Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 297: Từ chối

Còn chưa bắt đầu màn tỏ tình thì xung quanh không ngớt những tiếng reo hò.

Chuyện tỏ tình trong trường học trước giờ luôn là kịch hay, và trước nay không bao giờ thiếu đám đông.

“Woa, mau đến xem, anh Lưu đến rồi kìa.”

Không biết ai đã hét lên kinh ngạc, cả đám đông lại lần nữa xốn xang rồi tự nhường đường.

Ở phía xa, một người thanh niên chừng hai mươi tuổi đang đi tới.

Cậu ta mặc một bộ đồ âu, thắt cà vạt xanh, đôi dày da được đánh đến bóng lộn. Thoạt nhìn bộ trang phục là biết không hề rẻ tiền.

Tướng mạo cũng khá đẹp trai, cậu ta để tóc đầu đinh, trông bề ngoài trông thật chững chạc.

Phía sau cậu ta còn có hơn mười vệ sĩ mặc âu phục màu đen trông rất hùng hậu.

Trong mắt những nữ sinh còn non nớt là sự ngưỡng mộ không sao che giấu nổi.

“Woa, anh Lưu Khải Nam khoá trên, mình thích anh ấy ba năm rồi, em muốn sinh con cho anh.”

“Đây là anh Lưu sao? Đẹp trai quá!”

“Đương nhiên rồi, anh Lưu không những đẹp trai mà còn là nhị thiếu gia nhà họ Lưu đấy. Hi hi, đúng là vừa giàu lại đẹp trai.”

“Ôi, thế này thì chị Tô hạnh phúc chết mất. Thật ngưỡng mộ quá đi thôi.”

Không sai, Lưu Khải Nam mặc dù rất đẹp trai nhưng điều khiến người khác chú ý tới cậu ta chính là thân thế của cậu ta.

Nhà họ Lưu, là một trong những gia tộc bậc nhất thủ đô.

Lưu Khải Nam là nhị thiếu gia của nhà họ Lưu, ở cả thủ đô này có thể tung hoành ngang dọc chứ đừng nói đến là một trường đại học Thủ Đô nhỏ bé.

Dưới sự ngạc nhiên và ánh mắt đố kị xen lẫn ngưỡng mộ của tất cả mọi người, Lưu Khải Nam ôm một bó hoa hồng rất to, miệng nở nụ cười điềm nhiên, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, theo sau là hơn mười vệ sĩ cùng sải bước lên sân khấu của quảng trường rồi đi vào chính giữa của hình trái tim được xếp từ hoa hồng.

Trong chốc lát mọi người chợt yên lặng đến lạ. Nam chính đã xuất hiện rồi, kịch hay sắp bắt đầu rồi.

Quả nhiên, Lưu Khải Nam hắng giọng, ôm bó hoa trong tay rồi hướng về phía phòng nghỉ lên tiếng với giọng tình cảm.

“Thanh Thanh, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em rồi. Đã bốn năm rồi, ngày nào anh cũng nhớ tới em, giờ cũng sắp tốt nghiệp rồi, anh nhận ra quãng đường đời còn lại của mình không thể thiếu em.”

“Cho nên hôm nay anh muốn nói lời thật lòng với em. Em, có đồng ý làm bạn gái anh không?”

Lưu Khải Nam nói đầy tự tin, miệng hé nụ cười. Theo như cậu ta thấy thì Tô Thanh Thanh tuyệt đối không có lý do gì để từ chối cả.

Không cần biết là lý do gì, hôm nay cậu ta nhất định sẽ thành công.

Nghĩ vậy, Lưu Khải Nam không ngừng nghĩ tới dáng người yểu điệu của Tô Thanh Thanh và khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi bất giác trong đôi mắt cậu ta chợt như bùng lên ngọn lửa hừng hực.

Lưu Khải Nam nói xong, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía phòng nghỉ với ánh mắt đầy mong chờ.

Trong lòng họ vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị.

Đặc biệt là những cô gái kia, người nào người nấy hận không thể đẩy Tô Thanh Thanh ra ngoài, sau đó bước lên đó thay thế Tô Thanh Thanh.

Thế nhưng Lưu Khải Nam đã nói xong một lúc rồi mà bên trong phòng nghỉ vẫn không hề có âm thanh gì vang lên, thậm chí còn không hề có động tĩnh gì.

Giống như bên trong không có gì cả vậy.

Thấy đã lâu rồi mà Tô Thanh Thanh vẫn không lên tiếng, thậm chí không hề có chút phản ứng gì, những người tới xem đầu tiên là ngây người ra, sau đó bắt đầu xì xào bàn tán.

Thế này là thế nào?

Nam chính đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, nữ chính lại không diễn là sao?

Tất cả mọi người đều thẫn thờ, nhìn về hướng Lưu Khải Nam, sắc mặt hiếu kỳ.

Đến cả Lưu Khải Nam vẻ mặt càng lúc lại càng khó coi.

Hắn vì không muốn cho Tô Thanh Thanh cơ hội từ chối nên đã làm lớn thế này.

Nếu thật sự đến một chút phản ứng lại mà Tô Thanh Thanh cũng không cho hắn thì hắn quả thật mất mặt.

“Thanh Thanh, anh biết em đang ở trong đó, đừng đùa anh nữa, đồng ý với anh đi.”

Lưu Khải Nam lại lên tiếng lần nữa, giọng nói của cậu ta lúc này đã không còn tự tin như trước.

Đôi mắt cậu ta nhìn vào căn phòng trước mặt đã có chút tối tăm hơn trước.

Thế nhưng Lưu Khải Nam cũng đã nói được một lúc rồi mà Tô Thanh Thanh ở bên trong vẫn không hề có phản ứng gì.

Lúc này những người xung quanh đều há miệng thật to, vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ.

Theo như bọn họ thấy thì Tô Thanh Thanh không hề có lý do gì mà từ chối Lưu Khải Nam cả.

Có điều, cô ấy không nói một câu nào nghĩa là có ý gì? Đồng ý hay không đồng ý cũng phải có lời nói chứ?

Đương nhiên, dù là như vậy thì bọn họ cũng không dám nói Tô Thanh Thanh cư xử không đúng mực.

Vì dù là gia thế hay diện mạo thì Tô Thanh Thanh đều không hề kém phần so với Lưu Khải Nam.

Hơn nữa, điều quan trọng hơn cả là nhà họ Tô còn có quân đội đứng sau.

Nếu Tô Thanh Thanh đồng ý với Lưu Khải Nam thì ai thiệt ai được hời cũng chưa thể nói trước được.

Thế nhưng lúc này, người có sắc mặt khó coi nhất đương nhiên là Lưu Khải Nam rồi. Lưu Khải Nam lúc này mặt mài tái xanh tái mét, khuôn mặt càng lúc càng nóng ran.

Hôm nay nếu Tô Thanh Thanh không nói lời nào thì hắn phải làm sao đây?

Tới lúc đó đứng nói là Lưu Khải Nam, đến cả thể diện của nhà họ Lưu cũng coi như mất sạch.

“Thanh Thanh, đừng đùa nữa được không?”

Lưu Khải Nam nghiến răng, bây giờ hắn không thể không nói.

“Thanh Thanh, nếu em còn không ra thì anh sẽ vào trong tìm em.”

Vừa nói Lưu Khải Nam nghiến răng bấm bụng ôm bó hoa tiến lên phía trước hai bước.

“Đứng lại.”

Một giọng nói vang lên khiến tất cả ngây người. Đây rõ ràng là giọng nói của Tô Thanh Thanh, đương nhiên cô ấy đang ở trong phòng nghỉ.

Lưu Khải Nam cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tô Thanh Thanh lên tiếng thì thế nào cũng được.

“Thanh Thanh, anh thật lòng mà, em đồng ý nhé.” Lưu Khải Nam nghiến răng, không dám ngẩng đầu.

“Lưu Khải Nam, tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi đã có bạn trai rồi, anh đừng bám lấy tôi nữa.”

Tô Thanh Thanh vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh lại một lần nữa xôn xao.

“Bông hoa” của trường đã có bạn trai rồi sao? Đây là chuyện từ bao giờ vậy? Sao không có tin gì chứ?

Vả lại, nhìn khắp đại học Thủ Đô, ngoài Lưu Khải Nam ra thì còn có ai xứng với Tô Thanh Thanh nữa?

Trong chốc lát, mọi người đều nhìn Lưu Khải Nam với sắc mặt tò mò, muốn xem thiếu gia làm thế nào mà rút lui?

Quả nhiên, sắc mặt Lưu Khải Nam đột nhiên lạnh lùng hẳn lại.

Trong lòng cậu ta vô cùng ngại, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Là một thiếu gia của nhà họ Lưu, làm gì có cô gái nào không muốn gần cậu ta?

Nhưng bây giờ, trước con mắt chứng kiến của tất cả mọi người cậu ta lại bị từ chối. Lưu Khải Nam nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm hẳn lại.

“Thanh Thanh, cho dù là như vậy thì em cũng phải ra đây gặp anh chứ?”

Lưu Khải Nam dường như rít lên từ kẽ răng, hiện giờ có theo đuổi được Tô Thanh Thanh hay không thì chưa bàn đến, nhưng cậu ta không muốn trở thành trò cười ở đại học Thủ Đô, thậm chí là ở cả đất thủ đô này.

“Lưu Khải Nam, anh tha cho tôi, chúng ta không bao giờ có tương lai đâu.”

Tô Thanh Thanh lại lên tiếng lần nữa, trong giọng nói đã rõ sự bất lực.

Truyện liên quan

Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước