Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 30: Sau ngày hôm nay sẽ không còn nhà họ Dương

Đương nhiên, điều mà mọi người chờ mong là phản ứng của nhà họ Từ và nhà họ Dương!

Với tư cách là hai gia tộc lớn nhất tại Dung Thành thì cũng là thủ lĩnh của Dung Thành!

Hiện tại bị một thanh niên ức hiếp như vậy thì sao có thể nhẫn nhịn được chứ?

Có thể tưởng tượng được, cái mà Diệp Thiên sắp sửa đối mặt, là sự bắt tay phản kích từ Nnhà họ Từ và nhà họ Dương.

Thậm chí còn là sự chèn ép của bốn gia tộc lớn.

Ba năm trước đây, nhà họ Liễu lớn mạnh đứng đầu Dung Thành nhưng bị thế lực liên thủ của bốn gia tộc lớn mà chỉ trong một đêm chết không thấy xác.

Hiện tại, nếu bốn gia tộc lớn liên thủ lần nữa, thì Diệp Thiên, sao có thể trụ được?

Có thể tưởng tượng ra, ngày mai chắc chắn là một ngày gió tanh mưa máu!

Chỉ tiếc, tất cả mọi người phải thất vọng rồi.

Ngày thứ hai, cả Dung Thành vẫn yên bình như chưa có gì xảy ra.

Bốn gia tộc lớn như cùng hẹn nhau, tất cả đều trầm mặc.

"Chuyện này là sao? Lão tử đợi cả đêm, vậy mà không hề có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ai nói không xảy ra? Nói đi, bốn gia tộc lớn không phải là sợ rồi đấy chứ?"

"Các người hiểu cái gì? Chuyện này gọi là bình tĩnh trước giông bão đấy! Lúc này càng bình tĩnh, thì sự báo thù của bốn gia tộc lớn mới càng đáng sợ hơn.”

Tất cả phóng viên của các hãng truyền thông đều thất vọng.

Họ vốn cho rằng sẽ thu tin tức quan trọng ngay lập tức nhưng không ngờ lại về tay không!

Mà những tay phóng viên chụp chộp Diệp Thiên còn thảm hơn chó, bọn họ bị một mình Lâm Khuê ngăn cản ở dưới núi Thiên Khuyết.

Không nói tới việc không gặp được Diệp Thiên, các loại camera đắt đỏ còn bị đập phá tan tành.

Họ vốn dĩ còn muốn có lời giải thích, nhưng trôgn thấy khuôn mặt như Trương Phi của Lâm Khuê thì đành bỏ ý định này luôn!

Từ sáng tới tối, người của bốn gia tộc lớn đều không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Thiên cũng hề không xuất hiện.

Hình ảnh mà mọi người chờ mong, hoàn toàn không hề xuất hiện!

Hiển nhiên, bốn gia tộc cùng Diệp Thiên, đã có chung nhận thức nào đó.

Chuẩn bị vào đúng ngày dỗ của Từ Thiên Thành quyết đấu sống chết một trận!

Toàn bộ bên ngoài Dung Thành vẫn yên ắng, nhưng mạch nước ngầm phía dưới thì không!

Rất khó tưởng tượng, tới ngày cuộc chiến chính thức diễn ra thì sẽ đáng sợ đến mức thế nào.

Vì vậy, chỉ trong một năm, cái tên của Từ Thiên Thành lại lần nữa vang vọng khắp Dung Thành.

Bởi vì, toàn bộ người của Dung Thành đều thật sự mong chờ ngày dỗ của anh đến gần.

Thật mỉa mai!

Cuối cùng thì...

Đầu tháng bảy, buổi sáng có chút sương mù, không khí rất ẩm ướt.

Như thể ông trời vừa mới khóc xong vậy!

Mặt trời vừa ló dạng, bóng dáng của Diệp Thiên đã xuất hiện ở đối diện núi Tú Tuyết, một đỉnh núi nhỏ vô danh.

Nơi này ít người lui đến, Lâm Khuê phải mất chút sức mới khai phát được một con đường.

Hai người dọn dẹp cỏ dại, một đống đất nho nhỏ mới hiện ra trước mắt.

Phía trước có một khối bia đá dựng thẳng đứng, phía trên ba chữ Từ Thiên Thành như ẩn như hiện.

"Thiên Thành, anh tới thăm em đây!"

Diệp Thiên cứng đờ người, giọng nói run run.

"Báo cáo, tôi là Từ Thiên Thành, muốn cùng anh ra trận giết địch!"

"Anh Thiên, chúng ta trúng mai phục rồi, em giúp anh chống đỡ, anh đi mau đi!"

"Anh Thiên, em sắp được về cưới vợ rồi, đến lúc đó anh nhất định phải tới uống rượu mừng, nếu không em sẽ giận anh đấy.”

...

Khuôn mặt của Từ Thiên Thành ẩn ý cười, giống như chuyện mới ngày hôm qua!

Nhưng trước mặt, người anh em kia chịu mang tiếng oan mà ra đi, chỉ còn bia mộ lạnh giá kia mà thôi!

Một năm trước, Thiên Thành bỗng nhiên ôm hận trở về, bị giày vò đến chết.

Bây giờ, mộ hoang đã sớm bị cỏ dại vây quanh, một năm qua, chỉ e không hề có người đến tế bái!

Từ Thiên Thành, dù gì cũng là thiếu gia nhà họ Từ.

Sau khi chết, đến ngay cả thứ như phần mộ cũng không có, thậm chí đến tận một năm không người đến cúng bái.

Nhà họ Từ, sao ác độc đến thế, tuyệt tình đến thế!

"Thiên Thành, đại ca đến rồi!"

"Trên chiến trường, em đỡ đạn cho anh!"

"Hôm nay, anh sẽ lấy lại công bằng cho em!"

"Những gì em mất đi, anh sẽ giúp em lấy về. Bọn họ nợ em cái gì, anh sẽ khiến bọn họ trả giá gấp mười!"

"Thiên Thành, qua ngày hôm nay em có thể nghỉ ngơi được rồi!"

Diệp Thiên lấy ra một chai rượu mạnh, anh uống trước một ngụm, còn dư lại thì đều rải trước mặt bia mộ.

Sau đó anh đốt một điếu thuốc, đặt trước bia mộ.

"Thiên Thành, em ở trên trời nhìn mà xem! Anh sẽ bắt bọn họ phải sám hối trước mặt em."

Giọng nói của Diệp Thiên dần trở nên lạnh lùng, anh nhắm mắt lại, nhớ lại từng chuyện trải qua cùng Từ Thiên Thành!

Mây đen từ từ kéo đến, đột nhiên kéo theo cơ mưa rả rích.

Toàn bộ không gian, đều tràn ngập bầu không khí tang thương.

Lúc này, bốn phía của đỉnh núi, đã tụ họp không ít người đến xem náo nhiệt, bọn họ đứng ở xa quan sát, không nói một lời.

Đến tận lúc Dương Hải Sơn dẫn đầu đám người đến nơi mới phá tan bầu không khí yên lặng.

"Diệp Thiên, không nghĩ cậu tới sớm thế này, ở đây đợi chết à?”

Trải qua hơn hai mươi ngày chuẩn bị, Dương Hải Sơn, thực sự không hề sợ hãi một chút nào!

Bầu không khí trong nháy mắt như ngưng đọng.

Nhà họ Dương vừa mới xuất hiện liền khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, nếu nhà họ Từ đến nữa thì càng thêm bùng nổ.

Dương Hải Sơn nhìn thấy bia mộ của Từ Thiên Thành, toàn thân lạnh toát, nhưng ánh mắt lại trở nên dữ tợn hơn.

Nếu không phải tên đã chết này, làm sao xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ?

"Diệp Thiên, tại sao không nói chuyện? Gọi người của cậu xuất hiện đi, hôm nay, không phải là cậu chết thì là tôi chết!"

Dương Hải Sơn nói đầy khí thế, ông ta muốn tỏ ra khí thế để chiếm thế thượng phong!

Cuối cùng thì Diệp Thiên mới từ từ mở mắt, anh nhìn theo hướng của Dương Hải Sơn, nhiệt độ xung quanh trong chớp mắt giảm đột ngột.

"Trừ Dương Hải Sơn, giết!"

Diệp Thiên gằn ra vài từ lạnh lùng.

Trong nháy mắt, Lâm Khuê ra tay, như một con hổ hung hãn, đánh về phía người của nhà họ Dương.

Sau lưng Dương Hải Sơn, đều là con cháu của nhà họ Dương, vốn chỉ là đến để khoa trương thanh thế nhưng không ngờ rằng, Diệp Thiên lại muốn đuổi cùng giết tận.

"Diệp Thiên, cậu dám!"

Dương Hải Sơn gầm lên, nhưng bóng dáng của Lâm Khuê, trong nháy mắt đã đến nơi!

Trong nháy mắt, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, và hơi thở yếu ớt.

Người của Nhà họ Dương, ngoại trừ Dương Hải Sơn, đều ngã ra đất thành những thi thể lạnh toát.

Mùi máu tươi nồng nặc, tràn ngập tứ phía khiến ngừa ta buồn nôn!

Những người xung quanh đều nhìn ngó, đồng loạt kinh sợ!

Diệp Thiên sát phạt quyết đoán như thế, ai thắng ai thua, thật sự khó mà nói!

Có điều lạm sát kẻ vô tội như thế, thật sự được sao?

"Diệp Thiên, cậu dám! Lạm sát kẻ vô tội như thế, cậu có chết cũng không được yên đâu.”

Dương Hải Sơn tức giận đến run rẩy cả người, những người này đều là con cháu của nhà họ Dương!

Diệp Thiên không trả lời, ngược lại Lâm Khuê tiến lên hai bước, cao giọng lên tiếng!

"Trong sáu người vừa mới giết, có ba người từng say xỉn đâm chết hai mẹ con, lái xe bỏ trốn, sau đó tìm một tên nhóc nghèo khổ để vu oan! Vốn dĩ đồng ý cho người nhà của hắn một trăm vạn, nhưng sau đó lại lật lọng! Làm hại người ta cửa nát nhà tan!"

"Còn lại ba người, từng tham dự việc ngăn chặn bạo lực ở khu vực phía bắc thành phố, nuốt hơn ba trăm vạn tiền di dời, còn kéo theo bốn mạng người chết oan."

Nói xong, ánh mắt Lâm Khuê lạnh lùng nhìn Dương Hải Sơn.

"Nhà họ Dương chủ, ta nói, có đúng hay không?"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngay lập tức nhìn nhau, trở nên tức giận bất bình.

Không nghĩ tới, những người này, lại làm ra chuyện lén lút đáng giận đến như thế, quả thật chết chưa hết tội mà!

Dương Hải Sơn lại càng ngạc nhiên, vốn dĩ lòng tin nhất thời không hề tồn tại!

Trong lòng hối hận, vì sao không kiên trì để cho cậu em vợ cùng đi đến.

Nguyên lai, không chỉ mình bọn họ đang chuẩn bị đối phó Diệp Thiên.

Mà Diệp Thiên, cũng sớm đem tất cả chi tiết của tất cả mọi người, điều tra đến rõ ràng!

Diệp Thiên xoay người, mặt không biểu tình nhìn Dương Hải Sơn.

"Lúc đầu ta đã nói qua, ngày giỗ của Thiên Thành, chính là ngày giỗ của Nhà họ Dương!"

"Hôm nay qua đi, sẽ không còn Nhà họ Dương tồn tại nữa đâu!"

Truyện liên quan

Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước