Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 302: Hoạ từ miệng mà ra

Mà đương nhiên rồi, cũng có khả năng là Tô Diệu Quân mượn chuyện để gây sự. Anh muốn xem xem rốt cuộc thằng nhóc này định làm gì.

"Anh cứ ngồi đó đi anh rể. Mẹ kiếp, cái tiệm rách mướp này cả gan bán rượu giả cho em cơ à? Phải tính sổ món sợ này cho bằng được." Tô Diệu Quân nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt hào hức thấy rõ. Cái dáng vẻ ấy chẳng giống chịu thiệt gì cả mà giống như chiếm được món hời vậy.

Diệp Thiên chẳng biết nói gì, anh chỉ khẽ lắc đầu. Không ngờ thằng nhóc Tô Diệu Quân này bình thường ngoan là vậy mà lại có lúc ầm ĩ nghịch ngầm thế kia. Tính của hắn ta không giống người anh Tô Diệu Dương của mình một tẹo nào cả.

"Chao ôi, tôi còn tưởng là ai, hoá ra là Tô thiếu gia." Cũng ngay lúc này, một tiếng người nhẹ nhàng, dịu dàng truyền lại, một người con gái tầm 25, 26 tuổi mặc đầm công sở từ tầng trên bước xuống, nhịp chân chậm rãi, uyển chuyển vô cùng. Dáng người của cô ta khá ổn, mặt mũi cũng xinh xắn, càng nhìn càng thấy đẹp, thần thái không vừa, vừa nhìn là biết đây là một cô chiêu nhà gia giáo. Cô ta vừa mới xuất hiện là mọi ánh nhìn đổ dồn lên người cô ta. Ánh mắt của ai cũng đựng đầy ngưỡng mộ cùng tôn kính.

"Woah, cô Mạc ra rồi kìa, nay may mắn quá thể, được nhìn thấy cô ấy."

"Đúng đó, cô Mạc là cô chủ của nhà họ Mạc kia mà, vừa có tền vừa có quyền, chính cô ấy còn có khả năng nữa chứ, gọi là người phụ nữ thép thì chuẩn không cần chỉnh."

Chậc, cũng không biết bông hồng này sẽ bị ai hái mất nữa, cả cái Thủ đô này có lẽ chẳng cậu thiếu gia nào xứng đôi với cô ấy cả." Đám đông bắt đầu ríu rít ồn ã. Có thể thấy cô chiêu họ Mạc này rất có tiếng trong dàn thanh niên con ông cháu cha.

Diệp Thiên nghi ngờ rằng có vài thực khách đến đây không phải để ăn cơm mà để canh xem cô Mạc này.

Lúc này đây, khuôn mặt của cô chủ họ Mạc kia mang nét cười nhàn nhạt, như kiểu cô ta đã quá quen với ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Cô ta nhìn chòng chọc Tô Diệu Quân, nâng gót bước về phía hắn ta: "Tô thiếu gia đến đây ăn cơm là vinh hạnh của tôi. Nay tôi mời cậu bữa này, coi như để kết bạn với Tô thiếu gia." Giọng điệu của cô ta bĩnh thản vô cùng, dù là nói chuyện hay hành động cũng đạt ngưỡng hoàn hảo không một tì vết.

Tiếc là Tô Diệu Quân chẳng hề hấn gì với nét đẹp của cô ta. Hắn ta ôm tay trước ngực, hờ hững nhìn cô ta: "Mạc Vũ, chị có ý gì hả? Chẳng lẽ chị thấy ngay cả tiền ăn một bữa cơm mà cậu đây cũng không có?"

"Sao lại thế được, tôi sao dám có cái suy nghĩ ấy chứ." Mạc Vũ nghe lời hắn ta nói, sầm mặt lại, nhưng chẳng mấy chốc lại y như thường: "Thế này nhé, tôi mời Tô thiếu gia một ly, coi như là nhận lỗi." Mạc Vũ vừa nói vừa rót một ly rượu cho mình, cô ta nhìn Tô Diệu Quân, nâng ly định uống.

"Ấy thôi, rượu chị mời sao tôi đây dám uống." Ai ngờ Tô Diệu Quân lại hừ một tiếng, hắn ta hất tay đánh đổ ly rượu trong tay Mạc Vũ. Tô Diệu Quân lạnh nhạt nói hết lời, hắn ta quờ lấy bình rượu đặt trên bàn, cốc hết rượu ra, mặc chúng lênh láng trên bàn: "Mạc Vũ, rượu của chị chắc chắn là giả đúng không? Sao hả? Dám bán rượu giả cho tôi à? Chị có ý gì vậy?" Tô Diệu Quân nhìn Mạc Vũ, hắn ta ra giọng tra hỏi đầy lạnh lùng.

"Chuyện này..." Hành động của Tô Diệu Quân chẳng chừa một tí mặt mũi nào cho Mạc Vũ cả. Vẻ mặt của cô ta tối sầm lại, ánh mắt của cô ta khi nhìn Tô Diệu Quân cũng đừng đầy tôi độc: "Tô Diệu Quân, cậu làm vậy là có ý gì? Định bắt nạt người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi à?" Mạc Vũ cất lời với giọng lạnh như băng, nói năng cũng không khách sáo nữa.

Đúng thế, cô ta là người của nhà họ Mạc, là cô chủ của nhà họ Mạc, cũng nhờ cái thân phận này mà khách sạn cô mở mới ăn nên làm ra đến vậy. Nhưng cũng chỉ có mỗi tên Tô Diệu Quân này dám đến đây gây sự, chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Suy cho cùng, Tô Diệu Quân với cô ta không ưa nhau từ thời nảo thời nao luôn rồi.

"Sao thế được nào? Sao tôi dám bắt nạt chị chứ? Nhưng mà chuyện chị bán rượu giả cho tôi nên giải quyết sao đây nhỉ?" Tô Diệu Quân cũng không sốt sắng, hắn ta ngồi xuống với vẻ thong dong, thoải mái, nhưng quyết không thoải mái buông tay chuyện này.

"Cậu..." Khuôn mặt của Mạc Vũ thêm phần khó coi chỉ trong vào giây ngắn ngủi, đúng là rượu ở sảnh có một vài phần là giả, đây là sự thực, nhưng chuyện này ô Diệu Quân rõ mồn một kia mà, nếu hắn ta muốn uống rượu thật thì đã ngồi trong phòng riêng uống hàng thật lâu rồi. Tên nhóc này muốn gây chuyện gì có.

Mạc Vũ nghĩ vậy, khuôn mặt càng thêm phần tối tăm, giọng điệu ngày càng không khách sáo: "Tô Diệu Quân, cậu đừng có quá đáng thế, em trai tôi cướp bạn gái của cậu thôi mà cậu định thừa dịp trả thù tôi? Cậu hèn thật đấy.

Tô Diệu Quân nghe vậy, nét mặt không đẹp đẽ gì nữa: "Hừ, cái nhà họ Mạc rác rưởi kia mà cũng có tư cách cướp bạn gái của tôi? Nếu không phải là tại nhà họ Mạc các người chẳng biết liêm sỉ, vừa đụng một cọng lông của cháu chắt trong nhà là mấy cụ nhảy ra ngay thì tôi đã xử thằng đó từ lâu rồi." Tô Diệu Quân bức xúc không thôi, nhưng rõ ràng là hắn ta vẫn còn để ý chuyện đấy.

"Thế thì sao nào, có giỏi thì cậu cũng gọi bố cậu ra đi." Mạc Vũ hừ một tiếng, mở miệng châm biếm: "Chẳng phải nhà họ Tô ghê gớm lắm à? Giỏi thì cướp lại đi? Ở đây ầm ĩ với tôi có ích gì?" Mạc Vũ nhìn Tô Diệu Quân bằng vẻ lạnh nhạt, câu nói của cô ta lại khiến Tô Diệu Quân hết đường cãi lại. Gia quy của nhà họ Tô khá là nghiêm, không cho phép con cháu không nhà ỷ thế bắt nạt người khác. Bởi thế nên Tô Diệu Quân mới chịu thiệt khi đối mặt với nhà họ Mạc.

Diệp Thiên ngồi trên ghế chứng kiến, anh không nhịn được mà khẽ lắc đầu, vì cái chuyện cỏn con này mà Tô Diệu Quân làm ầm ĩ thế kia đấy. Cái tính này còn phải rèn luyện dài dài.

"Chị bớt nói mấy lời nhảm nhí ấy đi, chuyện rượu giả chị định làm thế nào? Anh rể của tôi ngồi đây đấy, chị mà không xử lý ổn thoả cho tôi thì tôi dỡ cả cái nhà hàng này xuống." Tô Diệu Quân thẹn quá hoá giận, lôi Diệp Thiên vào cuộc.

Mạc Vũ nhíu mày, bấy giờ cô ta mới nhìn thấy Diệp Thiên đang ngồi cạnh Tô Diệu Quân. Nhưng cô nhìn thấy bộ quần áo "mộc mạc" của anh, cô ta khinh thường: "Anh rể? Người cậu gặp trên đường hả? Tô Diệu Quân, cậu tức quá hoá rồ à? Gặp ai cũng kêu anh rể?" Mạc Vũ cười lạnh lùng, câu sau còn khó nghe hơn câu trước.

"Chị..." Tô Diệu Quân nóng vội, hắn ta đang định nói gì thì bị nhân viên ngăn lại: "Thôi bỏ đi, chuyện nhỏ ấy mà, bỏ đi." Diệp Thiên đứng dậy, anh không muốn đi gây sự cùng Tô Diệu Quân.

"Anh không hiểu tình hình nên mới vậy." Tô Diệu Quân còn nóng vội hơn nãy, hắn ta định giải thích nhưng lại bị Mạc Vũ cười lạnh lùng, ngắt lời của hắn ta.

"Ê, anh là người mà tên họ Tô kia kéo đại lúc đang đi trên đường phải không? Con khốn Tô Thanh Thanh kia không phải là thanh cao lắm cơ à? Cô ta sẽ tìm loại bạn trai như anh sao? Nực cười." Mặt Mạc Vũ ngổn ngang cảm xúc, cô ta khinh hai chữ “anh rể” của Tô Diệu Quân ra mặt.

Nhưng lời nói của cô ta lại khiến Tô Diệu Quân sầm mặt lại: "Mạc Vũ, chị ăn nói cẩn thận vào, nhìn cho kĩ đi, đây là anh rể của tôi."

Không chỉ là hắn ta, cả Diệp Thiên cũng ngừng bước chân, ánh mắt hờ hững của anh quét qua người Mạc Vũ: "Diệu Quân nói đúng, cẩn thận hoạ từ trong miệng mà ra." Anh thấy vô cùng chối tai khi nghe mấy cái từ con Khốn này.

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước