Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 298: Chưa từng nghe nói

Trong chốc lát, sắc mặt Lưu Khải Nam khó coi hơn hẳn.

Câu nói này của Tô Thanh Thanh đã làm mất mặt Lưu Khải Nam, đến nhà họ Lưu cũng bị người khác cười cho bẽ mặt.

“Thanh Thanh, trước mặt bao nhiêu người thế này, em lại cự tuyệt anh thế sao?”

Lưu Khải Nam để hoa hồng ở bên, nghiến răng chỉ nói một câu duy nhất, trên mặt cậu ta bây giờ nóng bừng như lửa đốt.

Rất nhanh, ở bên trong căn phòng nghỉ, đột nhiên phát ra tiếng thở dài.

“Lưu Khải Nam, tôi cũng không muốn như vậy, có điều tôi thật sự đã có người trong lòng mình rồi.”

Tô Thanh Thanh mặc dù không ra mặt nhưng thái độ rất rõ ràng.

“Hừ.”

Lưu Khải Nam cậu ta hắng giọng, đổi hẳn sắc mặt, ánh mắt sầm xuống thật đáng sợ.

“Tô Thanh Thanh, em đừng có không biết tốt xấu là gì. Không ai có thể từ chối anh cả, kể cả em.”

Từ nhỏ tớ lớn Lưu Khải Nam muốn gì được nấy, chưa bao giờ bị người khác từ chối.

Bây giờ bị Tô Thanh Thanh từ chối năm lần bảy lượt, cậu ta sao có thể nhẫn nhịn nổi.

“Tô Thanh Thanh, anh cho em một cơ hội cuối cùng, nếu em không ra thì anh sẽ vào bắt người đấy.” Giọng Lưu Khải Nam trầm hẳn xuống, trong giọng nói đã đem theo ý uy hiếp.

Cảnh này khiến các học sinh xung quanh ngỡ ngàng.

Ánh mắt người nào người nấy đổ dồn về Lưu Khải Nam, trông thật hiếu kỳ.

“Là sao đây? Tỏ tình bị từ chối xấu hổ biết bao.”

“Cậu nói xem? Hi hi, xem ra thiếu gia họ Lưu này cũng chỉ đến thế mà thôi.”

“Dám uy hiếp chị Tô hoa khôi của trường à? Thiếu gia họ Lưu này đang đâm đầu vào rắc rối mà.”

……..

Đám người đột nhiên xôn xao bàn tán hẳn.

Đương nhiên, bọn họ không dám nói to. Dù sao Lưu Khải Nam cũng là người bọn họ không thể đắc tội.

Đương nhiên có một số nữ sinh cũng bất bình thay cho Lưu Khải Nam.

Có điều, dù sao đây cũng là trò chơi của các thiếu gia tiểu thư trong các gia tộc lớn, bọn họ không có tư cách can dự vào.

“Hừ, không ai có thể từ chối Lưu Khải Nam cả.”

Thấy Tô Thanh Thanh lại không lên tiếng, Lưu Khải Nam hắng giọng, vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu ta sải bước vào bên trong phòng nghỉ.

Thế nhưng cậu ta mới đi được hai bước thì một âm thanh lạnh lùng điềm nhiên đột nhiên vang lên.

“Đứng lại.”

Giọng nói mặc dù không quá lớn nhưng đủ rõ ràng để khiến tất cả mọi người đều nghe thấy và vang vọng khắp xung quanh, khiến đám đông đột nhiên yên tĩnh lại.

Đến cả Lưu Khải Nam cũng dừng bước chân.

Cậu ta quay người lại, thấy một người đàn ông không biết tới đây từ khi nào đứng phía sau mình. Người đàn ông này mặc dù trông rất bình thường nhưng khí chất trên người anh ta lại vô cùng mạnh mẽ.

Một người đứng đó khiến người ta có một cảm giác không thể cử động, đến những người đến xem cảnh náo nhiệt cũng như chôn chân tại chỗ.

Bọn họ thầm nghĩ tên này làm thế nào có thể xuất hiện ở đây vậy? Hắn là ai? Lẽ nào là tình địch của Lưu Khải Nam?

Hi hi, có kịch hay xem rồi.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Thiên và Lưu Khải Nam, bộ dạng vô cùng hiếu kỳ.

“Mày là ai? Ở đây có chỗ cho mày lên tiếng à?”

Lưu Khải Nam vốn dĩ tức điên người nên nói năng không hề khách khí.

Thấy vậy, người đàn ông không trả lời cậu ta, giọng nói vui vẻ vang lên.

“Diệp Thiên? Sao giờ anh mới đến chứ?”

Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy một bóng hình đột nhiên lao ra từ căn phòng nghỉ.

Tô Thanh Thanh hôm nay mặc một cái váy liền thân màu trắng, tóc xoã ngang vai giống như một chú chim sơn ca vậy. Vừa đi vừa nhảy, không thèm để mắt đến Lưu Khải Nam mà đến bên cạnh người đàn ông kia.

Không sai, người đàn ông đến đây chính là Diệp Thiên.

“Hừ, anh nữa, đến thủ đô lâu vậy rồi mà không biết đến gặp nhà người ta à, tức chết được.”

Tô Thanh Thanh bĩu môi, bộ dạng đáng yêu của cô khiến ai nấy đều như sắp ứa nước miếng đến nơi.

Cô dùng hai tay khẽ đánh anh, bộ dạng trách móc.

“Em ấy.” Thấy bộ dạng này của Tô Thanh Thanh, Diệp Thiên cuối cùng cũng tỏ thái độ.

Lâu như thế không gặp nhau rồi, thực sự cũng hơi nhớ cô ấy thật.

Thấy bộ dạng thân mật của hai người, cả quảng trường đột nhiên im bặt. Mọi người đều ngây cả ra, mắt như sắp nhảy ra khỏi tròng.

Không ai có thể tưởng tượng được một đại tiểu thư như Tô Thanh Thanh, là hoa khôi của trường đại học Thủ Đô lại có thể trông như một cô gái bé nhỏ như vậy.

“Đây đây, có phải mắt tôi hoa rồi không?”

“Không phải chứ? Tên này lẽ nào là người trong lòng của hoa khôi trường mình sao?”

“Trời ơi, trên đời này nhiều chuyện điên rồi thật, hoa khôi của trường không phải não có vấn đề rồi chứ?”

Sau một hồi yên lặng, mọi người đều bắt đầu bàn tán xôn xao.

Mặc dù Diệp Thiên trông cũng không đến nỗi nào, khí chất lại hơn người nhưng dù là quyền thế hay thân phận thì có lẽ không thể nào so sánh với Lưu Khải Nam.

Hoa khôi rốt cục thích anh ta ở điểm nào?

Hai người mồ hôi đầm đìa, còn chưa kịp nói gì khi nhìn thấy Diệp Thiên và Tô Thanh Thanh thân mật như vậy liền lựa chọn sự im lặng.

Trong mắt bọn họ vừa tỏ ra ngưỡng mộ, vừa thầm chúc phúc cho hai người.

Còn Lưu Khải Nam lúc này như sắp khóc đến nơi.

Lúc nãy cậu ta làm to làm lớn như vậy, Tô Thanh Thanh không hề xuất hiện, mà lại từ chối thẳng thừng như vậy nhưng tên này vừa xuất hiện, Tô Thanh Thanh không những lập tức chạy ra mà còn chủ động sà vào lòng.

Mỗi một cử chỉ của Tô Thanh Thanh như một cái tát tát thẳng vào mặt Lưu Khải Nam.

“Đủ rồi.”

Lưu Khải Nam đột nhiên hét lên, khiến những âm thanh bàn tán xung quanh đều im bặt.

Thiếu gia Lưu tức giận rồi, bọn họ không muốn chuộc hoạ vào thân đâu.

Thấy vậy Tô Thanh Thanh vội nép sau lưng Diệp Thiên rồi còn tinh nghịch lè lưỡi trêu Lưu Khải Nam.

Thấy cảnh này, sắc mặt Lưu Khải Nam đột nhiên tái mét, phổi như muốn nổ tung.

“Tiểu tử, mày là ai? Thanh Thanh, là người mà mày có thể làm ô uế à? Mày có tin tao chặt tay mày không?”

Lưu Khải Nam thật sự tức giận, lời nói không hề khách khí.

Cậu ta hận không thể giết chết Diệp Thiên luôn cho rồi.

“Tôi không tin đấy.”

Diệp Thiên khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Lưu Khải Nam từ đầu tới cuối vẫn rất lãnh đạm.

“Còn tôi là Diệp Thiên.”

Diệp Thiên đứng thẳng người, sự bá đạo trong giọng nói khiến khí thế của anh đã hoàn toàn áp chế Lưu Khải Nam.

Diệp Thiên? Chưa nghe nói bao giờ.

Lưu Khải Nam cau mày hắng giọng, thế nhưng chưa đợi cậu ta lên tiếng thì cả quảng trường đột nhiên có tiếng hô hoán.

“Diệp Thiên? Anh chính là Diệp Thiên đã giết người ở nhà họ Lâm tối qua? Trời ơi?”

Một người trong đám đông đột nhiên nhận ra thân phận của Diệp Thiên rồi la lên thất thanh, giọng nói vừa hoảng sợ vừa kích động.

Chuyện hôm qua mặc dù đã được phong toả nhưng ít nhiều cũng không thể phong toả hoàn toàn.

Cái danh ác của Diệp Thiên sớm đã truyền khắp đất thủ đô.

Có điều người từng gặp Diệp Thiên thì không nhiều.

“Diệp Thiên? Chính là tên Diệp Thiên đã giết Nhị Gia nhà họ Lâm và Nhị Gia nhà họ Diệp sao?”

“Trời ơi, không phải chứ? Nhưng anh ta khác quá xa so với lời đồn.”

“Dám cướp người con gái của Lưu thiếu gia lại có thể dành được hoa khôi của trường nhất định là anh ta, ha ha, kịch hay đây rồi.”

Truyện liên quan

Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước