Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 286: Tính toán như đúng rồi

Giọng nói điềm tĩnh ấy tuy không lớn nhưng cũng đủ để truyền vào tai của mỗi một người ở đây. Mấy kẻ đến hóng hớt bỗng sững sờ chỉ trong tích tắc, họ cũng được coi là những nhân vật cỡ vừa của Thủ đô đấy, nhưng có cho họ mười lá gan họ cũng chẳng dám nói chuyện với Nhị gia thế hệ trước của nhà họ Lâm bằng cái giọng điệu như vậy. Xem ra thân phận của người này phải nói là vô cùng đáng sợ.

Lão già mỉm cười, tuy bàn chân của lão ta không di chuyển mảy may, nhưng lão ta lại bước đến ngay trước mặt Lâm Trung Huyền chỉ trong thời gian một cái chớp mắt: "Ha ha, tên quái vật nhà ông còn chưa chết, sao tôi có thể chết trước được?"

Lâm Trung Huyền cười lớn, có vẻ ông ta với lão già kia là chỗ quen biết cũ, giọng điệu nói chuyện cũng chẳng khách sáo: "Lúc mới đầu tôi cũng từng nói rồi đấy thôi, đợi ông chết rồi, tôi sẽ nhấc quan tài hộ ông, chẳng lẽ ông quên rồi sao hả ông già kia?"

Lão già nghe thấy vậy, cười gượng gạo vô cùng: "Ông với tôi gộp lại cũng gần hai trăm tuổi rồi, đừng nói mấy lời vẩn vơ ấy nữa, nói chuyện quan trọng đi."

Diệp Thành Phi thấy lão già ngồi vào chỗ, bấy giờ mới khẽ khàng nâng gót bước lên phía trước, hơi khom người khi nói chuyện với lão ta: "Lão Thần, lần này tôi lại làm phiền lão."

Lão Thần nghe vậy, lão ta khẽ lắc đầu: "Không có gì, tôi ẩn dật quá đâm ra buồn, cũng muốn ra ngoài xem xem thế nào. Vả lại, được gặp lại bạn cũ thế này cũng tuyệt vời ấy chứ."

Diệp Thành Phi nghe lão ta nói thế, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Tuy lão Thần sống ở chi thứ, nhưng lão ta chính là người bên dòng chính, nếu không phải sợ lần này xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì ông ta cũng không định làm phiền lão.

"Diệp Thiên, giờ mày còn muốn nói gì nữa không? Theo tao thì mày nên chịu thua đi, chứ không tao đây thề rằn mày sẽ chết thảm thiết lắm đấy." Diệp Thành Phi nhìn Diệp Thiên, giờ khắc này, ông ta tự tin tột độ.

"Đúng vậy, có chú Hai với lão Thần ở đây thế này, mày có mọc cánh cũng chẳng thoát được đâu." Lâm Viễn Khôn cũng hùa theo, ánh mắt của ông ta khi nhìn về Diệp Thiên đầy tràn vẻ khinh thường cùng giận dữ. Theo ông ta thấy giờ Diệp Thiên chẳng khác nào ba ba vào rọ, có mọc cánh cũng trốn đằng trời.

Ánh mắt của đám đông lại đổ dồn về phía Diệp Thiên, ai cũng muốn xem xem Diệp Thiên sẽ đáp trả ra sao khi đối mặt với chi thứ nhà họ Diệp cùng với nhà họ Lâm kia, mà cả hai gia tộc này đều đã chuẩn bị đâu vào đấy trước hết rồi. Nhưng người nhà họ Lâm phải thất vọng thêm lần nữa, bởi Diệp Thiên vẫn lẳng lặng đứng nơi đó, nét mặt không vương chút sợ hãi nào, thậm chí còn ẩn hiện vẻ khinh khi. Dù Diệp Thiên chỉ có một mình, nhưng anh vẫn không lép vế khi đứng trước sự dồn ép của hai gia tộc lớn.

Lâm Viễn Khôn thấy thế, ông ta hừ một tiếng, đang định mở miệng nói gì đó thì nghe thấy tiếng xé gió vang bên tai, một viên đạn từ phía xa xa bay thẳng về phía này, găm trên quan tài của Lâm Viễn Hà.

"Choang." Nhang khói vương đầy đất. Cảnh tượng xảy ra bất ngờ này khiến ai ai cũng giật mình, ngay khi họ còn chưa tỉnh táo lại thì thấy hai người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trước mặt Diệp Thiên, trông không khác gì ninja vậy, họ nhìn về phía người của nhà họ Diệp và nhà họ Lâm với vẻ hung hãn, mạnh bạo, kiểu như gặp kẻ địch trên chiến trường.

"Cậu Diệp, cậu không phải đối thủ của bọn chúng, cậu đi trước đi, chúng tôi sẽ che cho cậu tìm đường rời khỏi." Một người trong đó khẽ nói, nghe giọng thì đây có vẻ là một người đàn ông trung niên.

Tất cả mọi người nghe vậy, lúc này mới chợt tỉnh bến mê, thảo nào nãy giờ Diệp Thiên thong dong như vậy, thì ra là tại có người giúp đỡ chứ sao. Ngay cả Diệp Thành Phi và Lâm Viễn Khôn cũng cau mày, nhưng họ còn chưa nói gì thì thấy hai người kia lấy tốc độ nhanh như chớp chia làm hai bên trái phải, định bắt lấy Diệp Thành Phi và Lâm Viễn Khôn.

"Láo xược." Lâm Trung Huyền thấy vậy, lửa giận bùng cháy, ông ta vỗ tay trên mặt bàn, tay phải nắm chặt lại, nắm đấm của ông ta xông về phía hai người kia. Chỉ trong một chớp mắt, hai bên đã va chạm vào với nhau. Đám đông mờ cả mắt, chẳng trông rõ một thứ gì, nhưng chỉ một lát sau, hai người đàn ông áo đen kia đã bay ngược ra phía ngoài, nện mạnh ngay chỗ Diệp Thiên đang đứng.

Ai nhìn thấy cảnh này cũng phải thảng thốt, tuy Lâm Trung Huyền này không còn trẻ gì mấy nữa, nhưng đúng là thực lực của ông ta không phải hàng bốc phét. Hôm nay đi hóng hớt thế này đúng là đáng mà.

Diệp Thiên vẫn đứng chắp tay như nãy, khoé miệng ẩn hiện một cụ cười hờ hững. Anh không nói một lời, cũng không có suy tính ra tay gì cả.

"Khó đối phó đấy, rút lui." Hai người đàn ông kia đứng dậy, họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhấc gót định rời khỏi.

"Muốn đi à? Mơ mộng." Lâm Trung Huyền nhíu chặt đầu mày, ông ta nhón chân đuổi theo.

Người đàn ông áo đen cau mày lại, anh ta bỗng giương tay lên, và rồi làn khói đen trào ra ào ạt, tạo thành hình một bộ xương người, bộ xương ấy xông thẳng về phía Lâm Trung Huyền.

Lâm Trung Huyền tiếp tục nhăn mày, ông ta ngừng nhịp chân lại, đồng thời vẫy tay. Bộ xương người được tạo ra từ làn khói đen kia tan biến liền trong tức khắc, nhưng bóng dáng của hai người áo đen đã mất tăm hơi.

Chỉ sót lại một giọng nói lạnh nhạt vang vọng khắp nơi này: "Cậu Diệp, chúng tôi đã cố hết sức rồi, tiếp sau nhờ cậu cả." Hai người đàn ông áo đen kia đến như một cơn gió, đi cũng như làn mây trôi, đám đông chỉ có thấy mờ mắt, như chìm trong sương mù dày đặc. Tất cả người thuộc nhà họ Lâm có mặt ở đây, tính cả Lâm Cách và tên Diệp Quân đứng ngay bên cũng thay đổi sắc mặt trong chớp mắt. Mặt mũi Lâm Viễn Khôn và Diệp Thành Phi vô cùng khó coi.

"Diệp Thiên, mày dám cấu kết với Bạch Cốt Hội sao? Đúng là tội ác tày trời." Lâm Trung Huyền cắn răng, ông ta chỉ tay vào mặt Diệp Thiên, dáng vẻ nghiên răng nghiến lợi kia của ông ta nom giận dữ vô cùng.

"Đúng vậy, người nào cấu kết với Bạch Cốt Hội đều đáng chết cả." Lão Thần đứng dậy, ánh mắt của lão ta khi nhìn Diệp Thiên lạnh như băng.

Những kẻ khác cũng nhìn Diệp Thiên với vẻ căm giận tột độ. Người khác không biết chứ họ đều là người của những gia tộc bậc nhất Thủ đô, ai cũng sáng tỏ hết cả rồi. Bạch Cốt Hội chính là kẻ thù chung của Long Quốc, là dạng kẻ thù không đội trời chung. Mới nãy, trước khi hai tên áo đen kia chạy, chúng còn để lại một bộ xương màu đen, đây chính là ký hiệu của Bạch Cốt Hội. Xem ra Diệp Thiên và Bạch Cốt Hội có cấu kết với nhau. Thế thì cả đời cũng không được tha thứ.

"Đúng vậy Diệp Thiên, cấu kết với Bạch Cốt Hội như thế, rốt cuộc là có âm mưu thủ đoạn nào vậy?" Diệp Thành Phi nhìn cảnh tượng này, ông ta bắt đầu mở miệng chỉ trích Diệp Thiên.

Lâm Viễn Khôn đờ đẫn mất một lúc, tiếp sau mới bừng tỉnh: "Cấu kết với Bạch Cốt Hội là tội không thể tha. Nay nhà họ Lâm chúng tôi phải diệt trừ mối tai hoạ này hộ Long Quốc.” Mặt Lâm Viễn Khôn lẫm liệt lắm cơ, ông ta không chừa một đường lui nào cho Diệp Thiên cả.

Mối thù giữa Diệp Thiên và người nhà họ Diệp được coi là mối thù riêng. Nhưng giờ khác xa nhiều rồi, nếu tin này mà được truyền ra ngoài thì Diệp Thiên sẽ trở thành đích ngắm của tá người. Lúc ấy có khi mấy nhân viên cấp cao của Long Quốc cũng sẽ ra lệnh tiêu diệt Diệp Thiên mất. Lúc đó thì tên Diệp Thiên này sẽ chết chắc mà chẳng cần nhà họ Lâm ra tay.

"Thật sao?" Diệp Thiên cười hờ hững, anh chẳng có ý giải thích câu chỉ trích mà hai kẻ đó vừa bàn luận với đám đông gì cả. Anh nhìn nửa số khách mời ở đây như kiểu chứng kiến một tên hề. Đúng vậy, Diệp Thành Phi và Lâm Viễn Khôn tính toán như đúng rồi, sức lực cũng khá ấy chứ. Tiếc là họ bỏ sót một điều rằng mãi đến giờ phút này họ mới chỉ hiểu về Diệp Thiên y như cái cách hiểu về một góc của ngọn núi băng vời vợi: "Có giỏi thì các ông cứ thử xem." Diệp Thiên lẳng lặng quét mắt nhìn, ai ai cũng nhìn rõ nét khinh thường trong ánh mắt ấy.

Truyện liên quan

Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước