Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 280: Làm theo lời chú nói

"Đúng đó, anh sợ rồi chứ gì? Tôi còn đang hóng màn kịch hay này đây." Tô Hồ rõ cái vẻ vui khi thấy người khác gặp hoạ, như kiểu thấy Diệp thiên xui xẻo là cô ta sẽ sung sướng ấy. Tiếc là lần này cô ta phải thất vọng rồi.

Khuôn mặt của Diệp Thiên từ đầu buổi đến giờ vẫn chẳng có thay đổi gì, mắt còn không chớp: "Ngày mai các cô sẽ thấy kết quả ra sao." Diệp Thiên chỉ bình tĩnh bỏ lại một câu rồi sải bước lên tầng hai, chẳng buồn nhiều thêm nữa.

"Hừ, giờ này mà vẫn ở đó khoe khang nữa à? Tôi đây cứ muốn xem xem mai anh sẽ có kết cục ra sao." Tô Vân Nhi bực bội không thôi, cô ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiên.

"Đúng đó chị, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, thần bí, có cái gì đâu cơ chứ." Tô Hồ bĩu môi, ý cười châm chọc trong mắt cô như muốn tràn ra ngoài.

Diệp Thiên chắp tay bước lên bậc thang, anh cừa lên lầu hai đã thấy Lâm Khuê đứng đợi ở cửa: "Thưa anh." Lâm Khuê thấy Diệp Thiên, anh khẽ khom lưng. Anh cũng cầm một xấp báo trong tay, trông y hệt mấy tờ của Tô Vân Nhi.

"Không cần nói nữa, tôi đã biết rồi." Diệp Thiên phất tay ra hiệu, anh đưa mắt nhìn ta phía xa xăm, biểu cảm trên khuôn mặt ấy sâu xa khó tỏ.

"Thưa anh, nhà họ Lâm đúng là càng ngày càng quá đáng." Giọng Lâm Khuê lạnh như băng, bằng mấy cái trò mà nhà họ Lâm làm như kia, nếu Diệp Thiên có diệt trừ gia tộc của họ cũng chẳng lấy gì làm quá cả.

"Không sao." Diệp Thiên chẳng mảy may để ý: "Đợi thêm một đêm nữa ấy mà, ngày mai tính cả nợ cũ nợ mới một thể."

Lâm Khuê khẽ gật đầu, đúng vậy, nhà họ Lâm không biết điều như thế kia, thì mai anh sẽ cho chúng một bài học: "Xem ra tối nay sẽ có rất nhiều người mất ngủ." Giọng Lâm Khuê lạnh nhạt vô cùng, nhà họ Lâm cho in chuyện này lên tập san của bảy, tám tờ báo tên tuổi. Nỗi ân oán đó ai ai cũng tỏ tường cả rồi. Đêm nay, sợ rằng nửa cái Thủ đô này sẽ nổi gió to.

"Thế cũng tốt, ngày mai giải quyết cả một thể là được." Diệp Thiên khẽ hừ, sao anh lại không biết nhà họ Lâm đang suy tính gì chứ? Nhưng khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thì mọi thứ chỉ là mây bay.

Ở dòng nhánh của nhà họ Diệp. Vẻ mặt của Diệp Quân vô cùng cung kính, hắn ta lặng lẽ đứng ở phòng chính. Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi ăn mặc sang trọng đứng trước mặt hắn ta. Mà dưới chân đầy mảnh vỡ của ly trà, nước trà vương khắp sàn.

"Hừ, tên Diệp Thiên đó nói vậy thật sao? Đúng là khinh người quá đáng." Người đàn ông vỗ mặt bàn, sắc mặt phải nói là cực kỳ lạnh lẽo.

Diệp Quân cũng chẳng biết sao giờ, nhưng cũng không tỏ bày rõ trên mặt: "Chú Hai, tên Diệp Thiên đó nói thế thật đấy ạ, lão Minh cũng đã chết trong tay của hắn."

Đúng thế, người đàn ông này chính là Diệp Thành Phi, chú Hai của Diệp Quân, ông ta mới thật sự là người nắm quyền trong nhà. Nhìn mặt ngoài thì người đứng đầu chi thứ của nhà họ Diệp là Diệp Thành Vân thế thôi chứ quyền lực chính lại bị Diệp Thành Phi giữ trọn. Bởi ông ta là người của dòng chính nhà họ Diệp.

"Hừ, Diệp Minh chỉ là thằng già bỏ đi, chết thì chết thôi, chẳng có gì." Diệp Thành Phi hừ lạnh, giọng điệu bực tức thấy rõ: "Còn tên Diệp Thiên kia ấy à, nó chỉ là một con chó hoang không có nhà để về, vậy mà dám cắn càn chỗ của tao à, chán sống thật mà." Diệp Thành Phi tiếp tục hừ lạnh: "A Quân, con đi nói với nhà họ Lâm, mai chú sẽ đích thân qua đó, chú muốn xem xem tên Diệp Thiên này rốt cuộc ghê gớm ra sao."

Diệp Quân nghe vậy, hắn ta nhíu mày: "Mình có cần báo cho dòng chính không chú Hai? Con cứ cảm thấy tên Diệp Thiên đó không đơn giản, mình cứ cẩn thận cho chắc." Hắn ta vẫn không nhìn thấu Diệp Thiên, đây là điều duy nhất mà hắn ta lo lắng.

"Diệp Quân, con là người có hi vọng vào được dòng chính nhất trong lớp trẻ nhà mình, tiếc là con có thừa mưu lược nhưng lại thiếu bá khí kẻ bề trên, cha con cũng bởi vậy mà chỉ có thể co ro ở chi thứ này." Diệp Thành Phi nhìn Diệp Quân, giọng điệu dạy dỗ lên đời: "Con yên tâm đi, tên Diệp Thiên đó chỉ là một thằng con hoang của nhà họ Diệp chúng ta thôi, cớ gì phải kiêng kị nào?"

Diệp Quân nghe vậy, có mấy lần hắn ta muốn nói lại thôi, lời nằm ngay cuống họng lại bị nuốt về, có lẽ là do mình nghĩ nhiều.

"Rồi đó, con cứ làm theo lời chú đi. Mai chính là ngày giỗ của Diệp Thiên." Diệp Thành Phi nắm chặt tay lại, sát khí nồng nặc nói khoé mắt. Diệp Quân đứng cạnh, chẳng nói một lời, nhưng hắn ta vẫn nhíu mày lại, hắn ta cứ có cái cảm giác ngày mai sẽ xảy ra chuyện không lành.

Chếch về phía Đông của trung tâm Thủ đô, gần ngay chỗ hai sân bóng lớn nhỏ khác nhau kia, một gian tứ hợp viện cổ xưa dựng ngay giữa những toà cao ốc kinh tế lớn. Trời về khuya, tối đen như mực, nhưng gian tứ hợp viện đó lại sáng choang đèn đuốc. Ngoài sân giăng đầy vải trắng, chỗ nào cũng treo đèn lồng trắng. Mùi nhang đèn thoang thoảng bốn phía, cả gian tứ hợp viện mang theo cái cảm giác âm u chết chóc. Một cỗ quan tài đen như mun đặt ngay sảnh trong gian tứ hợp viện, đủ loại đủ kiểu vàng mã xếp ngay cạnh quan tài, chiếm mất nửa sân. Tấm ảnh đen trắng của Lâm Viễn Hà đặt ngay trước quan tài. Bức ảnh ấy có đôi phần ghê sợ dưới cái ánh nến mờ toe kia.

"Bác cả, bác nói xem liệu ngày mai tên Diệp Thiên ấy có tới không?" Lâm Cách đứng cạnh quan tài, trên tay của hắn ta treo đầy vải trắng, hắn ta cau mày hỏi thăm.

"Anh hai, anh nói gì vậy anh? Nó mà không tới, sao em đây trả thù được?" Lâm Viễn Khôn còn chưa nói gì, thì Lâm Thanh - người mặc áo tang, đội vành rơm đứng ngay bên kia không nhịn được nỗi bực tức, ra giọng đáp trả. Đúng thế, hắn ta chính là con trai của Lâm Viễn Hà. Nếu không phải do người nhà họ Lâm ngăn lại thì hắn ta đã mang người đến liều sống liều chết với Diệp Thiên lâu rồi. Mấy hôm nay hắn ta đã chẳng nhịn được nữa.

"Yên tâm đi, hắn ta không muốn đến cũng phải đến." Nét mặt Lâm Viễn Khôn chẳng có bất kì một cảm xúc nào, ông ta thắp ba nén hương, giọng điệu bình tĩnh như thường.

"Nhưng mà con vẫn không nuốt nổi cục tức này bác cả ạ." Lâm Thanh cắn răng: "Không được, con phải chon thằng Lâm Kha rác rưởi kia theo cùng bố con, nếu không phải tại nó thì sao bố con có thể chết được?" Giọng Lâm Thanh rõ nét ác độc, Lâm Kha vẫn bị nhốt ở nhà họ Lâm sau khi mang đầu Lâm Viễn Hà về. Mới có mấy ngày mà ăn khổ cực nhiều, trông chẳng ra dáng thằng người nữa. Mà đương nhiên rồi, nếu không phải Lâm Viễn Khôn ra lệnh không được giết hắn ta thì Lâm Thanh đã lóc thịt hắn ta ra rồi.

"Lâm Thanh, con phải sửa cái tính nóng nảy của con đi thôi, kẻo sau này lại nhận kết cục như bố con vậy." Lâm Viễn Khôn hừ một tiếng, làm Lâm Thanh sợ sãi chẳng dám hó hé thêm gì: "Dù gì Lâm Kha cũng là em ruột của con, nó cũng coi như người nhà họ Lâm, giờ giết người trong nhà thì người ngoài sẽ thấy sao đây hả?" Lâm Viễn Khôn hờ hững liếc nhìn cậu cháu trai: "Qua hết ngày mai, con muốn giết muốn lóc thịt nó ra sao thì tuỳ con quyết định. Nhưng giờ con cứ ngoan ngoãn chống gậy cho ba con đi."

"Vâng." Lâm Thanh vâng lời, dù không nuốt được cục tức này nhưng hắn ta cũng chẳng dám cãi một lời. Suy cho cùng, Lâm Viễn Khôn chính là người đứng đầu gia tộc, ông ta có quyền lực tuyệt đối trong nhà họ Lâm.

"Bác cả nói không sai, chỉ cần ngay mai giết được Diệp Thiên rồi thì thằng Lâm Kha tép riu ấy có là chi, thích xử sao thì xử." Lâm Cách vỗ vai Lâm Thanh: "Chú yên tâm đi, với cá tính của Diệp Thiên, hắn ta chắc chắn sẽ tới, chỉ cần hắn ta bước vào cái sân này thì chẳng ai có thể cứu hắn ta được nữa cả."

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước