Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 284: Lật quân bài cuối cùng

“Toàn bọn ô hợp.”

Diệp Thiên vẫn chắp tay sau lưng, cho dù có bao nhiêu vệ sĩ vây quanh thì anh vẫn không hề chớp mắt.

“Hừ, Diệp Thiên, mày đừng có ngông cuồng, tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của bọn họ.”

Lâm Viễn Khôn đắc ý phất tay lên giọng.

“Bắt hắn lại cho tôi, sống hay chết đều được.”

Những tên vệ sĩ này đều do ông ta đích thân tuyển chọn, bọn họ đều là những tinh anh.

Đối với bọn họ mà nói thì Lâm Viễn Khôn vẫn rất có tín nhiệm.

Nghe mệnh lệnh của Lâm Viễn Khôn, hơn hai mươi tên vệ sĩ lần lượt cầm ống tuýp xông lên, chúng hùng hùng hổ hổ muốn tóm luôn Diệp Thiên.

Tất cả mọi người ai nấy đều nín thở chờ đợi, chờ đợi Diệp Thiên sẽ trả lời thế nào.

Nếu như Diệp Thiên dễ dàng bị bắt như thế thì thật vô vị.

Đáng tiếc, Diệp Thiên vẫn không hề động đậy, đến mắt cũng không buồn chớp.

Thấy hai mươi tên vệ sĩ đều đến trước mặt Diệp Thiên, Diệp Thiên đột nhiên nhấc chân phải lên rồi nhẹ nhàng đếm. Trông anh cử động tuỳ tiện như thế nhưng một khắc sau…

Bịch bịch!

Bịch bịch!

Những âm thanh nặng nề không ngừng vang lên, hơn hai mươi tên vệ sĩ ngã vật ra đất.

Tên nào tên đấy đều bị trọng thương, cú ngã đau đớn khiến chúng hồi lâu vẫn chưa thể đứng dậy.

“Chuyện này…”

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, miệng há to, giống như nhìn thấy ma thấy quỷ.

Vừa rồi bọn họ ai nấy đều chưa nhìn rõ Diệp Thiên rốt cục đã ra tay thế nào mà khiến đám vệ sĩ nhất loạt ngã ra đất như vậy.

Tất cả mọi người đều dấy lên nghi ngờ, vừa rồi rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Viễn Khôn và Diệp Thành Phi đều ngây ra, bọn họ thất thần mất một hồi vẫn chưa định thần lại được.

Đến bọn họ cũng không phát hiện ra Diệp Thiên rốt cục đã làm gì.

Ánh mắt của người nhà họ Mạc nhìn Diệp Thiên rốt cục cũng đã coi trọng hơn trước.

Còn người nhà họ Mạc thì ai nấy không khác gì pho tượng gỗ, như chôn chân tại chỗ.

Thực lực vệ sĩ của bọn họ thế nào bọn họ đương nhiên hiểu rõ, nhưng đây là những vệ sĩ đáng tin nhất và mạnh nhất của nhà họ Lâm vậy mà mới chỉ trong chớp mắt đã bị Diệp Thiên sát phạt.

Hay là bọn họ đã nhìn nhầm.

“Lâm Viễn Khôn, thời gian của ông không còn nhiều nữa đâu.” Diệp Thiên vẫn không hề biểu cảm, nhìn Lâm Viễn Khôn lạnh lùng lên tiếng.

Nhưng sự nhẫn nại trong giọng nói của Diệp Thiên đã không còn nhiều nữa.

“Nói đi, ban đầu là những ai đã đã đồng ý, hoặc đã tự mình ra tay?”

Diệp Thiên lạnh lùng hỏi, cái khí thế đáng sợ của anh gần như khiến cho Lâm Viễn Khôn không thể thở nổi.

“Hừ, mày nằm mơ đi.” Lâm Viễn Khôn hắng giọng, ánh mắt ông ta không hề tỏ ra hoảng loạn, chỉ có điều sắc mặt khó coi hơn hẳn.

“Diệp Thiên, mày cho rằng như vậy là đã có thể đối đầu với nhà họ Lâm tao sao? Nằm mơ đi.” Nói câu này, Lâm Viễn Khôn đương nhiên có con bài cuối cùng của mình.

Nhà họ Lâm là gia tộc hạng nhất, không phải chỉ nói chơi.

“Đúng vậy, Diệp Thiên, mày giết bố tao, nợ máu phải trả bằng máu.”

Lâm Thanh đã không thể nhịn nổi, cuối cùng hắn cũng đứng ra lên tiếng chỉ vào Diệp Thiên mà mắng xối xả.

“Hừ, Lâm Tú Tuyết con tiện nhân đấy bỏ nhà theo trai đã đành, còn sinh ra một thằng con bỉ ổi, đúng là đáng chết.”

Lâm Thanh không hề giữ mồm miệng, hắn nghĩ ra gì liền mắng xối xả tới đó, hắn lôi mẹ Diệp Thiên ra mắng liên hồi.

“Nói xong chưa?” Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói của anh đã lạnh toát như hàn băng vạn năm.

Mẹ chính là vảy ngược của Diệp Thiên.

“Hừ, tao đương nhiên là chưa nói xong rồi, thằng bỉ ổi, hôm nay mày phải chết.”

“Hừ sau khi mày chết, tao còn phải cho tro cốt mày tan thành mây khói, cho mày…”

Thế nhưng Lâm Thanh còn chưa nói xong, Diệp Thiên đã giơ một ngón tay phải khẽ chỉ vào hắn.

Phụt!

Máu tươi từ ngực bật ra tuôn trào, trên ngực hắn đã có một hõm sâu đâm xuyên qua hình tròn.

Đòn này đã khiến Lâm Thanh bị thương ở ngực, đến phần lưng cũng bị một vết thương tròn to như đầu ngón tay.

Máu tươi chảy lênh láng trên nền đất. Lâm Thanh đã im bặt tiếng.

Tiếp đó, hắn mở to miệng, định nói gì nhưng không sao thốt nên lời.

Sắc mặt hắn trắng bệch, đồng tử dần mở to.

Bịch! Hắn ngã sõng soài trên đất, hắn đã chết bất đắc kỳ tử.

“Chuyện này…”

Một biến cố đột ngột như vậy khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, không một người nào có thể tưởng tượng được Diệp Thiên lại ra tay đường đột như vậy.

Vả lại, Diệp Thiên mới chỉ ra tay đã tàn độc đến thế.

Lâm Cách đứng ở bên càng sợ hãi hơn, hắn nhìn Lâm Thanh chết thê thảm nên mặt mày tái mét lại. Đến cả Lâm Viễn Khôn và Diệp Thành Phi cũng vô cùng khó coi.

Diệp Thiên, dám đứng trước mặt bọn họ ra tay, đây rõ ràng là không coi ai ra gì.

“Diệp Thiên, mày quá ngông cuồng rồi đấy.”

Lâm Viễn Khôn lên giọng chất vấn, trên mặt ông ta đã không còn một giọt máu.

Diệp Thiên rõ ràng là đang đánh vào thể diện của nhà họ Lâm.

Thế nhưng Diệp Thiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng của anh khiến Lâm Viễn Khôn không khỏi rùng mình.

“Ông còn phí lời thêm thì kết cục của ông cũng sẽ giống hắn.”

Bóng hình như hàn băng chui ra của Diệp Thiên khiến nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống.

Đừng nói là Lâm Viễn Khôn mà ngay cả những người đến xem náo nhiệt cũng không khỏi ớn lạnh rùng mình.

Lâm Viễn Khôn biết, có điều ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn.

Diệp Thiên cho ông ta cảm giác thực sự quá nguy hiểm và đáng sợ, vả lại, từ khi ông ta nhậm chức gia chủ tới nay đã hai mươi năm rồi nhưng chưa một ai dám nói với ông ta những lời như vậy.

Diệp Thành Phi ở bên mặt mày khó chịu, từ đầu tới giờ ông ta bị Diệp Thiên ngó lơ, đây là một sự coi thường ra mặt.

Chỉ có nhà họ Mạc, ánh mắt nhìn Diệp Thiên đã thay đổi hoàn toàn, vẻ mặt của người nhà họ Mạc càng khiến cho người ta phải tò mò.

“Lâm gia chủ, đã đến nước này rồi thì ông cũng nên lật luôn con bài cuối cùng ra đi.”

Diệp Thiên lạnh lùng nói, đối với anh, đây đã là sự coi trọng lắm rồi.

Lâm Viễn Khôn không lên tiếng nhưng trong lòng ông ta vô cùng do dự. Ông ta biết ý của Diệp Thiên là gì.

Khi gia tộc rơi vào một hoàn cảnh nhất định thì sẽ thu nạp những người giỏi để dốc sức cho gia tộc.

Đối với một gia tộc mà nói thì người theo võ cổ truyền là không thể thiếu.

Mỗi một gia tộc đều cung phụng không ít võ sư cổ truyền, thậm chí đến bản thân họ cũng tự bồi dưỡng cho không ít người theo võ cổ truyền.

Những người theo võ cổ truyền bình thường sẽ không lộ diện, nên người bình thường sẽ không biết họ là ai.

Chỉ khi gia tộc lâm vào cảnh diệt vong thì mới mời những người này xuất hiện.

Nhưng Lâm Viễn Khôn vẫn còn do dự, chỉ một mình Diệp Thiên mà đáng để võ sĩ cổ truyện ra tay sao?

Dù sao thì một khi võ sĩ ra tay, hậu quả sẽ khó mà kiểm soát.

Tất thảy mọi người đều chìm vào im lặng, bọn họ vừa sợ hãi nhưng lại vừa chờ đợi.

Một hồi lâu, Lâm Viễn Khôn dường như cuối cùng đã đưa ra được quyết định, ông ta nghiến răng, lên tiếng với giọng điệu nặng nề.

“Chú Hai, anh đánh liều, lần này phải mời cao nhân ra tay rồi.”

Lâm Viễn Khôn nói giọng thì bình thản nhưng trong giọng nói đó không thể giấu nổi sự sợ hãi.

Ông ta vừa dứt lời, người nhà họ Lâm ở đó lần lượt đổi sắc, kẻ nào kẻ nấy đều cúi đầu giống như đón thần linh vậy, đến nhịp thở cũng chậm lại.

Truyện liên quan

Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước