Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 274: Bảo ông ta mang theo một cỗ quan tài

Ai ai cũng biết nhà họ Diệp là một gia tộc truyền võ lâu đời, Diệp Minh chính là một người học võ cổ truyền, chỉ có người học võ cổ truyền mới biết võ cổ truyền đáng sợ ra sao. Nhưng tên Diệp Thiên này lại vượt xa khỏi mọi tầm hiểu biết của lão ta. Nghe nói, chỉ những nhân vật thuộc tầng lớp trên cùng mới đạt đến cái trình ấy. Chẳng lẽ Diệp Thiên là một kẻ tai to mặt lớn thuộc tầng lớp ấy sao? Đúng là quá đỗi đáng sợ.

Diệp Minh nghĩ vậy, lão ta chỉ hận không thể tự tát mình một cái đau điếng. Lão ta gây hấn với kẻ có bối cảnh như vậy là đang chê đang trách mình sống lâu quá ư?

Ngay cả Tô Vân Nhi và Tô Hồ cũng trợn tròn con mắt, tuy họ đã chứng kiến Diệp Thiên ra tay không ít lần, nhưng mãi đến giờ phút này họ mới cảm nhận được Diệp Thiên đáng sợ thế nào,

"Đây mới là thực lực thật sự của anh ta ư?" Cả hai cùng cười gượng, họ chỉ cảm thấy cái dáng vẻ lúc trước của mình mới buồn cười ra sao.

"Sao, sao lại vậy được?" Diệp Quân nhăn chặt đầu mày, hắn ta lẩm bẩm thầm thì. Hắn ta biết có lẽ Diệp Quân sẽ thua, nhưng lại không ngờ lão ta lại thua nhanh, thua sạch bách như vậy. Đúng là không thể coi khinh tên Diệp Thiên này được.

Đương lúc hắn ta sửng sốt, Diệp Thiên đã tiến lên một bước, đi đến trước mặt hắn ta: "Diệp Quân, tính trong ba đời nhà họ Diệp thì cậu cũng không tệ lắm." Diệp Thiên hờ hững cất lời, chẳng ai thấu tỏ nét mặt của anh.

"Anh quá khen, năm ấy, nếu không phải mấy người kia ngoan cố thì có lẽ anh sẽ xuất sắc hơn tôi." Diệp Quân nói với giọng điệu bình tĩnh vậy thôi, chứ thật ra hắn ta đang hoảng loạn vô cùng. Nếu hồi đó nhà họ Diệp không đuổi giết Diệp Thiên mà quay qua bồi dưỡng hắn, vậy chắc chắn rằng thực lực của nhà họ Diệp sẽ cao hơn một bậc. Tiếc là mọi thứ đều muộn cả rồi.

"Nhà họ Diệp? Một lũ ô hợp ấy mà." Diệp Thiên đứng đó, hai tay chắp sau lưng, giọng điệu lạnh nhạt, câu nói của anh khiến Diệp Quân chẳng biết nói sao cho phải, đưa mắt nhìn cả cái Long Quốc này xem, chắc chỉ có mỗi mình Diệp Thiên dám nói nhà họ Diệp như vậy.

"Tôi chưa bao giờ là người của nhà họ Diệp cả, trái lại, nhà họ Diệp sẽ bị diệt trừ trong tay tôi." Lời của Diệp Thiên nghe bình thản là vậy, nhưng chẳng ai có thể bì kịp sự tự tin ẩn chứa trong ấy.

Mí mắt của Diệp Quân giật liên hồi, trái tim khẽ run rẩy, hắn ta có một dự cảm rằng có lẽ Diệp Thiên sẽ nói được làm được: "Vậy bây giờ anh muốn giết tôi, sau đó san bằng cái chi thứ của nhà họ Diệp này sao?" Ánh mắt của Diệp Quân vô cùng nghiêm trọng, trong lòng lại nhen nhóm nỗi sợ hãi khôn nguôi.

"Không không." Ai ngờ Diệp Thiên lại lắc đầu: "Giết cậu chẳng thú vị gì cả. Cả Diệp Văn, Diệp Võ đều được coi là người tài trong lớp trẻ của nhà họ Diệp. Giờ giết cậu chẳng có ý nghĩa gì." Diệp Thiên lắc đầu với vẻ hờ hững, nỗi coi khinh cùng lạnh nhạt trong mắt anh khiến sự tự tin của Diệp Quân bị đè nặng, không gượng dậy được. Rõ là Diệp Thiên không coi hắn ta ra gì sất.

“Xem ra anh rất hiểu về nhà họ Diệp?" Diệp Quân nhíu mày, hắn ta khinh hãi không thôi. Diệp Văn và Diệp Võ chính là người tài trong lớp trẻ của nhà họ Diệp, họ cũng chính là người thừa kế, nối nghiệp tiếp sau của dòng chính nhà họ Diệp, nhà họ Diệp còn chưa từng công bố hai người này với bên ngoài hòng bảo vệ họ. Không ngờ Diệp Thiên lại biết rõ ràng rành mạch như vậy.

Ngược lại, nếu không phải do Diệp Thiên gây ra động tĩnh quá lớn ở Dung Thành, thì có lẽ nhà họ Diệp vẫn chẳng biết đến sự tồn tại của Diệp Thiên. Nhà họ Diệp cũng không tra được một chút thông tin gì về sự biến mất suốt quãng thời gian hơn hai mươi năm qua của Diệp Thiên cả. Thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Vào giờ phút này, Diệp Thiên càng thêm phần thần bí trong mắt Diệp Quân.

"Thế rốt cuộc anh muốn sao?" Diệp Quân cau mày, không hiểu sao hắn ta lại cứ có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với Diệp Thiên.

"Chẳng muốn sao cả." Diệp Thiên lẳng lặng lắc đầu, bá khí của kẻ bề trên ẩn trong giọng nói của anh khiến Diệp Quân thấy vô cùng ngạt thở: "Đơn giản thôi, tôi muốn người nhà họ Diệp dõi mắt nhìn gia tộc của mình bước từng bước về phía diệt vong."

Giọng điệu ngông cuồng cùng sự tự tin trong lời nói của Diệp Thiên làm Diệp Quân thắp thỏm không yên. Diệp Quân cắn răng, không thốt được một câu nào cả.

"Nghe nói ngày mai chú Hai của cậu sẽ đến dự đám tang của Lâm Viễn Hà?" Diệp Thiên bỗng lại cất lời, câu nói này của anh khiến Diệp Quân đờ đẫn chẳng rõ.

"Anh có ý gì?" Diệp Quân nhíu mày, hắn ta có dự cảm chẳng mấy tốt lành.

"Không có ý gì cả." Diệp Thiên cười nhạt, suốt từ đầu buổi đến giờ, vẻ mặt của anh chẳng có gì thay đổi: Tốt nhất là cậu nên nhắc nhở ông ta mang một cỗ quan tài theo, không thì tôi sợ rằng chẳng ai nhặt xác cho ông ta." Diệp Thiên bình tĩnh nói xong, bấy giờ mới ngẩng đầu: "Đưa món đồ ấy cho tôi đi."

Sắc mặt của Diệp Quân thay đổi trong phút chốc, chẳng lẽ Diệp Thiên cũng đến đây vì món đồ kia?

Cả Tô Vân Nhi và Tô Hồ cũng sững sờ, sao Diệp Thiên lại biết món đồ đó?

"Nếu tôi không đưa thì sao?" Diệp Quân cố lấy cản đảm đẻ nói câu phản kháng, mồ hôi dày đặc trên trán của hắn ta.

"Không thể đưa cho hắn ta cậu chủ ạ, kẻo Nhị gia lại trách tội thì..." Diệp Minh thay đổi sắc mặt ngay lập tức, lão ta vội mở miệng nhắc nhở. Nhưng lão ta còn chưa nói hết câu thì bỗng nhận ra cả cơ thể của mình không động đậy được nữa, ngay cả việc đơn giản như mở miệng hay chớp mắt cũng là điều viển vông xa vời.

"Ồn ào." Diệp Thiên hừ nhẹ một tiếng, anh giơ tay phải lên hướng về phía Diệp Minh, làm một động tác bóp cổ, sau đó bóp nhẹ giữa không trung.

"Rắc." Cả cơ thể của Diệp Minh cứ lại, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng cứng theo. Cơ thể nặng như chì ấy ngã vật ra đất, sự không cam lòng hiện rõ trên khuôn mặt của lão ta.

"Cái..." Diệp Quân trợn tròn mắt, vậy mà lại có thể giết người cách không gian? Thế chẳng phải là nếu Diệp Thiên muốn giết hắn ta thì chẳng khác gì chơi đồ hàng?

Diệp Thiên tiện tay giải quyết thứ đồ vật ồn ào kia xong rồi, anh nhìn về phía Diệp Quân và rồi giơ tay lên, anh chỉ làm mỗi một động tác đơn giản vậy, không nói một lời. Nhưng Diệp Quân cũng không dám kiên trì gì nữa. Hắn ta biết nếu mình nói thêm một từ nào nữa thì người phải nằm xuống tiếp theo chắc chắn sẽ là mình. Hắn ta nghĩ vậy, nét mặt khó coi tột độ, chỉ đành lấy xấp tài liệu trong túi ra, đưa cho Diệp Thiên.

"Tốt lắm. Cậu nhớ chuyển lời của tôi đấy." Diệp Thiên đưa tay nhận lấy, dáng vẻ chẳng mấy để tâm, anh chỉ bỏ lại một câu rồi quay người rời khỏi.

Tô Vân Nhi và Tô Hồ nhìn nhau, hai người chỉ có thể đi theo phía sau. Mỗi Diệp Quân vẫn đứng ở chỗ cũ, mặt sầm lại, tăm tối vô cùng. Diệp Thiên bước từng bước rời khỏi, hướng anh đi không phải hướng về Vân Đỉnh Thiên Cung.

Tô Vân Nhi và Tô Hồ đi theo ngay sau lưng anh, nét mặt không vui vẻ gì mấy, nhưng cũng không nói gì. Qua một lúc lâu sau, Tô Vân Nhi thấy Diệp Thiên không định quay về, cô không nhịn nổi nữa: "Này, rốt cuộc là anh đi đâu vậy hả? Mà món đồ kia là của tôi, anh nên trả lại tôi đi chứ?" Món đồ mà Tô Vân Nhi nói chính là xấp tài liệu trong tay Diệp Thiên.

"Đây là đồ của tôi." Diệp Thiên chẳng buồn quay đầu, anh giơ xấp tài liệu trong tay: "Tôi khuyên các cô tốt nhất là đừng có theo tôi, kẻo không lại xui xẻo đấy." Diệp Thiên chối từ lời Tô Vân Nhi với vẻ hờ hững, anh tăng nhịp bước chân.

Tô Vân Nhi và Tô Hồ bĩu môi, họ thấy không phục lắm, đang định đi theo thì bỗng cảm nhận được một điều, rõ ràng là Diệp Thiên ở ngay trước mắt, vậy là hai cô lại thấy như xa tận chân trời. Ngay trước mắt là vậy, nhưng không tài nào theo bước được, ngày càng xa xôi. Tô Vân Nhi và Tô Hồ bực bội không thôi, Diệp Thiên cố ý trêu tức họ đây mà. Hai người chẳng thể làm gì khác, đành phải từ bỏ.

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước