Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 296: Màn tỏ tình ngay trước mắt

"À mà Lâm Kha sao rồi? Chắc hẳn cậu nghĩ hắn ta sẽ khiến tôi phải thất vọng đúng không?" Diệp Thiên bỗng nhớ tới Lâm Kha, sẵn đây hỏi luôn.

Lâm Khuê sửng sốt một lúc, anh không biết phải trả lời ra sao cả: "Giờ hắn ta vẫn ở bệnh viện, chắc cũng phải ở lại thêm hai ngày nữa. Hắn ta hận nhà họ Lâm vậy kia mà, kiểu gì cũng sẽ quậy cho nhà họ Lâm long trời lở đất, nhưng liệu hắn ta có đạt được cái hiệu quả mà anh muốn hay không thì tôi cũng chẳng dám chắc." Nhà họ Lâm là một gia tộc bậc nhất đấy, nền móng không thể nào mỏng được. Tên Lâm Kha cỏn con kia còn kém cỏi lắm.

"Thế chúng ta cứ rửa mắt chờ xem sao." Diệp Thiên nhìn về nơi xa, trong ánh mắt của anh có phần không đồng tình với suy nghĩ của Lâm Khuê. Cũng chẳng hiểu sao anh lại tràn đầy hi vọng với tên Lâm Kha kia nữa. Có khi hắn ta sẽ mang lại thu hoạch ngoài ý muốn cho anh.

Diệp Thiên dứt lời, anh vừa mới đứng lên thì nhìn thấy hai cô gái trẻ bước về phía này với vẻ e dè, sợ sệt, họ đánh mắt nhìn bốn phía như kiểu đang tìm người: "A Khuê, cậu đi tìm Thanh Long một chuyến rồi bảo anh ta làm gì cũng phải tính kỹ trước sau, đến lúc đó tôi tự có sắp xếp riêng."

"Vâng thưa anh." Lâm Khuê vâng dạ, cả cơ thể của anh lay chuyển một tích tắc, sau đó biến mất tăm mất tích.

"Diệp Thiên? Em không ngờ anh ở đây thật luôn đấy, lần này được cứu rồi." Một giọng nói bất ngờ chứa chan vui vẻ bỗng truyền ngay bên tai, hai cô gái trẻ kia thở hồng hộc, bước đến trước mặt Diệp Thiên. Là Tần Vũ và Triệu Ánh Thu, người mới cất lời là Tần Vũ. Cô vừa thấy Diệp Thiên cái là vội vã kéo cánh tay Diệp Thiên, kéo anh ra mgoài.

"Anh đi mau lên Diệp Thiên, Thanh Thanh đang bị bắt nạt ở trường đó." Nhìn Tần Vũ có vẻ khá lo lắng, tuy Triệu Ánh Thu không nói gì cả, nhưng trong đôi mắt của cô cũng hiện rõ đôi chút sốt sắng.

"Có chuyện gì cứ từ từ rồi nói." Diệp Thiên đứng dậy, anh không hoảng hốt một chút nào cả, anh mỉm cười nói đúng một câu. Tô Thanh Thanh là cô chủ của nhà họ Tô kia mà, cô ấy mà không bắt nạt ai đã tuyệt lắm rồi, sao có thể bị bắt nạt được?

"Ê này, anh đúng thật là, lúc nào rồi mà còn từ từ rồi nói hả? Từ từ nữa thì Thanh Thanh sẽ bị người ta bắt nạt mất." Tần Vũ trừng mắt nhìn Diệp Thiên, cô chẳng thấy thoải mái gì cả. Ngay cả Triệu Ánh Thu cũng nóng vội không thôi: "Anh Diệp Thiên, chúng ta cứ đi nhanh đi ạ, xảy ra chuyện gì thì rắc rối to."

"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi." Diệp Thiên mỉm cười, sau đó sải bước rời khỏi. Anh cũng đang định đi nhà họ Tô một chuyến đây, đúng lúc quá, giờ đi xem Tô Thanh Thanh trước cũng chẳng sao. Bấy giờ anh mới thong dong rời khỏi khu dân cư.

Triệu Ánh Thu và Tần Vũ nâng nhịp bước đi đầu, coi bộ khá sốt sắng. Nhưng khi sắp bước ra khỏi cánh cổng của Vân Cảnh Thiên Cung, hai cô gái bỗng dừng bước lại, vẻ mặt vô cùng khó coi, đồng loạt trốn ra phía sau lưng Diệp Thiên trong vô thức.

"Bảo rồi mà, thì ra hai cô ở chỗ này, Hừ, dám xông vào Vân Đỉnh Thiên Cung, gan cũng khá to đấy." Ba tên bảo vệ cầm theo chiếc dùi cui trên tay cười lạnh lùng nhìn hai cô, bọn chúng đứng chắn hết cả lối đi.

"Chúng tôi, chúng tôi không cố ý." Triệu Ánh Thu cúi đầu, trả lời dè dặt.

"Ai kêu các anh cứng nhắc vậy chứ, chúng tôi có phải người xấu đâu, để chúng tôi vào thì có sao đâu nào? Đáng ghét." Tần Vũ bĩu môi, trông thương vô cùng. Bảo vệ trong khu Vân Đỉnh Thiên Cung nghiêm lắm, hai cô không có thẻ ra vào nên chỉ có thể chạy lén vào thôi.

"Hừ, tôi mặc kệ hai cô làm cái gì. Nếu đã vào đây rồi thì đi một chuyến đến phòng bảo vệ với chúng tôi đi." Một tên bảo an hừ giọng ra vẻ khoái chí, nhưng khi hắn ta vừa mới nói xong, sắc mặt của thằng đồng nghiệp đi cùng hắn ta lại trắng bệch, run lẩy bà lẩy bẩy.

"Phịch." Tên đồng nghiệp kia quỳ ngay đơ trên nền đất.

"Đội trưởng, sao anh..." Cảnh tượng này còn khiến hai tên bảo vệ kia sửng sốt chứ đừng nói chi là Tần Vũ và Triệu Ánh Thu.

"Im đi," Tên đội trưởng đang quỳ dưới đất kia quát to, hắn ta đưa mắt nhìn trộm Diệp Thiên, giọng nói chuyện run mãi không thôi: "Sao chúng mày còn không quỳ xuống xin lỗi hả? Không quỳ tao giết chúng mày ngay bây giờ."

Lời của tên đội trưởng khiến hai kẻ kia điếng người. Tên bảo vệ thấy vậy, hắn ta chẳng buồn quan tâm đến hai thằng đàn em ấy nữa, hắn ta nhìn về phía Diệp Thiên, khóc lóc như mưa, nước mắt nước mũi tuôn trào hết cả ra: "Là do chúng tôi có mắt không tròng thưa cậu Diệp, cậu đừng chấp nhặt với tôi, xin hãy tha cho kẻ tiểu nhân này, tha cho chúng tôi ạ."

Tần Vũ và Triệu Ánh Thu chứng kiến cảnh tượng này, cả hai đầu giật mình thảng thốt, vẻ mặt rất ư là kì lạ. Họ nghĩ Diệp Thiên có phải Diêm Vương đâu mà sao mọi người lại sợ anh thế kia.

Khi hai tên bảo vệ đứng phía sau lưng tên đội trưởng kia nghe thấy từ "cậu Diệp" thì sững người, não chẳng kịp định hình, mặt mũi trông nhợt nhạt chẳng ra sao, cả cơ thể như hoá thân thành cầy sấy. Tuy chúng mới đến đây nhưng chúng nghe hai chữ Diệp Thiên này nhiều đến nỗi sắp mòn lỗ tai.

Hết đội trưởng lại đến quản lý khu dân cư, ai ai cũng luôn mồm yêu cầu nếu gặp được Diệp Thiên thì cứ tránh xa ra, đừng có đắc tội cậu ấy. Mà mấy hôm nay chúng còn được nghe rất nhiều câu chuyện uy phong lẫm liệt của Diệp Thiên nữa. Chúng cứ hay vẩn vơ suy nghĩ không biết bao giờ mình mới được gặp người thật, không ngờ lần này lại đắc tội anh. Nếu vấp phải gì không hay thì bọn chúng sẽ toi mạng mất.

"Phịch." Hai kẻ này cũng vội vã quỳ xuống, nét mặt vô cùng đặc sắc, tím xanh tím đen. Diệp Thiên thấy thế, anh nhướng mày ra chiều nhàm chán chẳng biết nói gì. Mình đáng sợ thế cơ à? Diệp Thiên nghĩ thế, anh khẽ lắc đầu, sau đó dẫn theo hai cô gái bước ra khỏi khu dân cư.

Một tên bảo vệ dõi mắt trông theo thấy Diệp Thiên đã đi xa, bấy giờ mới dám thở dài. Mồ hôi lạnh tẩm ướt tấm lưng của hắn chỉ trong vòng một phút đồng hồ vừa rồi. Hắn ta đứng dậy, cả cơ thể mềm nhũn như mất mọi can đảm, trong lòng vẫn lo sợ không thôi.

"Phù, nguy hiểm quá." Một tên bảo vệ thở dài nhẹ nhõm, mặt trắng như tờ giấy. Nhưng hắn ta vừa mới nói hết câu thì ăn phải một cái tát vào đầu: "Sau này hai đứa mày phải biết mở to con mắt ra mà nhìn." Tên đội trưởng gầm một tiếng, khuôn mặt vô cùng khó coi: "Lần này mình may đấy, chứ không tao lại bị bọn mày hại chết mất.”

Hôm nay là ngày cuối tuần, đáng ra trường Đại học Thủ đô phải yên ắng mới đúng chứ nhỉ, nhưng thực ra lại trái ngược hoàn toàn. Lúc này đây, ngay lối ra vào sân trường Đại học Thủ đô lại đầy rẫy học sinh.

Đám đông nhìn biển hoa hồng muôn hình vạn trạng ngay trên sân, ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ cùng ghen ghét. Chẳng bởi gì cả, âu cũng vì hai nhân vật phong vân nổi tiếng nay lại có mặt ở trường. Khắp bốn phía sân đã được che kín bởi hoa hồng. Một hình trái tim xếp từ cánh hoa hồng ngay trên mặt đất, đây rõ ràng là một màn cầu hôn sờ sờ ngay trước mắt.

"Ui lãng mạn ghê đó, nếu anh Lưu mà tỏ tình với tao thì tốt quá chứ lị."

"Hứ, máy á hả trời? Sao không nhìn lại mình là cái hạng gì trước đã, tỏ tình với tao nghe còn được.”

"Ê mà, chị Tô chấp nhận lời tỏ tình của anh Lưu chưa? Hai người họ vừa vào trường là đã được công nhận là kim đồng ngọc nữ luôn rồi đó.”

"Ai biết, chậc chậc, nếu hai người họ mà ở bên nhau thì cứ như kiểu trai tài gái sắc ấy, tao ghen tị chết mất thôi."

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước