Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 293: Quân cờ bị vứt bỏ

Diệp Thành Vân lắc đầu, đôi con ngươi ẩn hiện vẻ lạnh lẽo đang dần lan toả phía sau cắp mắt kính: "Thành Phi, chú nói vậy là không đúng." Diệp Thành Vân ngẩng đầu, ánh mắt của ông ta khi nhìn Diệp Thành Phi lạnh hơn hẳn: "Tôi không nhúng tay, cũng không muốn nhúng tay vào một vài chuyện, nhưng tôi buộc phải nhúng tay vào chuyện ngày hôm nay."

Diệp Thành Phi nghe vậy, ông ta nhướng mày, sau đó lại ngoác miệng cười ha hả: "Anh cả đừng đùa nữa, ai mà chẳng biết anh là một con mọt sách chứ. Anh á? Anh có thể nhúng tay vào cái gì cơ chứ?" Ánh mắt của Diệp Thành Phi ngày một rõ nét coi thường khi nói mấy lời này.

Ông ta khinh ông anh này từ nhỏ đến giờ, theo ông ta thấy thì đây là một thế giới quyền lợi, chỉ khi ta có quyền lợi mới có tất cả. Bởi thế mà ông ta vẫn luôn chướng mắt anh cả Diệp Thành Vân. Con một sách thì vẫn là con mọt sách, mãi chẳng thể nắm giữ quyền to: "Anh cả, chẳng lẽ anh còn định nói mình sẽ sang dòng chính để mách lẻo chuyện xấu của em như hồi trước anh làm ư?"

Diệp Thành Vân nghe được giọng điệu châm biếm tỏ vẻ hài hước của Diệp Thành Phi, ông ta cũng cười theo: "Thành Phi, giờ chú cũng lớn tuổi rồi, không còn nhỏ gì nữa, chú cũng nên hiểu rằng làm sai thì phải gánh lấy hậu quả." Giọng Diệp Thành Vân bỗng lạnh băng, ông ta ngẩng đầu, nhìn Diệp Thành Phi với vẻ tra hỏi: "Thế nên chú phải nói rõ ràng với tôi về chuyện ngày hôm nay chứ phải không nào?"

"Hừ, bàn giao? Anh muốn bàn giao gì nào?" Diệp Thành Phi hừ một tiếng, biểu cảm rõ nét coi khinh: "Diệp Thành Vân, anh đừng có trách tôi ăn nói khó nghe, trừ phi người đứng đầu gia tộc đích thân đến đây đòi giải thích thì tôi còn nói rõ một hai, chứ mình anh thôi á? Anh tu mười kiếp nữa cũng chẳng có cái tư cách ấy đâu."

Diệp Quân nghe vậy, nét mặt của hắn ta bỗng khó coi tột độ. Nhìn là biết cha mình với chú hai định trở mặt với nhau, mà chuyện này chẳng mang lại tốt đẹp gì với hai bên cả. Và điều khiến hắn ta thấy kì lạ chính là cha mình không tức giận gì cả, một nụ cười nhạt vừa lướt qua khoé môi của ông. Nụ cười này khiến Diệp Quân lạnh sống lưng.

"Đã thế thì chú đừng trách tôi không khách sáo nhé Thành Phi."

Diệp Thành Phi chẳng mảy may để ý, một con mọt sach thôi mà còn đòi không khách sáo ra sao nữa hả?

"Ha ha, ông anh tốt của tôi ơi, thế tôi đây nhờ anh giúp tôi mở mang tầm mắt hộ với, xem xem cái mà anh gọi không khách sáo là..." Nhưng ông ta còn chưa nói hết thì giọng nói kẹt cứng trong cổ họng, ngay sau đó, mắt ông ta trợn to, vẻ mặt ngày càng xám ngoét: "Sao, sao có thể vậy được?" Mặt Diệp Thành Phi ngập tràn nỗi khó hiểu, ông ta vừa nói đã phun ra một bãi máu to, nhìn thảm thương không cơ chứ.

Cảnh tượng bất ngờ này khiến Diệp Quân cũng phải đờ đẫn. Đương lúc hắn ta hoảng sợ vô bờ, hắn ta thấy được một con dao găm xuyên từ phía sau lưng Diệp Thành Phi, trồi lên ngay trước ngực. Con dao sắc lẹm dính đầy máu tươi ấy nom rất đáng sợ. Sau đó một cậu trai khoảng 20 tuổi bước ra từ phía sau lưng Diệp Thành Phi. Cậu ta khẽ khom lưng, cung kính đứng phía sau Diệp Thành Vân.

"Tôi đã nhắc chú trước rồi đấy Thành Phi, sao chú lại không nghe nhỉ?" Diệp Thành Vân mặc kệ trần tục xung quanh, khuôn mặt của ông ta không có một cảm xúc nào cả, ngay cả con mắt cũng chẳng chớp lấy một lần.

"Anh, anh..." Đôi mắt Diệp Thành Phi ủ đầy nỗi khó tin, ông ta chỉ tay vào mặt Diệp Thành Vân, không thốt được một lời nào cả. Ông ta cũng không ngờ được một con mọt sách ngày thường vẫn bình tĩnh, thong dong kia nay lại thực sự ra tay với mình. Dù ông ta có là người đứng đầu đi nữa cũng lấy đâu ra cái lá gan đấy?

"Thành Phi, sao giờ chú vẫn không hiểu hả? Đã làm sai thì phải trả giá." Diệp Thành Vân lắc đầu, vẫn cái vẻ mở lời nhắn nhủ như xưa. Ông ta vừa nói vừa đặt một xấp tài liệu ôm trong ngực ra và đặt trước mặt Diệp Thành Phi: "Chú tự xem đi, lão Thần cũng thừa nhận hết rồi, đây là do chú viết đấy. Người đứng đầu rất tức giận nên mới... Aiz." Diệp Thành Vân thở dài, như kiểu ông ta thực sự đang thấy tiếc hộ Diệp Thành Phi. Nhưng nét lạnh như băng trong đôi mắt của ông ta lại khiến kẻ khác thấy sợ.

Sắc mặt của Diệp Thành Phi và Diệp Quân thay đổi trong chớp mắt. Bởi xấp tài liệu này đã bị Diệp Thiên cầm đi rồi mà, chẳng phải là thứ này đang nằm trong tay Diệp Thiên ư? Cớ gì lại lạc đến nơi đây?

"Cái, cái này..." Diệp Thành Phi sững sờ, mất một lúc lâu sau ông ta mới cười chua xót: "Được, được lắm, thì ra là vậy, Diệp Thiên, Diệp Thành Vân, hay lắm, ha ha, khụ khụ..." Diệp Thành Phi cười lớn, nhưng lại khiến miệng vết thương trên ngực nứt toác hết, ông ta lụ khụ ra một đống máu, cả lồng ngực bị tẩm bởi máu tươi.

Một lúc lâu sau Diệp Thành Phi mới ổn định lại, giờ này, ánh mắt của ông ta khi nhìn Diệp Thành Vân đã thay đổi hoàn toàn: "Diệp Thành Vân ơi Diệp Thành Vân, dáng vẻ con mọt sách của anh hay đấy, suốt bốn mươi năm qua, giờ tôi mới nhìn thấu anh." Mặt Diệp Thành Phi xám như tro, như kiểu người sắp chết vậy. Giờ ông ta chính là kẻ thua cuộc, thua cuộc hết sạch sành sanh, chẳng sót lại gì.

Diệp Thành Vân lắc đầu, ánh mắt của ông ta chẳng có lấy một chút thương xót nào cả: "Thành Phi, từ đầu đến cuối tôi vẫn là tôi, chỉ là chú đã chẳng phải chú nữa rồi." Ông ta nói xong, đưa mắt ra hiệu cho cậu trai kia: "A Cửu, tôi thấy Thành Phi khổ quá, hay là cậu tiễn bác ấy một chặng đường đi." Diệp Thành Vân nói xong, quay đầu không nhìn lại, ông ta lại bắt đầu tiếc thương: "Aiz, dù gì ta cũng là anh em."

"Vâng thưa ông chủ." Cậu thiếu niên tên A Cửu kia vâng dạ một lời, cả cơ thể di chuyển ra phía sau Diệp Thành Phi, nhanh nhẹn không khác gì ma quỷ, cậu ta chẳng do dự gì cả, rút mạnh chiếc dao găm trước ngực Diệp Thành Phi.

"Phụt." Diệp Thành Phi lại phun ra một ngụm máu to, nét mặt càng thêm trắng bệch. Ông ta không cam lòng nhìn Diệp Thành Vân, sau đó trút bỏ mọi sức lực, sõng soài trên nền đất.

"Chuyện này..." Cảnh tượng kia khiến Diệp Quân đờ đẫn chẳng biết sao. Hắn ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra kết cục như vậy: "Ba, chuyện, chuyện này là sao vậy ba?" Diệp Quân chỉ xấp tài kiệu kia, nỗi nghi ngờ phía trước vẫn tích tụ trong lòng, không thể giải đáp. Nếu đây thực sự là âm mưu của Diệp Thiên thì chắc hẳn bên dòng chính cũng sẽ chẳng giết người cầm quyền của chi thứ vì một món đồ nhỏ nhoi mới phải chứ?

Diệp Thành Vân lắc đầu, giọng điệu vẫn bình thản như xưa: "Con không cần biết, con chỉ cần rõ rằng một quân cờ bị vứt bỏ thì dù rằng hắn ta làm gì cũng thành ra sai cả."

Diệp Quân nghe được vậy, cổ họng bỗng nghẹn lại, không nói nên câu, sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Người cầm quyền của chi thứ lại bị vứt bỏ thế kia, đúng là vô tình.

Diệp Thành Vân thấy thế bèn thở dài, vỗ vai hắn ta: "Thực lực của dòng chính không thuộc phạm vi tưởng tượng của con đâu. Chẳng phải tên Diệp Thiên đó rất ngông cuồng sao? Cứ chờ đi, sớm hay muộn gì cũng có ngày hắn ta phải khóc."

Diệp Quân nghe Diệp Thành Vân nói vậy, hắn ta thấy lòng mình ngổn ngang cảm xúc. Rốt cuộc thì thực lực của dòng chính đáng sợ cỡ nào? Thực ra hắn ta chẳng biết chút gì cả. Và rồi tên Diệp Thành Phi tự cho mình là người của dòng chính kia có lẽ cũng không biết. Nhưng ngay cả người như Diệp Thành Phi mà dòng chính cũng vứt bỏ thế kia, liệu một mai nào đó, lỡ họ muốn vứt bỏ mình thì sao?

Diệp Quân câm lặng, Diệp Thành Vân cũng không nói một lời. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa hắn ta có thể rõ ràng rằng giữa Diệp Thiên và dòng chính, ai là kẻ yếu, ai là kẻ mạnh, có lẽ thế, nhỉ?

Truyện liên quan

Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước