Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 273: Sức hơi yếu

"Thú vị đấy." Diệp Thiên nhếch môi, chẳng ai thấy tỏ anh đang nghĩ gì thông qua mọi cảm xúc trên khuôn mặt của anh. Anh chắp tay sau lưng, sải bước đi về phía Tô Vân Nhi và Tô Hồ.

"Diệp Thiên?" Diệp Quân cau mày, hắn ta đã nghe được cái tên này không chỉ một lần: "Mày chính là thằng con hoang kia sao? Thằng Diệp Thiên đã giết Nhị gia của nhà họ Lâm?" Diệp Quân tiến lên một bước, ánh mắt của hắn ta khi nhìn về phía Diệp Thiên vô cùng nghiêm trọng.

Tin tức con trai của Lâm Tú Tuyết chưa chết đã truyền khắp nhà họ Diệp, nhưng chẳng có ai xem trọng Diệp Thiên cả. Thậm chí họ còn muốn xem xem rốt cuộc Diệp Thiên sẽ giở trò gì mà lại dám tuyên bố sẽ báo thù thay mẹ. Chỉ có Diệp Quân biết được rằng không thể coi khinh Diệp Thiên. Nhìn hắn ta giết chết Nhị gia nhà họ Lâm nhưng vẫn sống đến giờ phút này là biết Diệp Thiên không hề rách mướp, chẳng có tài cán gì như người của nhà họ Diệp vẫn nghĩ.

"Đúng thì sao nào?" Diệp Thiên hừ một tiếng đầy lạnh nhạt, con mắt của anh chẳng có một gợn sóng nào, rõ là không thèm coi Diệp Quân và lão già Diệp Minh đang đứng cạnh hắn ta ra cái thá gì cả.

"Ranh con, nếu mày đã thừa nhận thì tốt thôi." Lão Minh cười lạnh lùng, ánh mắt của lão ta đựng đầy sự điên cuồng khi nhìn Diệp Thiên: "Đúng là tìm mòn dép chẳng thấy đâu, giờ lại dâng tận cửa." Giọng điệu lạnh như băng của lão Minh thể hiển rõ nỗi khinh khi, không xem Diệp Thiên ra gì.

Sâu trong tâm tưởng, cái sự cuồng nhiệt đang bủa vây lấy lão ta, chỉ cần bắt được Diệp Thiên rồi đưa đến nhà họ Diệp thì chắc chắn rằng địa vị của lão ta ở nhà họ Diệp sẽ tăng lên thêm một bậc. Có khi còn được đón về dòng chính ấy chứ. Suy cho cùng, dòng chính của nhà họ Diệp là nơi mà tất cả người nhà họ Diệp đều khao khát hướng về. Mà giờ phút này chính là cơ hội tuyệt vời nhất.

"Diệp Thiên, anh đừng qua đây, lão già này khá đáng gờm." Tô Vân nhi nhíu mày, cô vội mở lời nhắc nhở. Thực lực của lão già này sâu không lường được, cô cũng không chắc liệu Diệp Thiên có thể đánh thắng lão ta không nữa.

Nhưng bước chân của Diệp Thiên vẫn không chịu ngừng nghỉ. Anh bước từng bước một, chẳng vấp phải chướng ngại vật nào cả, anh cứ đi, và bước đến trước mặt chị em Tô Vân Nhi.

"Mày, mày..." Ngay cả Diệp Quân cũng giật mình thảng thốt chứ đừng nói chi đến Tô Vân Nhi và Tô Hồ. Chiếc lồng đáng sợ mà hồi nãy lão Minh tạo ra để bao vây lấy Tô Vân Nhi, khiến hai cô gái không để động đậy mảy may nay lại bị Diệp Thiên coi là không khí?

Ngay cả Diệp Minh cũng cứng đờ, lão ta bỗng phát hiện mình nhìn không thấu tên Diệp Thiên này: "Ranh con, mày khua chiêng gõ mõ ra vẻ à?" Diệp Minh hừ một tiếng, vẻ mặt tăm tối vô cùng: "Hừ, nay tao muốn xem xem rốt cuộc mày có nhiêu thế võ mèo cào?" Diệp Minh vừa nói vừa tiến lên một bước, trông khá hung hăng.

"Lão Minh, hay bỏ qua đi." Diệp Quân nhíu mày, tên Diệp Thiên này cho hắn ta cái dự cảm chẳng hề tốt lành. Lão Minh mà ra tay thật thì có khi lại xảy ra chuyện lớn.

"Cậu chủ yên tâm đi, một thằng hề thôi mà, không cần phải lo lắng." Diệp Minh hừ một tiếng, lão ta không có ý định lùi bước. Nếu bắt được Diệp Thiên thì có vô vàn cái tốt, lão ta không chịu phục khi ở cái dòng nhánh của nhà họ Diệp này, bởi thực lực của lão ta đã đủ để vào dòng chính, cớ gì phải ở lại đây, nghe theo lời của một thằng vắt mũi chưa sạch chứ?

"Vô vị, xem ra tôi đây đã đề cao nhà họ Diệp quá rồi." Diệp Thiên nhìn Tô Hồ và Tô Vân Nhi, sau đó lại đảo mắt nhìn về phía Diệp Minh, ánh mắt đó vẫn không có một cảm xúc nào, ngay cả việc ra tay anh cũng chẳng có hứng thú.

"Hừ, Diệp Thiên, đừng có nói cho sướng mồm như thế, kẻo lại hối hận đấy." Diệp Minh hừ một tiếng: "Nếu đã vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt, để cậu biết thực lực của nhà họ Diệp." Diệp Minh vừa nói vừa giậm chân, cả cơ thể của lão ta bỗng hoá thành một chiếc bóng mờ xông về phía Diệp Thiên.

Tô Vân Nhi và Tô Hồ thấy tình huống như nay, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Ngay cả họ cũng chỉ có thể nhìn thấy một chiếc bóng mờ vụt qua, họ không hề thấy được vị trí chính xác của Diệp Minh. Dường như có một luồng sức mạnh đáng sợ đang sắp sửa bao trùm bốn phía, khiến ai ai cũng vô cùng tuyệt vọng.

"Diệp Minh đang sử dụng toàn bộ sức lực của mình ư?" Tô Vân Nhi thì thầm trong miệng, cô thấy hơi lo lắng cho Diệp Thiên. Bởi tiếng tăm về gia tộc truyền võ lâu đời của nhà họ Diệp không phải trên trời rơi xuống.

Ngay cả Diệp Quân cũng cau mày lại, lỡ Diệp Minh thật sự có thể thắng Diệp Thiên thì sao? Nếu vậy thì hời quá rồi. Nhưng Diệp Thiên vẫn chắp tay sau lưng, vẻ mặt chẳng thay đổi chút gì khi đối mặt với thế tiến công mạnh bạo của Diệp Minh, như kiểu anh không coi Diệp Minh ra gì cả: "Gì vây? Sợ mất hồn à?" Diệp Quân chau mày, hắn ta không hiểu suy tính của Diệp Thiên.

Ngay cả Tô Vân Nhi và Tô Hồ cũng ngơ ngác.

"Hừ, đúng là thùng rỗng kêu to." Diệp Minh thấy dáng vẻ này của Diệp Thiên, lão ta khinh thường ra mặt. Lão ta cố hết sức, dường như đã phóng thích hết mọi lực lượng của mình, định hạ gục Diệp Thiên chỉ trong một lần tấn công.

"Không biết tự lượng sức." Diệp Thiên khẽ lắc đầu, đến tận bây giờ anh vẫn chẳng màng đến Diệp Minh, anh còn không buồn chớp mắt ấy chứ.

"Hừ, ranh con, chịu chết đi." Vẻ mặt của Diệp Minh dữ tợn tột độ, nắm đấm của lão ta đâm thẳng về phía Diệp Thiên, khí thế hung hãn vô cùng.

"Ầm." Luồng sức mạnh đáng sợ kia tản ra bốn phía, tạo thành một cơn gió cấp độ mạnh, khiến Tô Vân Nhi, Tô Hồ và cả Diệp Quân đều không thể mở mắt. Nhưng một giây sau, chuyện khiến ai ai cũng phải há hốc miệng vì kinh ngạc bỗng lại xảy ra ngay trước mắt. Bởi cú đấm dốc hết mọi lực lượng của Diệp Minh lại chẳng thể chạm vào cơ thể của Diệp Thiên. Lão ta bị chặn lại bởi một bức tường vô hình cách vị trí Diệp Thiên đang đứng tầm ba mét, y như cái cách mà lão ta đã dùng để chặn lại Tô Vân Nhi và Tô Hồ vậy.

"Chuyện này..." Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt, miệng há rõ to như kiểu có thể nhét vừa một quả trứng gà. Ai cũng không ngờ được cú đấm chứa trọn mọi sức lực của Diệp Minh lại vấp phải kết quả như vậy. Cái thế giới này điên cuồng quá đỗi.

"Sao lại thế được?" Diệp Minh cũng sững người, khuôn mặt của lão ta vô cùng tăm tối. Cú đấm này khiến cánh tay của lão ta tê rần kia mà, sao kết cục lại vẫn vậy chứ? Lão ta bỗng có một dự cảm chẳng mấy tốt lành, bởi vì mãi đến giờ phút này, lão ta vẫn không nhìn thấy Diệp Thiên.

"Kỹ xảo khá đấy, nhưng tiếc là lực lượng quá yếu." Diệp Thiên chắp tay đứng đó, đôi mắt vẫn phẳng lặng như xưa.

"Hừ, tao không tin." Diệp Minh hừ một tiếng, lão ta thấy không cam lòng. Cả cơ thể của lão ta vọt lên giữa không trung, dồn lực vào chân phải, đá về phía đầu của Diệp Thiên.

Mãi đến lúc này Diệp Thiên mới cất lời: "Cút." Một con chữ ngắn ngủi đầy vẻ lạnh nhạt ấy lại mang theo nguồn lực lượng vô tận. Những kẻ khác thấy cũng bình thường thôi nhưng do lão ta đứng ngay trước mặt Diệp Thiên, nên Diệp Minh lại sửng sốt thêm lần nữa. Cảm giác như có một quả bom đang dội bên tai. Màng nhĩ rung chuyển, ong ong không ngớt, tim gan phèo phổi như bị di chuyển vị trí. Cả người đau đớn khôn nguôi.

"Phụt." Mặt Diệp Minh xám ngoét, cơ thể của lão ta bị đẩy lùi về sau cả mấy chục bước, lão ta phun ra một ngụm máu đỏ tươi khi vừa ngã trên nền đất. Đôi mắt đờ đẫn như kẻ chết rồi: "Cậu, cậu đã đạt tới cảnh giới đó rồi? Trời ơi." Diệp Minh lẩm bẩm mãi, cả cơ thể cứng đờ như hoá thành đá.

Truyện liên quan

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước