Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 28: Ai thua người ấy phải chết!

“Thưa anh, cũng đã khuya rồi!”

Diệp Thiên nhìn về phía xa xăm, rất lâu rất lâu sau vẫn chưa định thần trở lại.

“A Khuê, cậu nói xem trời tối rồi thì những gì bẩn thỉu ngoài kia có phải sẽ không tồn tại nữa không?”

Giọng nói của Diệp Thiên bình thản với ngữ điệu ảm đạm.

Lâm Khuê lắc đầu nói: “Thưa anh, những nơi phồn hoa khó tránh bụi bẩn, huống hồ là đêm đen.”

Diệp Thiên trầm ngâm rất lâu sau mới thở dài.

“Đúng vậy, tôi làm như vậy có thực sự đúng không?”

Lâm Khuê gật đầu không chút do dự: “Những gì anh làm chắc chắn là đúng.”

Diệp Thiên nhìn về phía xa, mặt không chút biểu cảm: “Mong là như vậy! Trong đêm đen thề này có bao nhiêu thứ bẩn thỉu? Đến đêm đen cũng không thể nào che đậy.”

“Bỏ qua đi, sau hai mươi sáu ngày nữa có lẽ sẽ thấy chút sáng lạn.”

Lâm Khuê trầm ngâm đứng thẳng người.

Anh ấy nghe ra sát khí trong lời nói của Diệp Thiên.

Không ngoài dự đoán, lúc này ở nhà họ Từ đang hô hào bạn bè, chiêu binh mãi mã, rồi bàn bạc xem làm thế nào để đối phó với anh.

Vậy thì sao?

Đợi tới ngày dỗ của Từ Thiên Thành, tất cả đều trở thành tro bụi.

“Đáng chết, tại sao lại thế này được?”

Tại nhà họ Dương, nhìn điện thoại bị tắt, Dương Hải Sơn đập mạnh điện thoại xuống đất, mặt mày tối sầm lại.

Nhà họ Dương và Diệp Thiên vẫn chưa tới mức cùng sống chết với nhau cho nên Dương Hải Sơn vẫn muốn làm hoà.

Để nhờ được Chu Vân Tiên, ông ta đã bỏ không ít công sức, thậm chí dùng đến tấm chân tình lâu nay là nhà họ Dương nhưng hiển nhiên Diệp Thiên vẫn không có ý định dừng tay.

Ông ta không biết rằng dụng ý sâu xa qua điện thoại của Chu Vân Tiên nhưng để ông ta đường đường là gia chủ của nhà họ Dương đến nhận tội với Diệp Thiên thì không đời nào.

“Diệp Thiên, cậu thật sự cho rằng có thể một tay che trời ở đất Dung Thành này sao? Không biết tự lượng sức!”

Giọng nói Dương Hải Sơn trầm trầm giống như con mãnh thú phát điên, sát khí ngút trời.

“Đã như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Cùng lắm chúng ta cùng chết chung.”

Nói rồi Dương Hải Sơn vẫy tay gọi cao thủ của nhà họ Dương đang đứng sau mình: “Đi tới nhà họ Từ.”

Nhà họ Từ lúc này vẫn đèn đóm sáng trưng. Ở đại sảnh, mấy cao thủ của nhà họ Từ đang ngồi đó, người nào người nấy đều chau màu hồi lâu.

Bầu không khí như ngưng lại, khiến tất cả mọi người không dám lên tiếng.

Ở vị trí chính, cụ bà Từ mặt trầm ngâm, bên cạnh bà ta là Từ Thiên Minh với cánh tay phải quấn vải băng dài, hắn cúi đầu không dám nói lời nào.

“Đây chính là kết quả điều tra mấy ngày vừa rồi sao? Từ Phúc, cậu rốt cục đã làm gì?”

Cụ bà Từ cầm kết quả điều tra trong tay vứt sang một bên, giọng điệu phẫn nộ khiến mọi người tại sảnh đều kinh sợ.

Từ Phúc trán mướt mồ hôi, ông ta nghe vậy suýt chút nữa bị doạ đến chết.

“Lão, lão phu nhân, tên Diệp Thiên này như nhảy ra từ hòn đá. Tất cả thông tin về hắn trong mười năm qua đều trắng xoá. Tôi, tôi thực sự đã cố hết sức rồi.”

Cụ bà Từ không quan tâm, bà ta vẫn trợn mắt nhìn Từ Phúc: “Cậu làm như hắn là Tôn Ngộ Không không bằng, tôi không tin một người sống sờ sờ lại không thể điều tra ra một chút thông tin gì.”

“Tiếp tục điều tra tiếp, nếu điều tra không ra thì cút ra khỏi nhà họ Từ.”

Thấy sự phẫn nộ của cụ bà Từ, trong lòng Từ Phúc như lửa đốt.

Những thủ đoạn có thể dùng ông ta cũng đã dùng rồi nhưng thông tin mười năm mà Diệp Thiên mất tích hoàn toàn trống trơn, ông ta không thể tra ra được bất cứ thông tin gì.

Cụ bà Từ có giết ông ta thì ông ta cũng không còn cách nào khác.

Trong lúc bất lực, ông ta chỉ có thể vâng lệnh, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.

Cùng lắm là rời khỏi nhà họ Từ.

Trong chốc lát, cả đại sảnh im lặng như tờ.

Hai từ Diệp Thiên như con dao đang treo trên đầu bọn họ, không biết khi nào mới rơi xuống đoạt mệnh.

Cụ bà Từ đảo mắt qua tất cả mọi người, ánh mắt nghiêm nghị khiến ai nấy không dám đối diện.

“Sao, chỉ một tên Diệp Thiên mà khiến mọi người sợ đến mức này? Uy nghiêm của nhà họ Từ đâu cả rồi?”

Bà ta vừa nói vừa quay đầu nhìn Từ Thiên Minh: “Thiên Minh, bà bảo cháu đi mời gia chủ của ba gia tộc đứng đầu sao giờ họ vẫn chưa đến?”

Ban đầu, cụ bà Từ vốn không coi Diệp Thiên ra gì. Đối với bà ta, Diệp Thiên chẳng qua chỉ là đứa trẻ ranh có chút bản lĩnh mà thôi.

Có điều, mới qua một ngày Diệp Thiên thể hiện mạnh đến mức diệt nhà họ Hồ, huỷ hoạt nhà họ Triệu, thậm chí đến Dương Hải Sơn cũng đang như con thuyền bị lật trong mương.

Cụ bà Từ không thể coi nhẹ việc này nên cho Từ Thiên Minh lấy cái chết của Lâm Huy làm khó nhà họ Diệp.

Nhưng kết quả lại hoàn toàn không như ý muốn.

Thậm chí đến anh trai của bà ta là Từ Vĩ Phong đích thân ra tay cũng không khống chế nổi Diệp Thiên.

Mãi tới lúc này, cụ bà Từ cuối cùng cũng mới ngồi không yên.

Lúc này bà ta mới mời gia chủ của ba gia tộc lớn nhất tới thảo luận xem làm thế nào để xử lý Diệp Thiên.

Nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy ai tới.

“Bà ơi, cháu đã nói rõ ràng với họ rồi, nhưng không hiểu sao…”

Sắc mặt Từ Thiên Minh rất khó coi, mặc dù hắn chưa nói hết câu nhưng ý tứ thể hiện quá rõ ràng.

Trong ba gia tộc lớn, ngoại trừ nhà họ Dương thì hai gia gộc còn lại không thù hằn gì với Diệp Thiên, họ dựa vào cái gì mà chỉ vì nhà họ Từ lại đối đầu với Diệp Thiên?

Muốn ngư ông đắc lợi là có thật!

Đừng thấy bình thường bốn gia tộc cùng chung kẻ địch, gắn bó keo sơn. Nhưng khi đụng đến sự tồn vong của gia tộc mình thì bốn gia tộc này lại không mảy may đếm xỉa đến đối phương.

Chỉ e lúc này nhà họ Lí và nhà họ Triệu đang nghĩ kế ngư ông đắc lợi.

“Hồ đồ!”

Cụ bà Từ lên tiếng đầy phẫn nộ: “Bọn họ thực sự cho rằng nhà họ Từ chúng ta sẽ bị diệt vong trong tay Diệp Thiên sao?”

“Hơn nữa, cho dù nhà họ Từ có bị diệt vong thì Diệp Thiên có bỏ qua cho bọn họ không? Quá ngây thơ!”

Những người ở dưới không dám nói nên lời, trong lòng hoàn toàn bất lực.

Cụ bà Từ vẫn quá ngây thơ, quá cố chấp!

Hai nhà họ Lí, họ Triệu đang bình thường ai lại vì nhà họ Từ mà hi sinh? Không thừa cơ hãm hại là may lắm rồi.

Không có bạn bè nào là mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi!

Chỉ mong nhà họ Dương có thể đứng về phía nhà họ Từ.

Cụ bà Từ hừ lạnh lùng, khua tay với Từ Thiên Minh: “Thiên Minh, đi, mời gia chủ nhà họ Dương tới bàn luận.”

Từ Thiên Minh vâng lời nhưng trong lòng không đồng tình cho lắm, hắn ta còn chưa nhấc chân lên thì Dương Hải Sơn đã sải bước nhanh vào đại sảnh.

“Không cần, tôi đến rồi.”

Cụ bà Từ vui mừng hẳn lên: “Tốt rồi, tốt rồi, vẫn là ông chủ họ Dương tình sâu nghĩa nặng. Lí Sùng Ninh và Triệu Minh Sinh đúng là hai tên ngu ngốc tầm nhìn hạn hẹp.”

Dương Hải Sơn khoát tay, sắc mặt không chút biểu cảm.

“Lão phu nhân, sự việc tới nước này thì nhà họ Dương và nhà họ Từ cùng trên một con thuyền rồi, tôi muốn biết để đối phó với Diệp Thiên thì nhà họ Từ chắc thắng mấy phần?”

Nhìn ánh mắt sáng quắc của Dương Hải Sơn, cụ bà Từ vẫn cười điềm tĩnh, trong mắt bà ta đầy tự tin.

“Nếu như có sự ủng hộ của nhà họ Dương, thì chúng tôi nắm chắc mười phần thắng.”

Cụ bà Từ vừa dứt lời, sắc mọi người đều nhìn nhau, chưa định thần lại nổi.

Không biết bà ta lấy tự tin đó ở đâu ra!

Dương Hải Sơn cũng chau mày, trong lòng ông ta còn không dám chắc một phần thắng.

Thấy vậy, cụ bà Từ hắng giọng nói với vẻ điềm tĩnh: “Ông chủ Dương, ông không phải bị Diệp Thiên doạ cho sợ rồi chứ?”

Dương Hải Sơn hừ lạnh lùng, không mấy vui vẻ: “Lão phu nhân, đừng trách tôi không nhắc nhở bà, tên Diệp Thiên này tuyệt đối không hề đơn giản! Chúng ta đối đầu với hắn chỉ có duy nhất một lần cơ hội!”

“Ai thua người ấy phải chết.”

Truyện liên quan

Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước