cùng lúc đó, một tia hi vọng bỗng lại sinh sôi trong lòng.

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước