Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 301: Mượn chuyện

"Được rồi, không có chuyện gì thì em cũng mau về nhà đi." Diệp Thiên khẽ lắc đầu, nếu chuyện này không liên quan đến Tô Thanh Thanh, anh cũng chẳng muốn xuất hiện ở nơi này. Giờ cũng đã giải quyết xong cả rồi, đương nhiên là không cần phải ở lại đây nữa làm gì.

"Đừng mà anh rể, em tìm được anh đâu có dễ gì đâu." Tô Diệu Quân cười mà chẳng mấy vui, rõ cái vẻ định bám dính lấy Diệp Thiên: "Em thấy nhằm ngày không bằng đụng ngày, được hôm gặp gỡ ngẫu nhiên thế này, để em mời anh một bữa nhé anh rể." Tô Diệu Quân đưa tay sờ ót, hắn ta vừa nói vừa dẫn Diệp Thiên ra phía ngoài, chẳng cho ai cơ hội từ chối: "Em bảo này anh rể, em biết một tiệm ngon lắm, nay em mời anh đấy, anh muốn ăn gì cứ việc gọi." Tô Diệu Quân vỗ ngực, ra vẻ hào phóng.

Diệp Thiên thấy thế cũng không từ chối, đành nhún vai đi theo hắn ta bước ra khỏi đại học Thủ đô. Tuy mới đi được một chặng đường ngắn, nhưng Diệp Thiên nhận được vô số ánh mắt dõi theo. Mới vài phút ngắn ngủi trôi qua nhưng việc vừa nãy đã truyền khắp cả cái đại học Thủ đô luôn rồi. Ai ai trong ngôi trường này cũng rõ hai chữ "Diệp Thiên", chẳng ai bì kịp tên tuổi của anh.

"Sắp tới rồi anh rể." Tô Diệu Quân lái xe, suốt dọc đường ríu rít không thôi, chắc hẳn vui mừng lắm.

Diệp Thiên ngồi trên ghế phụ, từ đầu buổi đến giờ chẳng nói một lời, anh chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Anh không tin Tô Diệu Quân lại mời anh ăn cơm đơn giản vậy được.

"Ở đây này anh rể." Một chốc sau, Tô Diệu Quân dừng xe, hắn ta xuống xe trước sau đó mở cửa xe giúp Diệp Thiên, nom rất chi là ân cần, niềm nở: "Tiệm này đó anh rể, món ăn cũng khá." Tô Diệu Quân dẫn Diệp Thiên bước vào một nhà hàng tên Tuý Tiên Cư nằm ven đường.

Nhìn bên ngoài thì đây chỉ là một nhà hàng bình thường có diện tích khá lớn thôi, nhưng vừa bước vào tiệm, Diệp Thiên mới phát hiện trang trí bên trong chẳng có chút gì gọi là kém cỏi cả. Từ bố cục toàn thể đến bàn ăn, dụng cụ ăn uống đều được làm từ gỗ, trông có phong cách cổ xưa, rất hợp với ba chữ Tuý Tiên Lầu.

"Anh cứ ngồi thoải mái đi anh rể, muốn ăn gì cứ việc gọi." Tô Diệu Quân không chọn phòng ăn riêng mà ngồi vào một chiếc bàn vuông đặt ngay ngoài sảnh với Diệp Thiên, hắn ta đưa menu cho Diệp Thiên.

"Tuỳ em chọn." Diệp Thiên chẳng buồn nhìn hắn ta, anh chỉ khẽ lắc đầu không mây chú tâm. Trước giờ anh chẳng chú trọng chuyện ăn uống.

"Thế em coi rồi gọi vài ba món vậy." Tô Diệu Quân cũng không ép, hắn ta cầm menu, chỉ lia lịa vài món ăn: "Món này, này, cả này nữa, à thêm một món canh, vậy trước đã." Tô Diệu Quân nói xong, bấy giờ mới buông menu: "À đúng rồi, thêm một bình rượu Mao Đài, nhanh tay lên đó, tôi đói lắm rồi."

"Vâng thưa quý khách." Nhân viên phục vụ đáp lời, bấy giờ mới lui ra sau.

"Anh thấy chỗ này sao hả anh rể?" Tô Diệu Quân dựa ghế ra chiều thích ý lắm, hắn ta nhìn Diệp Thiên, giọng điệu như đang ẩn chứa điều gì.

"Cũng được." Diệp Thiên nhún vai, giọng điệu bình thản như thường. Tiệm này đúng thật là được hơn những chỗ khác cả mấy cấp bậc. Nhưng nó cũng chỉ vỏn vẹn có vậy trong mắt Diệp Thiên thôi. Suy cho cùng, nơi này chẳng đang nhắc tới khi so sánh với những đại sảnh lớn mà Diệp Thiên từng đi.

"Em cũng thấy vậy." Tô Diệu Quân cười khì, nhìn Diệp Thiên đầy thích thú: "Theo em thì mình hãy phá nó nhân lúc còn sớm anh rể ạ, khà khà, chứ kiểu gì nó cũng sẽ đóng cửa thôi." Tô Diệu Quân cười nhẹ, giọng điệu nhằm vào điều gì đó.

Diệp Thiên nghe vậy chỉ nhìn hắn ta đúng một cái, nhưng cũng chẳng nói gì.

Tô Diệu Quân thấy anh không nói câu nào, hắn ta cũng ngậm mồm ngưng nghỉ, chỉ ngồi lặng ở đó, con người xoay chuyển liên hồi, cũng chẳng biết hắn ta đang nghĩ gì nữa.

Chẳng mấy chốc, mấy món mà Tô Diệu Quân chọn đã được bưng lên lần lượt, còn có một bình rượu Mao Đài với vẻ ngoài tinh xảo đi kèm.

"Hà hà, đây là lần đầu hai anh em mình ăn chung một bữa với nhau đó anh rể, nào, em mời anh một ly." Tô Diệu Quân không nói vẩn vơ nữa, hắn ta rót hai ly Mao Đài, đẩy một ly đến trước mặt Diệp Thiên, nét mặt của hắn ta hơi e dè nhưng cũng đầy chờ mong khi nhìn về phía Diệp Thiên, được ngồi ăn cơm uống rượu với Chiến thần Lăng Thiên là phúc mấy đời của hắn ta ấy chứ.

Còn chưa được giọt rượu nào vào miệng mà Tô Diệu Quân đã thấy lâng lâng, chẳng thấy rõ Đông Tây Nam Bắc: "Em cạn chén này đây anh rể, anh thoải mái nhé." Tô Diệu Quân nâng ly rượu, ngửi nhẹ sau đó ngửa đầu lên uống cạn một ly. Nhưng...

"Phụt. Đây là cái đếch gì vậy hả? Rượu hay nước đái ngựa?" Rượu còn chưa nuốt xuống thì Tô Diệu Quân đã vội phun ra, mặt nhăn mày nhó, nét mặt cứ y như là uống phải nước đái ngựa vậy: "Mẹ nó, chẳng lẽ rượu này là giả à? Dám bản rượu giả cho tôi à? Chán sống rồi chứ gì?" Tô Diệu Quân vỗ bàn, gào ầm ĩ vì tức giận.

Khách ăn trong sảnh cũng khá đông, họ nghe thấy lời này bèn ngẩng đầu lên xem, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ.

"Khụ khụ, phục vụ đâu rồi? Không định giải thích cho tôi nghe à? Đây mà là rượu giả thì nay tôi sẽ đập nát cái tiệm này ra cho bằng được." Tô Diệu Quân thấy chẳng ai để ý đến mình, hắn ta vặn lớn volume giọng lên, mắt trợn rõ to, ra cái vẻ không chết thì không ngừng nghỉ.

Lúc này, người nhân viên phục vụ đứng gần đó không dám trốn nữa, bước về phía này với cái sắc mặt vô cùng khó coi: "Thưa quý khách, tôi xin cam đoan đây không phải rượu giả ạ, anh xem..." Phục vụ còn chưa nói hết câu thì Tô Diệu Quân đã giơ tay ra hiệu ngừng, hắn ta chẳng buồn nhìn cô nhân viên phục vụ kia: "Rượu này có phải giả hay không không do cái miệng của cô, gọi quản lý với chủ của các người ra đây, phải xử lý rõ ràng cho tôi." Tô Diệu Quân vô cùng kiên quyết, rõ vẻ càng lớn chuyện càng hay.

Nhân viên phục vụ cúi đầu, vẻ mặt khó coi tột độ, đi không được mà ở lại cũng chẳng xong.

"Còn không mau đi gọi đi? Nếu trong năm phút nữa mà tôi không gặp được quản lý và chủ của cô, hôm nay tôi sẽ phá nát cái tiệm rách rưới này ra đấy." Tô Diệu Quân hừ một tiếng, hắn ta không nhún nhường một phân một tấc, trông rõ kiểu chỉ sợ chuyện này không to vậy.

Khuôn mặt của nhân viên phục vụ khó coi đến mức tận cùng, nhưng chỉ đành vâng lời, lui ra phía sau với vẻ vô lực. Thực khách bốn phía thấy cảnh tượng này, kẻ nào kẻ nấy im thin thít, chứng tỏ họ đã nhận ra thân phận của Tô Diệu Quân rồi. Dù gì kẻ cả gan dám đến Tuý Tiên Lầu gây sự cũng chẳng nhiều lắm, Mà vừa hay Tô Diệu Quân là một trong số đó.

Diệp Thiên ngồi trên ghế, khuôn mặt của anh không có bất kì một sự thay đổi nào, anh nhìn Tô Diệu Quân và cũng chẳng ngăn cản. Ngay từ lúc Tô Diệu Quân mở bình là anh đã nhận ra rượu Mao Đài này có vấn đề. Nhưng nó cũng chẳng phải hàng giả gì, chỉ là nó đã được pha với nước mà thôi. Chất lượng giảm hẳn so với rượu nguyên chất.

Diệp Thiên cũng từng uống rượu Mao Đài không ít lần, mà đấy hầu hết đều là rượu trong hầm chứa hiếm hoi của Long Quốc, rượu nào mà không đạt tới cấp bậc nhất định nào đó thì đừng hòng có tư cách nằm trong này. Diệp Thiên cũng có không ít bình rượu Mao Đài ở Bắc Dã. Bởi thế Diệp Thiên chỉ cần khẽ ngửi là biết độ thật giả của bình rượu này.

Truyện liên quan

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
một năm trước