Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 304: Sức mạnh

“Không có ý gì hết, anh rẻ tiền thì bị đánh thôi.”

Tô Diệu Quân hắng giọng, biểu cảm nhìn về phía Mạc Vũ thật sự khó chịu.

“Anh rể tôi không tát chết anh đã là phúc cho anh lắm rồi.”

“Các người, thích bắt nạt người quá đáng à.”

Mạc Vũ nghiến răng, ánh mắt nhìn Diệp Thiên như muốn giết người.

“Tiểu tử, tao không cần biết mày là ai, bây giờ mau xin lỗi em trai tao.”

Thấy vậy Diệp Thiên chỉ hắng giọng, mặt vẫn không hề biểu cảm.

“Nếu tôi không xin lỗi thì sao?”

Mạc Vũ đột nhiên nheo mắt lại: “Nếu anh không làm theo thì tôi đảm bảo hôm nay anh không thể rời khỏi đây.”

Mạc Vũ dường như đã bị chọc cho điên tiết, vừa nói vừa phất tay, mười lăm tên vệ sĩ lực lưỡng xông ra.

Những tên vệ sĩ này chỉ cần nhìn là biết được rèn luyện hà khắc, chúng nhanh chóng bao vây xung quanh Diệp Thiên và Tô Diệu Quân, mặt mày giữ tợn.

“Chị, em không cần xin lỗi, em phải chặt tay nó, sau đó lột da nó.”

Mạc Đông cuối cùng cũng định thần lại trong cơn đau. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Thiên càng như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Mạc Vũ, tôi cảnh cáo anh, anh đừng có hối hận.” Nhìn thấy mấy tên vệ sĩ, Tô Diệu Quân cười lạnh lùng.

Nếu một mình hắn tới đây thì nói không chừng sẽ bị chèn ép mất nhưng bây giờ bên cạnh hắn còn có Diệp Thiên, đừng nói là hai chị em họ, đến cả nhà họ Mạc xông vào hắn cũng không sợ.

“Hừ, Tô Diệu Quân, câu khốn khiếp này của cậu không cứu được cậu đâu.” Mạc Vũ trợn mắt nhìn Tô Diệu Quân rồi phất tay.

“Lên hết cho tôi, chặt đứt cánh tay phải của thằng tiểu tử kia đã rồi nói.”

Mạc Vũ thật sự đã nổi giận, cô ta không còn quan tâm đến thân phận của Tô Diệu Quân nữa.

“Vâng, thưa đại tiểu thư.”

Hơn mười tên vệ sĩ đồng thanh đáp.

Chúng nhanh thoăn thoắt xông về phía Diệp Thiên và Tô Diệu Quân. Sắc mặt Tô Diệu Quân thay đổi nhưng lại không phải sợ hãi, nếu bọn chúng đánh Tô Diệu Quân thì nhà họ Mạc và nhà họ Tô sẽ đối đầu với nhau.

“Hừ, Tô Diệu Quân, cho dù cậu có là người nhà họ Tô thì hôm nay tôi cũng phải xử lý cậu.”

Mạc Vũ cười lạnh lùng, hoàn toàn không coi Diệp Thiên ra gì.

Hai chị em họ cười lạnh lùng, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy cảnh Tô Diệu Quân và Diệp Thiên quỳ xuống đất xin tha mạng nên trong lòng vô cùng đắc ý.

“Hừ, không biết sống chết là gì.”

Thấy vậy Diệp Thiên không hề hoang mang, mà ngược lại lại rất bình tĩnh. Nói xong, anh khẽ phất tay phải.

Rầm!

Diệp Thiên tung một đạp khiến cả tiệm ăn như rung chuyển.

Cái khí thế mạnh mẽ đem theo sự áp bức đáng sợ như nhào về phía tất cả những người đối diện.

Rầm!

Dường như chỉ trong chớp mắt, mười mấy tên bảo vệ đã không thể còn sức chống đỡ, quỳ sụp xuống đất, tên nào tên nấy run rẩy toát mồ hôi, sợ hãi không dám ngẩng đầu chứ đừng nói đến chị em Mạc Vũ và Mạc Đông.

Biến cố đột ngột đến khiến bọn họ ngồi sụp xuống đất.

Trước khí thế của Diệp Thiên, bọn họ chỉ thấy mình như con kiến nhỏ nhoi, dường như không còn suy nghĩ dám phản kháng lại.

Có điều sắc mặt bọn họ càng lúc càng thảm hại hơn.

Còn những vị khác trong quán đã đi sạch từ bao giờ.

Dù sao thì thần tiên đánh nhau, phàm nhân như bọn họ cũng không dám vây xem.

Nếu như không cẩn thận có khi lại rước hoạ vào thân.

“Anh, anh là người theo võ cổ truyền?”

Mạc Vũ trợn trừng mắt nhìn Diệp Thiên, giọng nói run rẩy.

Cô ta không thể ngờ nổi, trông một Diệp Thiên không ra làm sao lại là người theo võ cổ truyền.

Bọn họ sinh ra trong gia tộc hạng nhất nên đương nhiên hiểu một người theo võ cổ truyền sẽ lợi hại thế nào.

Không ngờ hôm nay lại đắc tội với một võ sĩ cổ truyền.

Còn về Mạc Đông, đã bị doạ cho sợ hãi chỉ biết cúi đầu không dám nói lời nào.

“Hừ, anh thấy sao?”

Tô Diệu Quân cười lạnh lùng, trong lòng vô cùng sảng khoái.

Chỉ cần nhìn thấy hai chị em bọn họ phải đau đớn là hắn đã vui sướng lắm rồi.

“Bây giờ có cần tôi xin lỗi không?”

Diệp Thiên tiến lên trước một bước lãnh đạm lên tiếng. Có điều anh liếc Mạc Vũ một cái khiến cô ta mặt mày trông thật khó coi.

“Nếu mày dám làm càn thì chú ba của tao ở trên tầng biết được sẽ không tha cho mày đâu.”

Mạc Vũ nghiến răng chỉ có thể lấy người lớn hơn để doạ dẫm trong bất lực.

“Hừm? chú ba của cô là Mạc Hào?”

Nghe vậy, Tô Diệu Quân không hề cau mày. Tam Gia nhà họ Mạc mặc dù quyền thế không hề lớn mạnh nhưng dù sao cũng là người lớn.

Tô Diệu Quân thật sự không đành lòng đắc tội.

“Vậy thì đã sao?” Chỉ có Diệp Thiên khoát tay không buồn để tâm.

“Tiểu tử, mày đừng có ngông cuồng, đừng cho rằng theo võ cổ truyền thì nhà họ Mạc tôi không đắc tội được.”

Mạc Đông nghiến răng, hắn nói như rít ra từ kẽ răng. Mặc dù trong lòng hắn rất sợ hãi nhưng hắn không phục.

“Vậy sao? Tôi đột nhiên thay đổi ý định rồi.”

Diệp Thiên chỉ nhếch miệng, lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

“Mạc Hào đã ở đây rồi thì gọi ông ta ra đi. Nói chuyện với hai con chó không phải lãng phí thời gian sao.”

Diệp Thiên nói rất bình thường nhưng lại không coi Tam Gia nhà họ Mạc ra gì.

“Tiểu tử, mày…”

Bị nói là con chó trước mặt bao nhiêu người như vậy, Mạc Đông đột nhiên tức giận.

Hắn vừa định lên tiếng chửi bới thì bị Mạc Vũ ngăn lại.

Mạc Vũ nhìn Diệp Thiên giữ dằn rồi lên tiếng: “Mạc Đông, đi gọi chú ba xuống.”

“Chị, đây…”

Sắc mặt Mạc Đông thay đổi hẳn, hắn không muốn bị người khác bắt nạt rồi phải gọi người lớn ra mặt.

“Đi đi, em còn lo mất mặt làm gì nữa.”

Mạc Vũ trợn mắt nhìn hắn, không cho hắn cơ hội chối từ.

Đã đụng phải một võ sĩ cổ truyền thì không phải là việc bọn họ có thể xử lý được.

Vả lại nếu Tam Gia không ra mặt thì sự việc ngày hôm nay e rằng không thể dừng lại.

Thấy vậy Mạc Đông nghiến răng chống tay đứng dậy lên tầng gọi người.

“Hừ, các người đợi đấy, đợi chú ba của tôi xuống, xem các người còn thế nào được nữa.”

Mạc Vũ tối sầm mặt mũi rồi nhìn Diệp Thiên với Tô Diệu Quân với ánh mắt căm thù.

Diệp Thiên lại không hề ngẩng đầu, chỉ tự rót trà cho mình. Tô Diệu Quân cũng không để ý tới hắn ta mà ngồi đối diện với Diệp Thiên.

Có Diệp Thiên, hắn đầy sức mạnh.

Thấy sự ngó lơ của hai người bọn họ, Mạc Vũ thật sự muốn giết người nhưng lại bất lực nên chỉ có thể đợi chú ba xuống rồi tính tiếp.

Còn về những tên vệ sĩ đang quỳ trên đất, tên nào tên nấy đau đớn tê chân nhưng không dám cử động. Cả khu nhà chợt yên tĩnh đến lạ.

Một lúc lâu sau mới có tiếng bước chân vang lên, cùng với âm thanh tiếng bước chân vang lên thật gần là một âm thanh ngạo mạn truyền đến.

“Kẻ nào mà to gan vậy, dám tến địa bàn nhà họ Mạc càn quấy? Không muốn sống nữa phải không?”

Giọng nói vừa dứt, hai bóng hình xuất hiện ở cửa thang máy.

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước