Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 303: Ý cậu là gì?

“Hừ, tôi nói cậu làm gì được tôi?”

Mạc Vũ hắng giọng, cô ta đột nhiên trở nên tức giận.

“Tô Thanh Thanh không phải thanh cao lắm sao? Tự dưng ở đâu ra lại kiếm được một tên nhân tình thế nhỉ, nói không chừng là kiếm đại trên đường.”

Mạc Vũ liếc mắt bĩu môi, lời nói tỏ vẻ phẫn nộ.

Trong tứ đại gia tộc ở thủ đô, bọn đàn bà con gái không hề ít nhưng kẻ thường bị người khác nhắc tên thì lại không nhiều.

Mạc Vũ là một trong số đó, Tô Thanh Thanh đương nhiên không thuộc số này.

Cho nên những đại tiểu thư thế này rất ít khi gặp mặt nên gần như không có mâu thuẫn.

Thế nhưng bọn họ lại âm thầm tranh đấu.

“Tô Diệu Quân, đừng cho rằng cậu là người nhà họ Tô mà tôi sợ. Bây giờ nhân lúc tôi còn chưa nổi giận thì tốt nhất mau cút đi cho tôi, nếu không hôm nay đừng hòng rời khỏi đây.”

Mạc Vũ hắng giọng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, thái độ đột nhiên cứng rắn hẳn.

“Mạc Vũ, vậy chị cho rằng tôi sợ chị đấy à?”

Tô Diệu Quân hắng giọng, nộ khí bắt đầu bốc lên, hắn ta không có ý nhượng bộ Mạc Vũ.

“Vẫn là câu nói đó, hôm nay chị không giải thích rõ ràng cho tôi thì tôi không đi.”

Tô Diệu Quân mặt mày lạnh tanh ngồi xuống ghế, bộ dạng sẵn sàng tiếp chiêu.

Thấy thế, sắc mặt của Mạc Vũ cũng vô cùng khó coi.

“Tô Diệu Quân, ý cậu là gì? Còn chê chưa đủ mất mặt à?”

Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ở cánh cửa cầu thang máy tầng hai, xuất hiện một người trẻ tuổi.

Người này lớn hơn Tô Diệu Quân hai tuổi, trên người đắp toàn hàng hiệu, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, vừa nhìn là biết thiếu gia một gia đình giàu có nào đó.

“Mạc Đông? Quả nhiên anh ở đây.” Thấy người thanh niên xuất hiện, sắc mặt của Tô Diệu Quân càng khó chịu hơn.

Người thanh niên này chính là em ruột của Mạc Vũ, tiểu thiếu gia của nhà họ Mạc – Mạc Đông.

“Đây là địa bàn của chị tôi, tại sao tôi lại không thể tới đây?”

Mạc Đông cười lạnh lùng, đi từng bước xuống tầng, nhìn Tô Diệu Quân ánh mắt thể hiện có chỗ dựa nên chẳng sợ gì.

“Cậu đấy, dám đến gây rắc rối? Cậu không sợ tôi điên lên sẽ xử cho cậu một trận à?”

Nghe vậy, Tô Diệu Quân như muốn bùng nổ, hắn dịch cái ghế ra rồi đứng dậy.

“Mạc Đông, im miệng cho ông mày. Nếu không phải người của các người đông thì hôm đó các người đánh nổi tôi sao? Có bản lĩnh thì đánh riêng đi.”

Đương nhiên giữa Mạc Đông và Tô Diệu Quân còn có không ít mâu thuẫn.

“Dựa vào cậu à? Còn đòi đánh một mình?”

Ai ngờ, nghe vậy Mạc Đông bỗng nhiên bật cười. Trong điệu cười đầy sự chế giễu và coi thường.

“Dựa vào một tên đến người yêu còn không giữ được như vậy mà đòi đánh riêng với tôi à? Đúng là nực cười.”

Câu nói này đột nhiên khiến Tô Diệu Quân càng hăng máu hơn.

Chỉ thấy hắn nắm tay lại, tức đến mức mặt mày đỏ lựng, đôi mắt như muốn bắn ra lửa.

Việc này chính là căn nguyên mâu thuẫn giữa Tô Diệu Quân và Mạc Đông.

Mạc Đông và Tô Diệu Quân đều là đại thiếu gia ở thủ đô, đương nhiên không hề ít mối quan hệ.

Tháng trước, Tô Diệu Quân khó khăn lắm mới quen được một cô gái thì đột nhiên bị Mạc Đông hẫng mất.

Nguyên nhân cũng không có gì khác, nhà Tô Diệu Quân gia giáo. Mặc dù là một thiếu gia trong gia tộc bậc nhất nhưng không được tiêu tiền tuỳ ý.

Mạc Đông thì lại không giống vậy, hắn có thể được coi là một thiếu gia giàu có điển hình.

Hắn dùng tiền để dụ dỗ cô gái mà Tô Diệu Quân khó khăn lắm mới quen được. Mặc dù đối phương cũng chỉ là loại gái qua đường nhưng Tô Diệu Quân thật sự không nuốt trôi cục tức này.

“Mạc Đông, đợi đấy, anh sớm muộn cũng phải hối hận.”

Tô Diệu Quân nghiến răng, rít ra từ kẽ răng.

“Ha, sao tôi phải hối hận?”

Mạc Đông cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn Tô Diệu Quân đầy sự chế giễu.

“Tô Diệu Quân, cậu không phải vẫn luôn muốn biết tiểu Hồng đi đâu sao? Cô ấy đang làm chủ ở tiệm massage của chú tôi đấy. Nhiều khi khác nhiều quá cô ấy cũng phải ra mặt tiếp đấy. Nếu cậu nhớ cô ấy có thể tới thử xem, nói không chừng sẽ được cô ấy đích thân tiếp đón đấy.”

Lời nói của Mạc Đông chỉ toàn là châm biếm.

Mỗi câu nói của hắn ta càng khiến cho sắc mặt Tô Diệu Quân khó coi hơn bao giờ hết.

Tô Diệu Quân nghiến răng, mặt tối sầm lại nhưng không nói lời nào.

Thấy vậy Mạc Vũ và Mạc Đông càng đắc ý hơn.

“Ha ha, Tô Diệu Quân, nghe nói chị gái Tô Thanh Thanh của cậu cũng là một mỹ nhân hiếm có, tôi lại muốn lên giường thử xem có phải thật không, ha ha.”

Mạc Đông đắc ý nên nói chuyện không hề giữ miệng.

“Mạc Đông, loại tạp chủng, tôi…”

Tô Diệu Quân cuối cùng cũng không nhịn được định lên tiếng chửi bới thì một âm thanh vang lên khiến hắn im bặt.

Hắn chỉ thấy mình run rẩy, bầu không khí xung quanh như hạ xuống vài độ.

“Có những người thật không biết sống chết là gì.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên như từ địa ngục vọng lại. Mạc Vũ và Mạc Đông run rẩy còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì Diệp Thiên đã tiến lên trước một bước.

Tay phải của anh vừa hạ xuống.

Bốp!

Tiếng tát chát chúa vang lên vang vọng khắp tiệm ăn. Người ta chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết. Mạc Đông đã bay ra ngoài ngã vào góc tường không sao đứng dậy nổi.

Cái tát này của Diệp Thiên hằn rõ vết tay trên má hắn, máu tươi ộc ra ngoài.

Cái cằm của hắn sưng vù lên, hắn ói ra máu lộn thêm vài cái răng, trông thật thê thảm.

“Mày… mày…”

Cảnh tượng đột ngột xảy ra khiến Mạc Vũ thất thần.

Cô ta không thể ngờ người ra tay không phải là Tô Diệu Quân mà lại là Diệp Thiên đứng bên cạnh vốn dĩ không hề lên tiếng từ nãy tới giờ.

Vả lại mới chỉ ra tay mà lại tàn độc đến vậy.

Mạc Đông kêu la thảm thiết còn Mạc Vũ nhìn trân trân bất động.

“Khụ khụ, tao, tao phải giết mày.”

Một lúc lâu sau Mạc Đông cuối cùng cũng gượng đứng dậy, cằm hắn sưng vù lên, mặt mày nóng ran đau đớn.

Đôi mắt hắn đỏ lừ nhìn Diệp Thiên như muốn giết người.

“Tao, tao phải giết mày.”

Mạc Đông ho khụ khụ, sự tức giận trong giọng nói của hắn rõ mồn một. Từ nhỏ tớ giờ hắn chưa bao giờ bị đánh thế này, vả lại người đánh hắn là một tên vô danh tiểu tốt.

Diệp Thiên chỉ chắp tay ra sau nhìn hắn lạnh lùng, sự lạnh lùng trên khuôn mặt anh như có thể đóng băng người đối diện.

Tô Thanh Thanh chính là vảy ngược của Diệp Thiên.

Vừa rồi Diệp Thiên còn giữ cho hắn cái mạng đã là nhân từ lắm rồi.

“Hừ, Mạc Đông, nhìn cho rõ đây là anh rể tôi.”

Lúc này Tô Diệu Quân mới phản ứng lại, Diệp Thiên còn đang đứng bên cạnh.

Tô Diệu Quân đã có chỗ dựa.

“Mạc Đông, anh dám sỉ nhục chị gái tôi, hôm nay không phải anh chết thì tôi không phải họ Tô.”

“Tô Diệu Quân, cậu có ý gì?”

Mạc Vũ nhìn em trai thê thảm, mặt cô ta tối sầm lại. Ánh mắt nhìn Tô Diệu Quân và Diệp Thiên trở nên lạnh lùng, cô ta lên giọng chất vấn.

Truyện liên quan

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước