Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 289: Sợ làm bẩn tay của tôi

"Diệp Thiên, những gì tôi nói đều là sự thật, đều là người nhà họ Diệp ép chúng tôi làm.” Lâm Viễn Khôn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Diệp Thiên đầy sợ hãi.

“Còn có Diệp Thành Phi, lúc đầu ông ta cũng nhúng tay vào, cũng phái không ít cao thủ truy sát mẹ con cậu.”

Lâm Viễn Khôn cũng chẳng lo được nhiều như vậy, vì thế mà ông ta đã bán đứng Diệp Thành Phi. Ông ta hiện tại chỉ muốn sống sót, về những việc khác, ông ta mặc kệ hết.

“Lâm Viễn Khôn, ông, ông…”

Nghe những gì ông ta nói, Diệp Thành Phi cực kỳ tức giận. Trong lòng vừa căm phẫn, vừa sợ hãi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Viễn Khôn.

“Ông nói đi, những gì ông ta nói có thật không?”

Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thành Phi, Diệp Thành Phi sợ hãi run lên, cúi đầu xuống, cả người run rẩy. Bây giờ ông ta nào dám thừa nhận. Ông ta muốn phủ nhận điều này nhưng lại không thể mở miệng ra được.

Sau khi trà trộn hơn 20 năm, Diệp Thành Phi không chỉ trở thành người nắm quyền dòng nhánh nhà hoj Diệp, mà còn trở thành người của gia tộc này.

Chính vì kết quả của cuộc chiến lúc đầu, mà năm ấy ông ta đã đoán trúng. Nhưng không thể ngờ rằng một quyết định trong quá khứ ấy lại gây ra hậu quả đau khổ như bây giờ.

“Nói như vậy thì những gì ông ta nói đều là sự thật?”

Diệp Thiên lãnh đạm dò hỏi, giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

“Diệp Thiên, tôi, tôi…” Diệp Thành Phi “tôi, tôi” một hồi vẫn không thể giải thích được.

Trong lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng chửi mắng Diệp Thiên: "Diệp Thiên, cứ cho là thật đấy thì sao? Mày cấu kết với Bạch Cốt Hội là nỗi ô nhục của toàn bộ Long Quốc! Nếu mẹ mày còn sống, e rằng sẽ bị mày làm cho tức chết!"

Diệp Thành Phi tưởng rằng mình đã nắm được điểm yếu của Diệp Thiên, trong lòng cuối cùng cũng có tự tin: "Diệp Thiên, cấu kết với Bạch Cốt Hội chính là tội chết! Mày tốt nhất tự mình đầu thú đi, bằng không, không ai có thể cứu được mày đâu!"

Nghe mấy lời ông ta nói, ngay cả Lâm Viễn Khôn cũng thấy có chút hy vọng. Ông ta giương mắt lên nhìn Diệp Thiên, muốn thấy cảnh Diệp Thiên nhận thua.

Thật không may, Diệp Thiên đã quyết định làm ông ta thất vọng rồi. Vẻ mặt của anh từ đầu đến cuối vẫn không có một chút thay đổi nào. Thậm chí ánh mắt anh còn lộ ra chút chế giễu.

“Ông thật sự nghĩ như vậy sao?”

Diệp Thiên bật cười, giọng điệu đầy khinh thường và giễu cợt. Thậm chí còn thản nhiên ngồi xuống ghế. Nhìn dáng vẻ đó dường như chẳng có chút gì là đang sợ lời đe dọa của Diệp Thành Phi cả.

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thành Phi sững người, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng ông ta vẫn nghiến răng, không muốn chịu thua như vậy.

"Diệp Thiên, đến giờ này mày vẫn còn muốn ngụy biện sao? Chuyện vừa rồi có rất nhiều người chứng kiến, cho dù có thể giết tao thì mày còn có thể giết được nhiều người như vậy sao?"

Diệp Thành Phi oai phong lẫm liệt, ánh mắt nhìn sang một bên. Chỉ có điều, mọi người xung quanh đều cúi đầu, chẳng ai dám đứng ra. Ngay cả Mạc Hào và Lâm Viễn Khôn cũng vậy, không ai dám làm trái ý Diệp Thiên.

“Các người”

Diệp Thành Phi tức đến mức phổi sắp nổ tung, ông ta bây giờ thực sự đã trở thành một kẻ cô độc. Không có một ai dám đứng ra nói thay cho ông ta.

“Ha!”

Diệp Thiên khẽ hừ lên một tiếng, ý tứ đầy châm chọc: "Diệp Thành Phi, tôi nên nói là ông ngây thơ, hay là nên nói là ông ngu ngốc đây?"

Diệp Thiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường: “Ông nghĩ rằng nhà họ Diệp sẽ có người cứu ông sao? Hay là chúng ta đánh cược đi, thế nào?”

Diệp Thiên nhướng mày, ánh mắt hiện lên rất thích thú.

"Có điều, nếu ông thua cái mạng của ông thật sự không giữ được rồi!"

Nghe vậy, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Diệp Thành Phi cũng đã bị dập tắt. Quả thực, ông ta đang trì hoãn thời gian, chờ người nhà họ Diệp đến giải cứu. Nhưng đến bây giờ vẫn không có ai đến cứu ông ta. Rõ ràng là ông ta đã bị bỏ rơi rồi. Quân cờ bị vứt đi thì không đáng để lãng phí sức lực.

“Diệp Thiên, cậu thắng rồi!”

Diệp Thành Phi dường như bị nhìn thấu, trong giọng điệu không có một tia cảm xúc: "Đúng vậy, lúc đầu chính tôi đã ra lệnh, còn sai người đuổi giết mẹ cậu. Bây giờ, cậu báo thù cho mẹ đi! Tuy nhiên, cậu đang cấu kết với Bạch Cốt Hội thì cuối cùng cũng phải chết thôi. Chúng ta gặp lại dưới âm phủ đi!"

Nói xong, Diệp Thành Phi cười lớn.

“Diệp Thiên à Diệp Thiên, cậu hao tâm tốn sức nghĩ kế, nhưng cuối cùng vẫn là tự mình mắc vào, không phải sao? Tôi có chết cũng chẳng chịu thiệt thòi.” Trong suy nghĩ của Diệp Thành Phi, việc Diệp Thiên cấu kết với Bạch Cốt Hội là một sự thật không thể chối cãi.

Tuy nhiên khi nghe xong lời này, Diệp Thiên chỉ hừ nhẹ một tiếng.

"Diệp Thành Phi, tôi phải nói với ông rằng thật sự ông vẫn là một gã ngu ngốc!"

Diệp Thiên lắc đầu, sự thật đã chứng minh anh đã đánh giá quá cao Diệp Thành Phi này rồi.

“Ông thật sự cho rằng, những gì ông nhìn thấy là sự thật sao?”

Diệp Thiên giọng điệu chế giễu, ánh mắt nhìn ông ta giống như đang nhìn một tên ngốc vậy!

“Ý cậu là sao?”

Diệp Thành Phi cau mày, trong lòng bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành. Ngay cả Lâm Viễn Khôn cũng cau mày. Chẳng lẽ là Diệp Thiên này còn đang che dấu điều gì?

“Thôi kệ, vậy tôi sẽ cho ông chết một cách rõ ràng.”

Vừa nói, Diệp Thiên vừa nhẹ vẫy tay. Ngay sau đó, như một tòa tháp sắt, Lâm Khuê dáng người thẳng tắp, hai tay một trái một phải lôi hai tên áo đen sải bước đi vào.

“Thưa anh!”

Lâm Khuê bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên và kinh ngạc của những người xung quanh, trước tiên là cúi đầu chào Diệp Thiên, sau đó tiện tay ném hai tên áo đen xuống đất. Và hai tên này chính là thành viên của Bạch Cốt Hội đã chạy trốn trước đó. Lúc này, hai tên đang hấp hối, chỉ còn chút hơi thở thoi thóp.

“Đây” Diệp Thành Phi lập tức sững người. Đôi mắt mở to, vẻ mặt ông ta lộ rõ vẻ không dám tin.

Sau lưng ông ta, tất cả mọi người trong nhà họ Lâm, bao gồm cả Mạc Hào đều sững sờ. Chẳng trách Diệp Thiên không có chút sợ hãi gì, hóa ra anh còn có chiêu này.

Lâm Viễn Khôn nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc. Không thể không thừa nhận rằng, cho dù ông ta đã nhiều lần đánh giá cao Diệp Thiên, nhưng hiện tại xem ra ông ta vẫn đánh giá thấp Diệp Thiên rồi.”

"Hóa ra là thế này! Diệp Thiên, tôi thật sự phục cậu rồi. Muốn giết hay chém, tùy cậu quyết định!"

Diệp Thành Phi cúi đầu, lúc này đối với Diệp Thiên ông ta thật sự tâm phục khẩu phục. Bại trong tay của Diệp Thiên, ông ta cũng không oan uổng gì.

“Giết ông? Tôi sợ làm bẩn tay tôi!”

Ai biết, Diệp Thiên khẽ lắc đầu, biểu cảm trên mặt khiến người ta khó hiểu.

“Hở?”

Nghe Diệp Thiên nói, Diệp Thành Phi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Những người khác cũng nhìn nhau không hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Thiên.

“Giết ông? Tôi sợ làm bẩn tay tôi! Cút đi.”

Diệp Thiên phất tay nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.

“Thật sao?”

Diệp Thành Phi ngẩn ra, sau đó trong lòng vui mừng khôn xiết. Ông ta ngập ngừng đứng dậy, bước ra ngoài một bước, sau đó cẩn thận liếc nhìn Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên không có bất kỳ biểu hiện gì, ông ta mới thấy lòng mình nhẹ nhõm, tiềm thức mách bảo ông ta phải bước chân nhanh hơn. Đi được vài bước là ra đến cổng nhà họ Lâm. Thấy Diệp Thiên vẫn không có động tĩnh gì, Diệp Thành Phi nghiến răng, nhanh chóng bỏ chạy. Cái dáng vẻ xám xịt ấy thật sự rất buồn cười.

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
một năm trước