Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 281: Không ra bài theo quy tắc thường thấy

"Anh nói đúng, là do em lỗ mãng." Lâm Thanh khẽ thở dài một tiếng, hắn ta bắt mình phải bình tĩnh. Giờ có nóng vội cũng chẳng có ích gì, dù sao cũng chỉ còn một đêm nữa thôi, hắn ta đợi được: "Bác cả, ngày mai bác phải hành hạ tên Diệp Thiên đó cho hả dạ bác ạ."

Lâm Viễn Khôn khẽ gật đầu, ông ta phí hơi phí sức như vậy đương nhiên là bởi ông ta mong mình có thể hành hạ Diệp Thiên cho đến chết trước con mắt của đám đông. Không thì sao có thể lấy lại mặt mũi của nhà họ Lâm được?

Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên sải bước tiến vào. Ông ta chính là Tam gia của nhà họ Lâm, Lâm Viễn Minh.

"Anh cả, chi thứ của nhà họ Diệp đã trả lời rồi. Ngày mai Diệp Thành Phi sẽ đích thân đến đây giúp chúng ta dạy dỗ tên Diệp Thiên kia." Ai nghe thấy câu này cũng như uống được viên thuốc an thần vậy. Tuy thực lực của chi thứ nhà họ Diệp chẳng khác gì nhà họ Lâm là bao, nhưng họ có dòng chính của nhà họ Diệp chống lưng kia mà, kể ra thì thực lực cũng không thể xem nhẹ được.

"Tốt lắm." Lâm Viễn Khôn gật đầu, giọng điệu hăng hái hơn hẳn. Ngay cả hai anh em Lâm Thanh và Lâm Cách cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy mấy nhà khác thì sao?" Câu hỏi của Lâm Viễn Khôn khiến sắc mặt Lâm Viễn Minh bỗng lại vô cùng khó coi: "Thái độ của nhà họ Lưu, nhà họ Mạc không rõ ràng lắm, tuy họ có sai người đến đây nhưng có lẽ sẽ không ra tay anh ạ. Còn nhà họ Tô..."

"Nhà họ Tô sẽ không đến." Lâm Viễn Minh còn chưa nói hết câu thì bị Lâm Viễn Khôn ngắt lời với giọng điệu bình thản, thái độ của ba nhà này nằm trong dự liệu của ông ta.

"Nhà họ Tô có đến cũng sẽ đứng về phía Diệp Thiên." Lâm Viễn Khôn hờ hững nói, như kiểu đã thấu tỏ mọi chuyện. Lời ông ta nói khiến mấy kẻ ở đây bỗng nhăn mày lại. Những gia tộc mà Lâm Viễn Minh mở lời mời hỏi đều là gia tộc bậc nhất ở Thủ đô. Thái độ của mỗi một nhà đều có thể quyết định được rất nhiều thứ, xem ra thế cục không đúng lắm.

"Bác cả, thế giờ nên làm sao ạ?" Lâm Thanh hoảng hốt vô cùng, lỡ nhà họ Tô đứng về phía Diệp Thiên thật thì sao, với cái thực lực và sự thần bí ấy của Diệp Thiên, có lẽ sẽ xuất hiện chuyện ngoài dự đoán cũng không chừng.

"Sợ gì chứ, một cái nhà họ Tô thôi ấy mà, một cây làm chẳng nên non." Lâm Viễn Khôn hừ một tiếng nghe khá lạnh nhạt, biểu cảm trên mặt như kiểu nắm rõ mọi chuyện trong bàn tay. Ai nghe vậy cũng im lặng. Lâm Viễn Khôn thắp ba nén nhang, cắm vào bát: "Không có gì thay đổi cả, ngày mai Diệp Thiên buộc phải chết."

Màn đêm im ắng là vậy, nhưng nó được định sẵn là một đêm mất ngủ, yên lành chẳng gì xảy ra. Hôm sau, khi trời vừa mới sáng, nửa cái Thủ đô đã bắt đầu sôi sục, bởi nay là ngày đưa tang của Lâm Viễn Hà, Nhị gia nhà họ Lâm. Với địa vị của nhà họ Lâm, ước chừng nửa cái Thủ đô đều sẽ dự phúng điếu. Dù sao cơ hội để nịnh bợ nhà họ Lâm cũng chẳng nhiều nhặn gì, mà đương nhiên rồi, còn có một chuyện quan trọng hơn cả.

Ai ai cũng rõ Nhị gia nhà họ Lâm chết dưới tay Diệp Thiên, nhưng thân phận thần bí của Diệp Thiên vẫn là một câu đố đối với hơn nửa số người đổ về. Diệp Thiên như kiểu nứt ra từ khe đá vậy, anh ta mới đến thủ đô có mấy ngày mà đã đắc tội không ít gia đình quyền quý, thế mà vẫn sống tốt mới hay, đây đã là một kỳ tích rồi đấy. Hôm qua nhà họ Lâm cũng đã ra thư chiến nói muốn diệt trừ Diệp Thiên vào ngày hôm nay, hòng rửa mối nhục cho nhà họ Lâm.

Ai cũng muốn xem xem rốt cuộc thì ai sẽ thắng trong trận đấu đáng gờm này. Suy cho cùng, mọi hành động của nhà họ Lâm đều có liên quan với tất cả những gia tộc bậc nhất ở Thủ đô. Hiếm lắm mới có màn kịch hay thế này. Vậy nên ngay khi mặt trời vừa mới nhú, gian tứ hợp viện của nhà họ Lâm đã nghi ngút hương khói, tiếng khóc than liên miên. Lâm Viễn Khôn và Lâm Viễn Minh đích thân tiếp đãi khách khứa, nể mặt vô cùng.

Ngược lại với đằng ấy, căn biệt thự trên Vân Đỉnh Thiên Cung lại rất yên tĩnh. Diệp Thiên thức dậy, anh ngồi uống trà một mình trong phòng khách, trông thong dong, nhàn nhã cực kỳ. Tô Vân Nhi và Tô Hồ đã ra khỏi nhà từ sớm.

"Thưa anh, hai người phụ nữ kia đã rời khỏi vào tối qua rồi ạ, cả đêm chưa về." Lâm Khuê nhẹ giọng báo cáo, lời anh nói ám chỉ điều gì đó.

Diệp Thiên mỉm cười: "Không sao! Người của Bạch Cốt Hội thể nào cũng hoảng khi hay tin món đồ đó rơi vào tay tôi." Diệp Thiên đương nói lại nghĩ đến điều gì: "Có sai người bám sát không?"

Lâm Khuê gật đầu dứt khoát: "Lang Thiên đã sắp xếp ổn thoả cả rồi, chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở gì."

Diệp Thiên gật đầu tỏ ý hài lòng, anh vẫn luôn yên tâm khi Lang Thiên làm việc.

"Thưa anh, thế giờ mình đi đến nhà họ Lâm sao ạ?" Diệp Thiên khẽ phất tay ra hiệu khi nghe Lâm Khuê hỏi: "Không nóng vội." Diệp Thiên hớp một ngụm trà, động tác vẫn bình thản như thường: "Người phải nóng vội nên là bọn họ mới phải."

Lâm Khuê gật đầu, không nói gì nữa. Đúng vậy, người nóng vội nên là nhà họ Lâm mới phải. Vai chính lúc nào cũng sẽ là người cuối cùng lên sân khấu.

Lúc này, nhà họ Lâm đã đầy ắp người. Ngoài sân đã không còn chỗ để đủ kiểu vòng hoa, quà chia buồn nữa, muôn hình muôn vẻ, làm cho người ta hoa mắt. Người của mấy gia tộc nhỏ chỉ có thể đứng ngoài gian tứ hợp viện. Người có thể ngồi trong tứ hợp viện đều là những nhân vật tai to mặt lớn của Thủ đô. Mấy lão già ngồi cạnh Lâm Viễn Khôn chính là những kẻ gây mưa gây gió năm nào. Lúc bình thường họ chẳng bao giờ lộ mặt cả, vậy mà hôm nay lại có hơn phân nửa nhân vật của Thủ đô tề tựu ở đây.

Xem ra khả năng kêu gọi của nhà họ Lâm vẫn đáng sợ như xưa, Lâm Viễn Khôn và Lâm Viễn Minh ưỡn ngực nghển cổ, chẳng gì che đậy sự tự hào trong mắt họ cả. Ngay cả anh em Lâm Cách và Lâm Thanh cũng kiêu hãnh vô cùng. Đây chính là thực lực của gia tộc bậc nhất.

Nhưng khuôn mặt của Lâm Viễn Khôn và Lâm Viễn Minh dần hiện rõ nét bực bội khi nhìn thời gian chậm rãi trôi. Họ thấy mặt trời sắp lên đỉnh, chuẩn bị bước sang khâu đưa tang rồi mà Diệp Thiên, một nhân vật chính khác của ngày hôm nay lại vẫn chưa ra mặt. Diễn biến câu chuyện không giống với suy nghĩ của bọn họ.

Những người khác cũng đã nhận ra điều này. Ai cũng cúi đầu, nét mặt cổ quái lạ thường. Vì vở diễn này mà nhà họ Lâm đã lôi kéo sự chú ý của cả tá người, thậm chí còn xây dựng thanh thế lớn như kia. Khoan bàn đến danh tiếng của Diệp Thiên, nếu nay Diệp Thiên không đến, thì người phải mất mặt trước là nhà họ Lâm ấy chứ. Nếu Lâm Viễn Hà hạ táng đơn giản vậy thì danh tiếng của nhà họ Lâm sẽ không nhặt lại được nữa, mất luôn rồi.

"Tên Diệp Thiên đáng chết này, chẳng lẽ nó sợ rồi à?" Lâm Cách nghiến răng, giọng điệu bực bội thấy rõ. Diệp Thiên chẳng ra bài theo quy tắc thường thấy gì cả.

"Hừ, một tên Diệp Thiên nhãi nhép ấy sao dám chống đối nhà họ Lâm được? Coi như hắn ta sáng suốt." Lâm Viễn Khôn thấy Diệp Thiên vẫn không xuất hiện, ông ta cố gắng bình tĩnh lại. Lời ông ta nói nghe khá là vô dụng, ông ta chỉ đang tìm đường để vớt vát mặt mũi. Ông ta đã tốn công tốn sức để tạo ra cái vẻ phô trương vậy kia mà, ai ngờ ông ta lại bị Diệp Thiên cho leo cây. Lâm Viễn Khôn cứ nghĩ vậy là ông ta lại tức bể phổi. Nếu hôm nay Diệp Thiên thực sự không tới, sợ rằng nhà họ Lâm sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.

Đám người thấy sắp đến trưa, đồng nghĩa với việc sắp đến giờ đưa tang, khuôn mặt ai cũng ra vẻ tiếc nuối. Cứ tưởng hóng được một màn kịch hay, ai ngờ kết cục lại thành ra như vậy. Tiếc quá.

Truyện liên quan

Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước